ƹ̴ӂ̴ʒ AN MỘNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  '' Chào.
Không biết Anh còn nhớ đến Tôi không? Tôi sinh tháng 6, Anh sinh tháng 8 và lớn hơn Tôi nhiều tuổi nhỉ?  Đã lâu chẳng liên lạc. Thi thoảng Tôi muốn nhắn cho Anh nhưng lại sợ phiền và chẳng biết nói gì nữa nên thôi. Tôi biết, Tôi là kẻ vô tâm, Tôi không thể hiện mọi thứ bằng biểu cảm hay lời nói, Tôi chỉ thường cười hay lâu lâu ta lại nhắn ''Ngày an'', ''Đêm hảo''. Anh thì hay đi đây đi đó, công việc khá bận rộn, phải tiếp khách nên tửu lượng tốt và đôi khi vì Tôi, anh mượn rượu giải sầu, anh như kẻ điên vì tình. Có lúc anh trầm tư, chững chạc; có lúc anh trẻ con, nhõng nhẽo,... Anh trở nên nhạy cảm những khi mưa...Bắt đầu từ GHA ở 419 HC của Tôi, đã có cảm tình với Anh. Ngày sinh nhật của Tôi, anh gửi tặng Tôi một món quà từ chốn xa xôi và một video ý nghĩa, anh ví Tôi như bỉ ngạn hoa... Ngày sinh nhật anh cũng là ngày ta tổ chức đính hôn cùng nhau với sự chứng giám của các Host. Anh cũng đã hứa hẹn với Tôi thật nhiều. Kẻ trí nhớ kém như Tôi những điều ấy đều nhớ rất rõ. Tôi bỗng dưng tò mò rằng không biết anh có còn định thực hiện những lời hứa ấy không. Thời gian sẽ trả lời cho Tôi câu hỏi ấy. Chờ đợi là điều anh có thể làm và là điều Tôi đang làm.
Chỉ là muốn tâm sự một chút thôi. Gửi Anh- người mà Tôi đã gọi là Vợ.  ''

     Trên là bức thư mà tôi viết rồi gửi, chỉ mong anh đã đọc.

     Tôi tình cờ quen anh trong một group tự tạo trên facebook. Tôi thấy cách mà anh nói chuyện trên mạng với mọi người hay kể cả cách họ nhìn nhận anh khá khó chịu. Theo đánh giá khách quan của tôi thì họ cho rằng anh là loại người ương ngạnh, kiêu căng và nóng tính, đại khái là chẳng dễ gần một tẹo nào. Mọi người gọi anh là Tại vì cái nick name khá rồ: ''Không Tồn Tại''. Tôi thích tên thật của anh hơn. H.T.L.Phong - cái tên tôi khắc trên cát, sóng biển đã lấp trôi đi  nhưng trong tiềm thức của tôi thì vẫn còn đấy.

     Phong hơn tôi cả chục tuổi chứ chẳng ít. Lần đầu biết đến sự hiện diện của anh, thấy tính tình anh hệt như đứa trẻ trong cái vỏ bọc người lớn. Anh gọi tôi là Hào như những người khác vẫn thường gọi. Được biết anh nổi danh là một tay ''bay bướm'', tôi cũng  chẳng khác gì. Một điều trùng hợp, chúng tôi đều là bisexual - kẻ song tính ''đa tình''. Có thể là tôi đã cố ý tán tỉnh anh trước hoặc ngược lại, điều này tôi không rõ. Tôi chỉ biết rằng mình không hề có ác cảm với anh như họ và cũng chỉ có ý ''chơi qua đường''. Bởi chỉ là những cuộc tình dăm ba bữa cho đỡ nhàm chán qua internet thôi mà, việc gì phải ''xoắn''. Tôi nhận được sự quan tâm từ anh, tôi nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa cái cách đối xử của anh đối với tôi và họ. Anh ăn nói thanh tao nhã nhặn với tôi , còn với họ thì cộc lốc. Tôi không hề cảm thấy cái bản tính '' lả lơi'' như những lời đồn thổi. Thế nên tôi hay nhắn: ''Ngoan, em thương''. Anh như con mèo nhỏ của tôi vậy.

     Đến ngày sinh nhật của tôi-16 tháng 6, tôi nhận được một video tâm tình ý nghĩa, thêm nữa là một hộp quà từ Hạ Long, người gửi: H.T.L.Phong. Tôi bất ngờ vì không nghĩ rằng anh sẽ gửi quà cho tôi thật. Trong hộp có mấy thứ nhỏ xinh như: Sao giấy sặc sỡ, gấu bông trắng, móc khóa tím rịm và cả một chiếc nhẫn bạc. Hèn gì anh cứ bắt tôi phải chụp bàn tay gửi qua messenger cho anh, chiếc nhẫn ấy tôi xỏ thử chỉ vừa đúng mỗi ngón áp út - ngón tình, mặt trong chiếc nhẫn có khắc: ''I 💙you''. Hai tháng sau , chúng tôi tổ chức buổi đính hôn ảo, cũng nhân dịp sinh nhật anh. Mọi thứ đều là ảo khi ta ở trong một thế giới ảo nhỉ? Dựa trên cảm tính, dựa trên độ tuổi, nhân cách bộc lộ qua cách ăn nói, người ta thường tưởng anh là chồng còn tôi là vợ vì trước đây anh cũng toàn ''vào vai chồng'' nhưng không, tôi đã cảm hóa anh và khiến anh trở nên điềm đạm hơn. Cái chuyện giới lẫn lộn của những người lưỡng tính phiền toái vậy đấy.  Những  điều anh nói, những điều anh hứa hẹn như sẽ đợi 3, 4 hoặc 5 năm cho đến khi tôi có công việc ổn định và sẵn sàng tiến đến hôn nhân thật sự cùng anh, tôi đều không tin. Lấy căn cứ nào bảo đảm cho những điều đó khi tôi và anh còn chưa gặp mặt nhau lần nào? Tôi từng hỏi: ''Nếu em là nữ, anh vẫn sẽ thích em chứ?''. Phong bảo tôi là gay, les, nữ, nam hay bất cứ cái gì cũng không quan trọng, anh thích tôi bởi vì tôi là tôi. Tôi đã lay động vì câu trả lời đó. Ngoài xã hội, liệu ai sẽ chấp nhận cái giới tính của tôi? Có ai biết tôi thực sự là con người như thế nào? Ai sẽ cho tôi cái quyền được yêu và kết hôn với một người đồng giới?

     Tôi còn đang đi học, thì giờ rảnh rỗi vào hè để nhắn tin hỏi han anh không nhiều. Tình chúng tôi nhạt dần, nhạt dần. Phần nhiều là lỗi ở tôi. Tôi khiến anh cảm giác lạc lõng, anh uống rượu ở bar rồi khuya nhắn những cái tin nồng hơi men từ sâu trong lòng. Tôi mắng: '' Anh lại uống say rồi chứ gì!'', anh đáp: '' Ừ. Nhưng anh say không rượu, anh say tình''. Tôi đã đánh mất chiếc nhẫn anh tặng ở đâu đó, tôi giật mình nhận ra đã đánh mất thứ quan trọng, tôi vẫn cứ cố kiếm tìm nó nhưng vô vọng. Tôi vẫn chưa hề nói điều đó cho anh biết, cũng chưa nói tôi đã trót phải lòng anh thật rồi. Thế giới ảo nhưng tình tôi dành cho anh không còn là sự giả dối bông đùa. Tôi không can đảm để đối mặt, đối diện với anh. Tôi chọn cách im lặng và để mọi thứ qua mau.

     Tôi thực sự đã từng mường tượng ra hình dáng cao lớn, bề ngoài chững chạc, nụ cười hiền dịu, ôn nhu của anh. Tôi đã từng mơ mộng một tương lai hạnh phúc gần bên anh, vứt một xó những kỳ thị, gièm pha của xã hội. Tôi muốn xoa đầu anh, muốn nghe anh gọi: ''Chồng ơi!''. Thật viễn vông, thật mỉa mai làm sao. Một năm trôi đi, tôi nghe tin anh có vợ mới. Lại trở thành Tại- kẻ ngông cuồng, lừa tình, không phải Thanh Phong mà tôi biết. Tôi thấy hối hận khi để lạc mất anh, lạc mất kỷ vật của chúng ta- chiếc nhẫn. Tôi không quan trọng những thứ vật chất xa xỉ mà anh có thể tặng cho tôi, tôi thích anh vì anh chính là anh. 

     Viết những dòng nhắn gửi đến anh, tôi không chắc anh sẽ đọc. Tôi nghĩ cũng đã quá muộn cho tình xa của chúng tôi rồi. Huống hồ chỉ gặp anh trong những cơn mơ và mộng tưởng. Vậy mà tôi vẫn cứ mơ mộng về anh, về những lời hứa của anh. Có lẽ tình ta là một giấc mơ đẹp. Chẳng biết bây giờ hằng đêm anh có an mộng không. Chẳng biết bao giờ tôi mới thức tỉnh đây.

#Su_Hào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro