Chương 9 : Kết bằng hữu ? ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nha hoàn bị huyễn thuật làm chao đảo, bỗng quay lại cuồng điên đánh Cầm di nương. Cầm di nương ngã xuống đất, tiếng hét như muốn xuyên thấu màng nhĩ người khác. Đủ để thấy lực đạo của nàng ta cỡ nào mạnh.

Đám hạ nhân còn kinh ngạc bỗng lấy lại bình tĩnh, vội chạy tới ngăn cản nha hoàn kia.

Cầm di nương chật vật đứng dậy, tức giận mắng : "Đồ phế vật ! Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Người đâu ! Phạt ả ta 50 trượng !"

Nha hoàn lúc nãy còn điên cuồng trong huyễn cảnh bỗng hồi phục thần trí, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết xin tha mạng.

Một nữ nhân không có tu vi bị đánh 20 trượng đủ để lấy hơn một nửa cái mạng, nếu phải chịu 50 trượng chẳng khác nào muốn lấy cái mạng của nàng ta.

Cầm di nương hấp hối trở về các, sức đánh của ả nha hoàn chết tiệt kia có thể làm hỏng khuôn mặt nàng.

Hạ nhân lôi nha hoàn kia ra, chỉ còn mỗi Đông Lăng mặt ngu ngu ngồi ngẩn ngơ.

Tu Lệ Thiên từ bức tường chậm rãi bước ra, chưa kể đến dung mạo khuynh thành, lãnh khí cao ngạo quân lâm thiên hạ như toát ra từ cốt cách của nàng. Khiến người khác chỉ có thể run rẩy sợ hãi cúi đầu xưng thần.

Đông Lăng ngước khuôn mặt lên, chấn kinh nhìn chằm chằm nàng.

Thầm suy nghĩ, từ khí chất, dung mạo hay y phục cũng toát ra vẻ cường giả, nàng như một thế ngoại cao nhân khinh thường nhìn thế gian.

Thiếu nữ trước mắt chỉ cần động một ngón tay cũng đủ giết chết nàng.

Đông Lăng nhanh chóng cúi thấp đầu, run rẩy câm miệng không nói tiếng nào.
Bây giờ im lặng chính là kim tệ.

Ai phản đối, Đông Lăng nàng liền đập !

Tu · Cao Lãnh · Lệ Thiên : "Ta là bằng hữu của Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi không cần phải lo lắng. Đưa ta tới Lưu Vân các."

Tu Lệ Thiên giữ nguyên bộ mặt băng sơn ngàn năm không đổi, lạnh nhạt nhìn một hướng vô định.

Đông Lăng kinh ngạc nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Nàng vẫn luôn bên cạnh tiểu thư, người chưa từng đắc tội hay gặp mặt người này bao giờ.

Cường giả chắc chắn phải có việc gì đó rất quan trọng mới xuất đầu lộ diện. Có một số cường giả tính khí kỳ lạ, luôn thích giả heo ăn thịt hổ. Hay là luyện đan dược để trở về tuổi thanh xuân.

Người này...

Không phải cũng là một trong những số cường giả biến thái đó chứ ?

Như vậy chỉ có trưởng công chúa mới quen biết nàng.

Thật nhiều ẩn tình.

Tu Lệ Thiên trưng ra bộ mặt nhỏ đầy nạnh nùng, thu hết biểu tình suy nghĩ đắn đo của Đông Lăng.

Đông Lăng dừng suy nghĩ, nhanh chóng đứng dậy, làm một động tác 'mời' dẫn nàng đến Lưu Vân các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro