Chương 8 : Kết bằng hữu ? ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay trời tĩnh mịch, ánh trăng sáng ẩn sau màn mây.

Lá cây rủ xuống, đung đưa theo gió.

Bóng đêm như gào thét, điên cuồng cắn nuốt mọi vật.

Tu Lệ Thiên mất hình tượng tùy tiện ngồi xổm trên một mái đình, chống cằm suy nghĩ.

Từ khi đến đây, nàng luôn ở chung với sư phụ. Bây giờ khi rời đi rồi nàng cũng không có dục niệm gì.

Phải suy nghĩ lại về nhân sinh.

Tu Lệ Thiên nàng phải thật cường đại, một người trên vạn người. Đủ mạnh để bảo vệ người của mình.

Kẻ yếu sẽ bị cả thiên hạ chê cười.

Cường giả được vạn người tôn kính.

Nàng sẽ đi ăn bám...

Không không ! phải đi bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt để được lây vòng hào quang nữ chính.

Như đã quyết định được vận mệnh cuộc đời, Tu Lệ Thiên chầm chậm đứng dậy, phi thân hướng về Lưu Vân các.

Giữa đường, nàng đột ngột đừng lại, nấp sau tán cây dày đặc, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía dưới.

Một tiểu cô nương mặt thanh tú quỳ trên đất, hai tên hạ nhân cao to vạm vỡ giữ tay nàng lại. Trước mặt tiểu cô nương là một bà già trang điểm đậm, vô cùng khinh thường liếc về phía nàng.

"Cầm di nương, cầu xin ngài tha cho Tứ tiểu thư, tiểu thư bệnh tật nhiều năm, sẽ không chịu nổi a."

Cầm di nương cười nham hiểm, hừ một cái rồi hùng hổ quát : "Đúng là vật hợp theo loài, nàng ta đắc tội ta. Ta còn chưa cách khẩu phần thức ăn năm ngày của các ngươi, ngươi gấp làm cái gì."

"Di nương, nhưng mà..."

"Người đâu, tới vả miệng nàng cho ta. Lời nói thật ô uế, phạt hai mươi trượng !" Cầm di nương hất mũi ra lệnh cho người bên cạnh. Chán ghét hất tóc.

Tu Lệ Thiên nhìn kỹ tiểu cô nương, tóc nâu nhạt, mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng bệch suy nhược. Thân hình không được phát triển tốt, rất gầy.

Dựa vào cái IQ cùng trình độ suy luận conan của nàng, tiểu cô nương này có thể là Đông Lăng - nha hoàn trung thành của Bắc Nguyệt quận chúa, Đông Lăng là một nhân vật phụ rất quan trọng.

Lúc này nàng có thể nhân cơ hội tăng độ hảo cảm a.

Lúc bạt tai của nha hoàn Cầm bà bà sắp giáng xuống, Tu Lệ Thiên vận chuyển chút linh lực, tạo thành một huyễn cảnh cấp thấp giam cầm nàng ta lại.

Nàng không có duyên với đường tu hành Triệu hoán sư. Cố gắng 3 năm cùng kiến thức sư phụ thối nhồi nhét cũng chỉ mới là nhất tinh.

Còn nếu tu kiếm sư thì Tu mới miễn cưỡng cho một từ đạt. Bày ra bộ dáng hắn thật rất hối hận khi đó nhặt nàng về.

Sự kiêu ngạo vì từng là ác mộng của Long lanh lung linh tinh cầu bị đập vỡ.

Tu Lệ Thiên theo lời hắn chuyển nghề qua Luyện đan sư. Nàng lại rất có thiên phú, tinh thần lực cường đại liền dễ dàng trong 2 năm luyện được đan dược trung giai.

Nói đến huyễn thuật, ở mảng này nàng có thể được xưng là yêu nghiệt thiên tài. Đừng nói đến vấn đề huyết thống, chỉ tính đến trong vòng 1 năm rảnh rảnh tu luyện huyễn thuật mà đã đến cao giai. Chỉ có địa cấp triệu hồi sư mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Bằng độ tuổi hiện giờ của nàng, tìm khắp tất cả đại lục cũng không có người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro