Izana x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

...___________...

Trước khi ra trận, người con gái ấy đã nắm chặt lấy tay của người mình yêu, chỉ lo sợ rằng đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Vị vua ấy nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của nữ nhân, trao nhẹ lên đó một nụ hôn.

"Nếu như ta không trở về được, ta cũng mong nàng kiếm được cho mình một tấm chồng tốt."

Người con gái ấy lắc đầu kịch liệt, em là không muốn yêu ai ngoài Izana cả, làm sao em có thể yêu được người khác trong khi cả trái tim và cả lý trí đều của mình đều trao cho người con trai này.

"ta không muốn, chàng nói như vậy là thất hứa, chẳng phải chàng nói là chàng sẽ cưới ta sao!"

Em nhìn người con trai ấy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Anh mỉm cười nhìn em, trong lòng dâng lên một niềm chua xót.

"chắc chắn là vậy, nhưng bây giờ thì có lẽ ta phải thất hứa với nàng, nếu có kiếp sau, ta sẽ đến tìm nàng lần nữa"

.

Mùa hè đến, trời đất ngày càng oi bức, người con gái đứng trước cửa số nhà mình chỉ để mong mỏi tìm kiếm một ít làn gió mát.

"thật tình, cái thời tiết gì mà nóng thế nhỉ!?"

Em rời khỏi cửa sổ, lê tấm thân ra khỏi phòng, gương mặt ửng hồng lên vì trời nắng. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, em vô tình nhìn qua căn nhà trọ kế bên mình.

"hình như hôm qua có hàng xóm mới chuyển đến thì phải"

Em đứng ở đó một lúc rồi rời đi ngay, nếu có ai đi ngang qua lại tưởng chừng nghĩ em là tên trộm đứng ngó nhà người ta mất. Vừa bước ra khỏi căn hộ em liền đụng mặt với một người, vô tình vậy mà cả em lẫn đối phương đều ngã nhào xuống nền đất.

"này! anh đi đứng không thể cẩn thận xíu sao"

Em đứng dậy phủi đi bụi trên bộ đồ mình, quay lại trách móc người đã đi đứng chẳng cẩn thận kia. Nhưng cậu ta lại chẳng thèm xin lỗi, vậy mà còn nhìn em đúng rõ khinh thường. Cậu ta liền quay người rời đi.

"ơ! này! anh phải xin lỗi đi chứ!"

Em giật mình vội nắm lấy tay của người kia, nhưng rồi một cảm giác lạ khiến em thả tay ngay tức khắc. Người con trai đấy cũng quay đầu nhìn em, đôi mắt phong lan và làn da bánh mật tạo nên gương mặt đầy nam tính và thu hút.

"Phiền phức thật"

Phiền phức..

Phiền phức..

Phiền phức..

Phiền?

Cậu ta vừa bảo em phiền ư?? trong khi chính cậu ta là người đâm sầm vào người em cơ mà. Em quay đầu nhìn nhưng nhận ra người đó đã rời đi từ khi nào, cậu ta đi vào căn hộ nơi em ở thì ắt hẳn sẽ gặp lại nhau đến lúc đó tính sổ cũng chẳng muộn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

"mình với cậu ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"

Em xoè lòng bàn tay của mình, vừa nãy cảm giác rất lạ và cũng quen thuộc nữa liệu có phải em đã từng gặp qua trước đây rồi mà chẳng nhớ hay sao??

"thôi được rồi, gặp hay chưa thì chưa biết nhưng mà cậu ta khiến mình cảm thấy chẳng có ấn tượng tốt"

Đến chiều muộn, em vừa mở cửa phòng trọ của mình thì căn hộ kế bên cũng mở ra, vậy mà kẻ chê em phiền hoá ra là hàng xóm mới. Ánh mắt ta chạm nhauu.

"sao vậy Izana? tự nhưng chắn trước cửa vậy?"

Một người con trai đi sau cậu ta, gương mặt khiến em có chút sợ, vậy chẳng lẽ là đầu gấu ư! bảo sao lại gông cuồng đến vậy.

"là hàng xóm của chúng ta nhỉ? Tôi là Kakuchou và đây là Izana"

Cậu bạn có gương mặt đáng sợ nhìn em rồi chào, hình như là không đáng sợ cho lắm, ít ra là tốt hơn người con trai tóc trắng đó không thô lỗ như cậu ta là được.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa em và hai cậu bạn hàng xóm cũng dần tốt lên, thực chất là chỉ có em và Kakuchou là tốt hơn thôi chứ Izana mỗi lần gặp em lại né như né tà. Hỏi thì Kakuchou lại nói do cậu ta ngại người lạ mà thôi.

Nhưng rồi một hôm, Kakuchou gọi cho em, cậu bạn bảo rằng Izana bị ốm do dầm mưa mà bây giờ cậu bạn lại chẳng có nhà chăm sóc cho cậu ta nên hết cách đành nhờ đến em, với cái tính lương thiện ừ thì em sẽ giúp chứ còn gì nữa.

*cốc cốc

Em đứng trước cửa nhà của Izana nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở, em vừa tính mở cửa đi vào thì cánh cửa liền mở ra khiến em giật mình mà lùi lại, Izana bước ra với bộ dạng xộc xệch và hơi thở nặng nhọc, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, có lẽ là sốt cao lắm mới như vậy.

"mày qua đây làm gì?"

Izana nhìn em, cậu ta giờ mệt đến nỗi nói ra từ nào phải thở hồng hộc. Nhưng dù là vậy cậu bạn vẫn giữ cái dáng vẻ hổ báo.

"Kakuchou nói cậu bị sốt, tôi đến mua thuốc rồi chăm sóc cậu chứ sao? Kakuchou không nói gì với cậu ư?"

"không cần"

Izana dường như chẳng có ý định nhận lấy lòng thành của em và tính đóng cửa, nhưng cậu bạn bây giờ là người bệnh nên chắc chắn là yếu hơn em rồi.

"đừng lèm bèm nữa, mau vào để tôi đi đo nhiệt kế cho cậu"

Chẳng kịp để Izana phản ứng gì em đã đẩy cậu vào trong phòng rồi đi lấy nhiệt kế đặt ngay đó.

"ba tám độ" em nhìn cây nhiệt kế rồi nhăn mặt "cậu ốm vậy mà lại bảo chẳng cần giúp??"

Sau một hồi chật vật, em cuối cùng cũng bắt Izana phải đi nghỉ, bản thân nhìn vào người con trai khiến mình mất đi ngày nghỉ mà có chút không vui. Em ngồi ngay bên giường cậu bạn, vươn tay chạm lên những lọn tóc trắng rồi chợt nhận ra hành vi của mình có chút kì quặc liền rời khỏi nhà Izana với vành tai đỏ ửng.

Vừa rời đi Izana cũng mở mắt, cậu ta ngồi dậy chạm tay lên lọn tóc của mình rồi bất giác đỏ mặt. Izana không phải ghét em nên mới tránh mặt, cứ mỗi lần gặp em là cậu ta lại chẳng kiểm soát nổi chính mình nên mới né tránh em như vậy.

Sau lần đó em và Izana không còn hiềm khích nhau như lần đầu, cả hai có nhiều cuộc gặp và nói chuyện thoải mái điều này cũng khiến cho cậu bạn Kakuchou nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.

"anh đã từng mơ thấy một người con gái" Izana dừng lại rồi quay đầu nhìn em "cô ấy đã từng khóc và không muốn rời xa anh, anh đã hứa kiếp này đã tìm người con gái ấy"

Em dừng mọi hành động của mình lại, đôi mắt nhìn Izana đầy khó hiểu. Nhưng rồi chợt nhận ra ánh mắt nhìn mà anh nhìn mình có chút không đúng.

"ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết rõ người con gái mà anh muốn tìm chính là em" Izana nhìn em đôi mắt phong lan ấy chứa đầy sự yêu thương dành cho người con gái kế bên mình "anh yêu em".

Em bật khóc, em chẳng biết vì sao mình lại khóc như này, sống mũi cảm thấy cay xè, vội quệt đi hàng nước mắt hai bên gò má, em nấc lên từng tiếng.

"em xin lỗi, đáng lẽ em không nên..khóc hức..nhưng mà em hình như em cũng yêu anh hic chẳng biết vì sao..nhưng mà ngay từ lần đầu gặp em đã thấy anh..rất quen thuộc hức"

Izana ôm lấy em vào lòng, anh hôn lên môi của em, chỉ là thoáng qua nhưng đều thể hiện hết sự nhớ nhung mà anh dành cho người con gái ấy.

Kiếp này hãy để anh yêu em một cách trọn vẹn.

_________

1455 từ

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro