4. kiếp mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái khoảng khác cả hai đều ngã xuống trên chiến trường, em đã nghĩ mình phải người kia được sống! cậu ấy còn có người chờ. nhưng sự ngây ngốc như vậy? chiến tranh khắc nhiệt lắm, mất mát mang đầy rẫy đau thương. năm ấy hai thiếu niên trẻ tuổi ngã xuống vì chiến trường vì hai từ 'hoà bình' vì ngày ấy là đã mãi để lời hẹn cả mười năm..

thời gian đưa lời hứa đi thật xa, vĩnh viễn mang cái thứ gọi là tình yêu của hai người trẻ tuổi một lần nữa tái sinh. vòng luân hồi cứ càng xoay dịch chuyển. chờ mãi đời dài một kiếp người gặp lại cố nhân tình năm xa?

.

shinazugawa genya - học sinh năm hai của học viên học viện kimetsu, em trai của giáo viên dạy toán là shinazugawa  sanemi. được cái hai anh em nóng tính như nhau.. là nỗi khiếp sợ của con dân dốt toán. luân hồi chuyển sinh mấy kiếp một đời trọn vẹn? mảnh kí ức về lời hứa xưa có lẽ đã khắc sâu mãi trong tim chàng.

"ê genya, làm cái gì mà cứ thình thoảng ngẩn người nhìn mây vậy?"

"tao chẳng biết, tự nhiên thấy nhớ ra gì đó mà tao cũng không rõ là nhớ gì"

"ê có khi nào là tình yêu truyền kiếp giống anh chị iguro kanroji không ta?"

"sao mày lại nghĩ vậy?"

"tao cảm thấy vậy"

genya với ánh mắt nghi hoặc nhìn thằng tanjiro ngồi cạnh mình. nhưng có lẽ nghệ khả thi, cậu nhớ bản thân mình như còn một lời hứa chưa thực hiện được. 'hứa ràng hẹn mãi một kiếp trọn vẹn một đời bên người'

genya nghe sanemi kể về chuyện tình hẹn kiếp sau của iguro và kanroji. cậu bất ngờ vì không lẽ lại trùng hợp được như vậy?

,

sau ngày dài mệt mỏi với một mớ bài tập toán ông anh giao.. nó hứa với đời là sau này không lấy người giỏi toán đâu!! cậu nằm sõng soài người xuống giường êm, nhắm mắt một chút.. cậu nhớ về bóng dáng người nhỏ bước đi về phía mặt trời và cậu về phía một kiếp quên mất người.

"tôi hứa, nếu kiếp sau tôi tìm được em, tôi sẽ yêu em. ta viết lại kết thúc kiếp này"

"không, đừng tìm em nữa. tìm một người tốt hơn đi"

em để mặc tôi lại nơi đây, em về với gia đình. ta tạm gác lại ánh nắng ấm để lỡ thương. "tôi hẹn em vào một kiếp thời bình, nơi đó chắc chắn tôi sẽ ngỏ lời thương"

em là ánh nắng, là sự ấm áp nhạt nhòa dần. ánh sáng soi rọi trái tim người là tình yêu nhỏ bé nhưng dành trọn trái tim để yêu. là lời hứa hẹn trăm đường vào một kiếp xa.

mười năm, trăm năm, nghìn năm, mười nghìn năm.

Mắt xanh tóc đen chuyển màu bạc hà, nhưng em ơi, sương mù kín lối đường ta đi về cạnh nhau rồi. để lại giấc chiêm bao mình ta ôm mộng hão huyền từng đêm muộn phiền

"em ơi, anh mơ hoài giấc một chẳng thành
em yêu hỡi em là tất cả của anh.."

kêu là chx chắc đã ngọt đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro