Ƹ̴Ӂ̴ƷBế giảng-ngày chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
          Mới hôm nào còn là cô bé đeo chiếc khăn quàng đỏ ngay ngắn, ngày ngày đạp xe đến trường mà giờ em đã trở thành thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, ngồi trên yên xe tôi chở vào mỗi sáng.

          Năm nay tôi mười hai, còn em lớp mười; em học ở tầng trên, còn phòng tôi ở ngay dưới. Vào lúc giải lao giữa giờ, lũ con trai chúng tôi rất hay đá cầu. Chúng tôi chơi, chúng tôi cười đùa và có cô bé với tóc dài đen tuyền ở trên tầng cũng luôn nhìn chúng tôi như hoà cùng niềm vui. Đó là em. Tôi thấy em mỉm cười tựa như nụ đồng tiền xinh xắn hé nở giữa bầu trời quang đãng. Rồi ngày ngày đi học chỉ đợi tiếng trống trường vang lên để chúng tôi chơi đá cầu, để tôi khẽ liếc nhìn em. Tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ ra về, em đứng bên góc lề, lúc nào cũng đợi cho đến khi mọi người đã về gần hết, con đường đã vắng bóng qua lại thì mới bắt đầu lẽo đẽo lấy xe của mình. Mọi ngày như thế lặp đi lặp lại nhưng có một điều thay đổi đó là tâm trí tôi, nó thôi thúc khao khát được gần em hơn.

          Ngày hội văn hoá dân gian mong đợi do nhà trưởng tổ chức hằng năm đã đến, cũng là lần đầu tiên em biết đến sự hiện diện của tôi. Cơn mưa đã mang em đến gần tôi. Ngày 20/1-khởi đầu tốt đẹp của một cuộc gặp gỡ, em nấp mưa dưới dưới chiếc áo của tôi. Thế là tôi đã được biết tên em, chuyện trò cùng em. Tôi nhận ra ánh nhìn của em giờ đây đã hướng về tôi khi chúng tôi đá cầu, đuôi mắt em cong cong khi thấy tôi cười.

          Tôi ngỏ ý muốn đưa đón em đi học, em từ chối ngay vì sợ mình làm phiền nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý với tôi. Tôi chở em, trên đoạn đường dài chẳng ai nói gì cả, thi thoảng em có hát nho nhỏ, giọng em rất hay.

          Ngày 27/1 là lần thứ nhất, ngày 16/3 là lần thứ hai mà chúng tôi đi chơi riêng, chỉ em và tôi. Em khá thụ động trong việc bày tỏ cảm xúc nên bù lại, tôi chủ động. Đã có cái choàng vai khiến em ngượng ngùng, có đôi bàn tay vô tình rồi lén lút đan vào nhau, có chiếc hôn nhẹ trên làn tóc mây khiến em và tôi nóng bừng.

          Em từng bảo rằng có cảm tình với tôi nhưng chưa từng nói thích tôi. Tôi cũng vậy. Tôi hằn trong tâm trí một vết thương lòng của tình yêu cũ dại khờ và sợ sẽ làm em tổn thương. Em, tôi còn phải chú tâm vào việc học. Em học tốt và có tâm hồn văn thơ. Em viết những mẩu truyện ngắn thú vị, có cốt cách riêng. Và tôi lo sợ em với tôi rồi sẽ như giọt sương và cỏ dại trong câu chuyện em đã viết: chúng vô tình gặp nhau, mến nhau, thương nhau rồi cũng thật vô tình khi chúng xa nhau.

          Điều tôi lo sợ nhanh chóng đến, ngày 24/5-lễ bế giảng.

          Vậy là khi em kết thúc năm lớp mười thì cũng là lúc tôi đang phải chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia đầy cam go. Tôi dự đinh sẽ đi học đại học ở một thành phố khác-HCM. Rồi... Thật lắm điều để phải chia xa. Em chỉ biết đứng lóng ngóng dưới bóng phượng đã hực màu lửa đỏ đợi tôi. Tôi bước đến, em nhoẻn môi cười. Lúc này, chiếc áo trắng của tôi đã chi chít những vệt mực, những chữ ký, những điều nhắn nhủ đáng yêu, cùng những lời chúc thi tốt của những người bạn, người thầy cô thân mến. Em khẽ nói: Anh đứng yên một chốc nhé. Em là người cuối cùng, chỉ ký một góc nhỏ trên cổ áo tôi và nắn nót cái tên của mình bằng màu mực tím. Màu mực và cả nét bút ấy đã chạm ghi trên góc nhỏ trái tim tôi. Em bảo: Anh ở lại chơi với các bạn nhé, em tự về được. Sau ấy, em quay lưng bước đi. Thời gian bên em ngắn ngủi quá đỗi.

          Em đã nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay và ngày hôm sau, hôm sau nữa. Những ngày đi học lại em vẫn sẽ theo thói quen và nhìn sân trường vào giờ giải lao, không có các anh đá cầu nữa, không thấy tôi nữa. Em sẽ cười cùng ai? Ai sẽ đưa đón em? Ai sẽ che mưa cho em? Ai sẽ khiến em ngượng ngùng, tim đập loạn nhịp chỉ với một câu nói vu vơ? Ai...?...  Em còn nhiều điều muốn nói vẫn chưa nói, nhiều điều muốn làm vẫn chưa làm. Và em nghĩ rằng thời gian cho tôi và em đã hết, mọi điều chỉ là làn gió thoáng qua. Em quay bước đi mà một giọt, hai giọt... từng giọt trong veo cứ rơi lã chã trên đôi má em. Phải, những giọt nước mắt ấy tôi chưa từng thấy. Điều mà tôi thường thấy là nụ cười mỉm như nụ hoa chớm nở và đôi mắt sáng như châu ngọc ẩn chứa nỗi niềm sâu thăm thẳm của em.

          Tin nhắn đầu tiên trong hàng tá tin chúc tôi thi tốt là của em: ''Vậy là anh đã qua ba năm cấp ba đầy nhung nhớ nhỉ. Chúc anh đạt được những mục tiêu đề ra, chạm đến những điều hằng mong ước. Thân gửi anh.'' Tôi đã không hề đọc những dòng đó. Tôi không chỉ qua ba đi những năm cấp ba mà còn quá vô tình khi để qua đi những điều thân thương nhất với em. Thân gửi em một lời cảm ơn và một lời xin lỗi từ đáy lòng.
                                                                                                                                                                #Su_Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro