3. giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◌ ◌ 🦙🕰️♪

'mong rằng ta sẽ lại ôm nhau thật chặt chẳng rời'

;

"tokito này, nếu giờ tôi tỏ tình em thì sao?"

genya nói vậy thật, cậu lựa thời gian vào khoảng tầm chiều chiều muộn khi ánh nắng dần nhạt đi, khi gió cũng ghé qua làn tóc em nhẹ bay. ánh mắt nặng trĩu sự nhẹ nhàng đến trống trải trong lòng. ước rằng đứa nhỏ này sẽ mang trên môi nụ cười hạnh phúc..

"vậy sao? nếu tôi nói không. thì anh thấy như nào?"

cậu cười khờ, hiếm lắm em mới dành chút ít thời gian ngồi cạnh cậu như này. ghen tị thật! ngày nào em cũng có thể ngồi cạnh kamado mà, chút thời gian này ngồi cạnh muichirou là thời gian quý giá nhất đối với genya rồi! đáng tiếc thay

tôi chỉ thấy được em cười bên người khác. em nói vậy khác nào đâm nát tim tôi rồi! ước thời gian trôi chậm lại một chút thì hãy nhỉ. em mím môi cười, quay lại nhìn cậu. nụ cười mà ngày đêm cậu nhớ, dù sao em cũng gây thương gây nhớ mất rồi.. tình đắng thật..

"em cười gì chứ, trả lời vậy tôi buồn lắm không chứ"

"hahh, lại đây tôi nói cái này"

em dang tay về phía cậu tỏ như muốn ôm. genya biết lững thững lại gần, để kệ cho em ôm chặt trong lòng mà chỉ đắp lại một vòng tay lớn che chở thân nhỏ của em.

' em là mây đi về phía mặt trời, tôi nguyện ôm trọn đám mây '

muichirou mệt mỏi mà ụp mặt vào lồng ngực to lớn kia, mùi áo quên thuộc khiến cho em sớm chìm vào giấc ngủ, genya thấy vậy thì hôn nhẹ lên làn tóc xù rồi bế em vào trong sợ gió đêm sẽ khiến em lạnh. định đặt xuống nệm nhưng em vẫn ôm chặt lấy thân lớn hơn chẳng buồn buông.

"anh ngủ lại đây đi.."

chất giọng ngái ngủ như thường ngày là thứ khiên genya mê chết, em đã nói vậy sao nỡ về cho được chứ. cậu cứ ôm em như vậy nằm bên cạnh người nhỏ hơn để em cảm thấy thoải mái nhất.

"nếu tôi nói thực sự rất thương em thì em có chấp nhận không?"

em ngủ say mất rồi, để tình mình cứ vậy mà chìm sâu trong giấc mộng vậy..

"có, tôi cũng vậy, thương cậu.."

em thực ra chẳng ngủ em còn phải đi luyện kiếm với hai khứa là xà nẹo và ông kẹ nữa nụ hôn phớt em đặt trên má người lớn hơn, em ước rằng sau trận chiến cuối cùng, em sẽ giải thoát tất cả những nỗi đau trong lòng. hãy để em được về với nơi bên kia, vẫn còn giá đình chờ em

"tôi phải đi sớm, anh phải sống tốt. mong kiếp sau tôi được gặp anh lần nữa"

trong giấc mơ của genya, cậu bị thượng huyền nhất cắt làm đôi người còn muichirou bị găm trên cây cột gần đấy. em đã rất cố gắng để rút cây kiếm ra khỏi vai của mình rồi cầm máu chạy lại chỗ cậu. "tokito, tôi nhờ em buộc lại hai phần thân của tôi lại"

"được rồi!"

em chỉ buộc hai phần lại để nó hồi phục. em nhìn cậu lần cuối.. trong mắt em nói ra tất cả, từng những lời thương cuối cùng, từng những suy nghĩ em đã muốn nói...

em bỏ lại cậu ở đằng sau mà lao lên đánh tiếp ...

genya không thể mãi nhìn em với vết thương tích nặng nề như kia được, chắc chắn phải cứu được em, chắc chắn! cậu lúc này chẳng còn ý thức gì rồi màn đêm trong mắt cậu lại dày đặc kéo đến

" nó không phải mơ ! "

genya mở mắt dậy chỉ thấy bản thân bị cắt đôi còn một bên mắt để nhìn rõ tấm thân nhỏ đã nhắm nghiền mắt từ bao giờ

"cậu thực sự ổn chứ"

"không cần, làm ơn hãy giúp tokito đi! đừng lo cho tôi"

đứa trẻ cứng đầu, cậu nghĩ rằng muichirou sẽ sống được.. giờ thì sao? tới anh hai sanemi cũng đầy vết thương như vậy. chắc cậu cứng đầu lắm..

"anh ơi em xin lỗi.."

... cứ vậy cậu tan biến mãi

"chờ tới một kiếp nào đó trọn đời bên cạnh người em thương, người tôi thương. rồi ta sẽ mãi cạnh nhau. khi ấy thế giới sẽ mãi yên bình.. "

;

sóng gió trc ngọt sau nhaaa😋💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro