Ƹ̴Ӂ̴Ʒ MỘNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ban mai, như thường lệ, con bé đến trường. Tiết học đầu giờ dễ chịu - môn âm nhạc. Riêng con bé hôm nay vác theo cây guitar hoành tráng mượn của cô em gái. Anh sinh viên thực tập mới đến ăn mặc chỉnh chu. Anh mượn con bé cây đàn rồi gảy. Dây đàn rung, những thanh âm trầm bổng vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng như tạo nên khung cảnh mùa thu có chú nai vàng ngơ ngác. Con bé chỉ nhìn chăm chú vào những ngón tay thon dài chơi đàn một cách điêu luyện của anh và hưởng thụ điều tuyệt vời này, con bé nhoẻn môi cười không một chút e ngại. Nụ cười ấy đã không hề tắt cho đến khi con bé bỗng nhận ra sự tiếc nuối khi khung cảnh mùa thu đã không còn, chỉ còn chú nai vàng ngơ ngác là con bé. Anh bước lại, trả con bé cây guitar rồi ngồi ở bàn đầu- vị trí ngay phía trước con bé. Anh ngoảnh đầu nhìn con bé: ''Em biết đàn chứ nhỉ. Em học được những hợp âm nào rồi?'' . Con bé đáp: ''À. Em chỉ biết sơ sơ thôi, em gái em mới học rồi về bày lại cho em. Mà, anh đánh đàn tuyệt lắm ấy!'' Anh cười. Anh ghé mặt mình sát mặt con bé. Con bé sững sờ, tròn xoe mắt. Từ nãy đến giờ, lúc này, con bé mới thực sự nhìn vào gương mặt anh. Con bé chớp mắt và đã cảm nhận rõ ràng rằng môi của anh đã chạm nhẹ lên vai của mình. Anh đã quay mặt về phía bảng đen. Mặt mũi đỏ ửng như quả cà chua, con bé vội úp mặt xuống bàn. Khi đã định tâm, con bé ngẩng mặt, con bé tỏ ra rất bình thường, bình tĩnh. Anh lại ngoảnh đầu nhìn con bé, anh lại cười: ''Cái hôn đó không phải ý tán tỉnh em đâu''. Con bé gật gật đầu: ''Dạ. Vâng. Em hiểu mà.''

          Con bé ấy chính là tôi. Tôi không biết phải diễn tả những cảm xúc trong tích tắc đó như thế nào nữa. Chỉ biết, có lẽ rằng anh ấy khá dễ thương. Chợt tôi nhớ đến đoạn hát trong ''Track 7. Phép màu''của B Ray: ''Em ơi! Em khiến anh viết nên bao nhiêu bản tình ca, đó. Em là của anh đến khi nào thì em nhận ra, Huh? Nói nó biết anh đang trên đường đón em đi. Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ''... Đó cũng là nhạc chuông báo thức của tôi. Tỉnh giấc, tôi nhận ra tất cả vừa rồi là giấc mơ- một giấc mơ đẹp. Sau những cơn ác mộng, những giọt nước mắt trong mơ khi tôi mơ thấy cậu - người bạn thân khác giới của tôi, cuối cùng cũng đã có một giấc mơ đẹp - một giấc mơ không có hình bóng cậu. Tôi đã có những cảm xúc chưa từng có. Nhưng trở về với thực tại, những điều tốt đẹp chỉ là mộng tưởng mà thôi. Trở về từ những mộng tưởng, bắt đầu lại thói quen thường ngày, tôi lại nghĩ về cậu, nghĩ về chúng ta. Cậu không khiến tôi ''viết nên bao nhiêu bản tình ca'' nhưng cậu là chủ đề, là cảm hứng cho những bài văn, bài thơ tôi viết. Cậu là sự bận tâm của tôi. Mối quan hệ của chúng ta là điều tôi luôn suy nghĩ. Lời khen của cậu là động lực của tôi. Nụ cười của cậu là niềm vui của tôi. Và đọng lại trong những lời nói vô tình, những lời nói dối của cậu là nỗi sầu, là niềm đau của tôi.

          Một lần, hai lần, ba lần rồi sẽ thêm nhiều lần nữa tôi tự làm mình tổn thương khi luôn nghĩ quá nhiều, luôn quá bận tâm về cậu. Tôi khiến cậu khó xử rồi. Tôi khó hiểu và từng mong cậu có thể hiểu phần nào. Bản thân tôi còn chưa từng hiểu tại sao mình lại thích cậu. Kể cả khi không thấy cậu, tại sao lại nhớ đến như vậy? Rồi giấc mơ đẹp làm tôi giật mình, tại sao tôi phải khổ tâm như vậy? Tôi giật mình:'' Tôi cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, được nghe những lời chân thật, được đáp lại tình cảm mà tôi đã trao đi...'' Tôi giật mình: ''Thật ngu ngốc khi cứ mãi mộng tưởng một bản chất con người có thể thay đổi. Thật ngu ngốc khi cứ cố níu kéo thứ không thuộc về mình...'' Cảm xúc của con người quả thật còn khó hiểu hơn cả những hợp âm vô cùng phức tạp.

          Tôi thích một chàng trai chủ động theo đuổi mình, và tôi sẽ đáp lại những tình cảm chân thành ấy. Tôi thích một người làm tôi khóc trong hạnh phúc chứ không phải người làm tôi cười trên nỗi đau để rồi giọt nước mắt khi đêm về bao trọn lấy trái tim. 

          Tôi muốn cảm nhận rõ ràng hơn nữa những cảm xúc trong giấc mơ đẹp ấy. Tôi muốn biến giấc mơ ấy trở thành hiện thực cùng với một người phù hợp. Và nếu cậu không phải là bản chất của những gì mà tôi đang mong mỏi thì hẳn rằng tôi sẽ bước tiếp để tìm thấy mặt trời thực sự của bầu trời thu - một mặt trời dịu dàng và êm ái.

#Su_Hào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro