Ƹ̴Ӂ̴ƷNgược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm qua, vì hắn mà cô trằn trọc, dằn vặt, đau khổ, khóc đến sưng cả mắt. Sáng ra đã thấy gương mặt thư thái và nụ cười tươi trên môi hắn. Thật mỉa mai làm sao.

     Hôm nay, hắn hỏi cô: ''Hai người đang quen nhau?'' Cô gật đầu cười: ''Ừ. Thì tình dăm ba bữa như ta đã từng thôi.'' Hắn nghe có thấy mỉa mai không?

     Hôm sau, hắn quỳ gối dưới chân cô cầu xin sự tha thứ. Cô tin hắn rồi từ bỏ hiện tại để níu lấy quá khứ.

     Ngày nọ, hắn nhắn tin cho cô: ''Xin lỗi, anh không thể tiếp tục nữa. Lẽ ra phải nói sớm hơn. Chúng ta làm bạn nhé?'' Một nhát dao lại chọc ngoáy vào vết thương cũ trong tim cô.

     Giờ đây, đôi mắt ráo hoảnh, cô như người vô hồn. Nghĩ về hắn, cô cười nhạt, cười bản thân mình ngu ngốc quá đỗi.

     Thu, trời xanh, hắn tay trong tay với người khác, lòng cô bão tố.

     Đông, trời mù, lòng cô ấm một chút bởi sự đồng cảm của cái lạnh.

     Ngày, cô lao đầu vào công việc.

     Đêm, gối cô ướt đẫm nỗi sầu.

     Nửa năm trôi đi, nước mắt đã cạn, cô đã quen với một người bạn-cô đơn. Còn hắn có lẽ đang cặp kè cùng hạnh phúc. Hắn đã thực sự dành tình yêu cho cô gái kia.

     Một năm trôi đi, hắn trở thành kẻ bợm rượu, trắng túi. Hắn đã bị lừa tình. Cũng như những gì hắn đối với cô, hắn không có cơ hội giãi bày với ả ta. Ít ra, hắn còn chút gì đấy nhân đạo hơn ả.

     Một người đàn ông lớn hơn tầm chục tuổi tìm đến cô với sự cảm thông, che chở. Chú ta có tiền, địa vị. Điều đó khiến cô sợ mình sẽ lại trở thành món đồ tiêu khiển của lũ mày râu.

     Hắn ta lại tìm đến cô trong cơn say. Thấy hắn, cô đóng sầm cửa: ''Tôi không còn gì để nói với anh''. Trong cô đã hình thành thứ cảm giác gọi là: Sợ yêu.

     Thời gian đã đủ lâu để cô nhận ra mình nên mở lòng một lần nữa. Người đàn ông lớn tuổi kia đã luôn kiên nhẫn để thuyết phục cô tin về một tình yêu đích thực.

     Thời gian đã đủ lâu để hắn nhận ra mình cần cô. Hắn đã quá bồng bột, đã sai và nên bắt đầu mọi thứ một lần nữa. 

     Cơ hội dành cho ông chú là đúng đắn.

     Cơ hội dành cho hắn đã không còn.

   Hắn không tin: ''Em còn yêu anh mà. Làm ơn hãy thứ tha cho anh một lần nữa. Chỉ lần này nữa thôi. Ông ta là chú anh đấy! So với em...Em không thể như thế được.''

     Hắn phải tin khi chính miệng cô nói: ''Tôi yêu chú ấy. Anh đừng đem tuổi tác chúng tôi ra so sánh. Anh về đi.''

     Kẻ đùa giỡn với tình yêu đã bị tình yêu đùa giỡn. Trớ trêu thay!

#Su_Hào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro