Rindou x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

...______________...

Em và Rindou là bạn thân của nhau, cả hai quen nhau từ khi còn nhỏ, cũng có lẽ vì quá thân thiết đến nỗi nhiều người lầm tưởng rằng cả hai là một cặp.

"không đâu, tớ và Rindou chỉ là bạn mà thôi"

Em nhìn cô bạn mình rồi cười ngượng, tất nhiên là cô bạn ấy sẽ chẳng tin vào cái khái niệm tình bạn giữa nam và nữ. Bỗng cửa lớp mở toang ra, Rindou bước tới chỗ của em và đặt lên đó một hộp sữa, chẳng nói chẳng rằng liền rời đi ngay.

"T/b à, thật sự là bạn thân?"

"th..thật mà! chỉ là buổi sáng tớ chưa ăn gì nên mới như vậy"

Sự thật rằng bản thân em đã trót yêu lấy người bạn thân của mình, nhưng điều này chính là bí mật mà em chẳng dám nói cho bất kì ai, một mối tình đơn phương ba năm. Đôi khi em sẽ tự nghĩ rằng Rindou cũng thích mình nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng gạt đi khi mà em nghĩ rằng là do bản thân quá đa tình.

Sau khi kết thúc tiết học, em đi xuống và thấy Rindou đã đứng ở đó đợi mình từ khi nào, gã thật sự rất may mắn khi mà được ban cái nhan sắc đẹp mà khiến bất kì cô gái nào nhìn cũng phải mê mẩn, bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"tớ đến rồi"

"sao cậu chậm thế chẳng biết"

Rindou cằn nhằn khi thấy em xuất hiện nhưng gã vẫn vươn tay lấy nón và đưa cho em. Em vui vẻ nhận lấy rồi leo lên xe của gã ngồi.

Em đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó em tỏ tình với Rindou thì gã sẽ phản ứng ra sao, nhưng cảm giác đơn phương ba năm thật sự rất lâu, vừa muốn nói lại vừa chẳng dám, nếu như nói ra thì chỉ sợ rằng cả hai còn chẳng có cơ hội để mà gặp mặt.

"tao thích mày"

"hả?..t..tao x-"

"mày thấy tao tỏ tình như thế nào!?"

Em có thể nghe thấy tiếng thở phào của Rindou, trong lòng liền len lỏi một chút đau buồn, vậy hoá ra là do em đa tình.

"mày làm tao xém tưởng là thật đấy con khùng!"

Em nghe gã nói vậy thì cười trừ, em úp mặt vào tấm lưng của Rindou, hốc mắt từ khi nào đã đỏ hoe. Ánh mắt của anh chưa từng lần nào nhìn về phía em vậy mà em vẫn miệt mài mà theo đuổi.

Sáng hôm sau, Rindou liền đến nhà của em, định bụng là hôm nay sẽ cùng em chơi vài ván game nhưng mãi vẫn chẳng thấy người đâu nên gã có chút lo, mãi đến khi thấy cửa mở thì Rindou mới dừng lại.

"mắt mày bị sao vậy hả?" Gã nhướn mày khi thấy đôi mắt em có chút sưng.

"mày đến..đây làm gì vậy.."

"mày đấy, làm gì mà khóc đến nỗi sưng hết cả mắt vậy hả?!"

Rindou mặc kệ đây chẳng phải nhà mình liền kéo em vào, lấy túi đá chườm lên mắt của em. Mồm thì vẫn gặng hỏi lý do.

"haha..không sao, buồn vì tình đấy mà"

"thằng nào làm mày buồn? tao đi xử lý nó cho"

Em nghe vậy liền bật cười, Rindou đây là muốn tự đánh chính bản thân mình hay sao. Nhưng khi nhớ đến ngày hôm qua lúc mà gã bối rối khi nghe thấy em tỏ tình thì sống mũi lại cảm thấy hơi cay, cảm giác đơn phương luôn đau như vậy.

"không cần nữa...tao chỉ là buồn một chút mà thôi, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn"

Em nhìn Rindou rồi cười khẽ, gã thấy em như vậy cũng chẳng hỏi thêm, có lẽ vì không muốn em buồn nên gã không muốn nói tiếp.

.

Em và Rindou hiện tại đã ra trường, những cuộc gặp mặt ngày càng ít dần, cũng đúng khi mà chúng ta lớn lên thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những cuộc vui chơi nữa.

"mày làm gì ở đây thế?! đợi bạn gái à?"

Em vô tình nhìn thấy Rindou ngồi ở quán cà phê bên đường, thấy cách ăn mặc hôm nay của gã trông bảnh hơn thường ngày liền không nhịn được mà mở miệng trêu chọc.

"ừ, mà tao chưa nói với mày nhỉ? tao có người yêu rồi, bọn tao yêu nhau gần hơn một năm, cuối tuần này là cưới đấy nhớ đến và đừng đi tay không đấy nhé"

Rindou cười với em rồi rời đi, em nhìn theo bóng lưng của gã đang đi tới một cô gái, một lần nữa tim em lại nhói lên đầy đau khổ. Tại sao em lại phải cố gắng theo đuổi người không yêu mình?

Vào ngày cưới của Rindou, khi em nhìn gã bước lên với người con gái ấy, chưa lần nào mà em cảm thấy cả thế giới của mình lại sụp đổ như này.

Những tiếng vỗ tay chúc mừng đầy vui vẻ của những người có mặt, vậy mà em lại chẳng vui nổi, nước mắt cứ thế lại lần nữa lăn dài trên gò má, một lần nữa em lại khóc vì người con trai ấy.

Tương tư không phải một dạng tình cảm, tương tư là một nỗi khổ dằn vặt đến tận tâm can, do duyên không thành, do người không yêu ta.

"quay đi quay lại, cuối cùng em vẫn chỉ có mình anh..."

_____________

978 words

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro