𝕿𝖍𝖎ê𝖓 𝖙𝖍ầ𝖓 𝖘𝖆 𝖓𝖌ã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(M/m): màu tóc

(H/c): màu mắt

...........


Nếu có một điều ước.

Em ước mình sẽ là cát bụi mặc cho gió cuống bay đi thật xa.

Để rồi hòa vào không khí và tan biến mãi mãi...

Nếu biến mất trên cõi đời này em sẽ không cần phải sống một cuộc đời đau thương như trước kia nữa.

Tại sao chúa lại tạo em ra và ban cho em sự sống nhưng lại không ban cho em thứ hạnh phúc mà em hằng mơ ước?

Em cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết vui, biết buồn. Nhưng tiếc thay từ khi sinh ra em đã không có tí cảm xúc nào với cái cuộc sống thối nát ở nơi trần gian đau thương này nữa rồi.

Em cũng muốn được làm một đứa trẻ bình thường và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, chỉ cần được như vậy, chỉ cần được thử cảm nhận hơi ấm của gia đình dù chỉ một lần thôi cũng đủ làm em mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng điều đó đối với em có phải là quá xa xỉ không?

Liệu em có xứng đáng với nó không?

Em là một cô bé đã lớn lên khi không biết mặt mũi của bố mẹ mình ra sao cả, họ đã bỏ rơi em phải không?

Hay họ ghét em nên mới bỏ rơi em?

Tất cả đều không đúng.

Em không phải một đứa trẻ bị vứt bỏ, lại càng không phải một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác.

H/n T/b kẻ duy nhất và cuối cùng mang trong người dòng máu của gia tộc H/n, một trong những gia tộc hùng mạnh của giới chú thuật.
Với huyết mạch đang chảy trong cơ thể mình thì khi sinh ra, em đã được định sẵn là sẽ có một tương lai tươi sáng và rộng mở phía trước rồi.

Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống lại không bao giờ màu hồng cả, thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn...

Trước khi em có thể cất lên tiếng khóc đầu đời và giương đôi đồng tử màu (h/c) lên ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia thì một thảm họa kinh hoàng đã ập đến với chính gia tộc em.

Trong màng đêm đen tĩnh lặng và đáng sợ đến rợn người, huyết đỏ và thứ chất lỏng màu đỏ tươi mang mùi tanh tức tưởi không ngừng chảy ra và nhuộm đỏ khắp tòa dinh thự sa hoa của gia tộc H/n.

Chỉ trong một đêm cả gia tộc H/n đều đã bị tàn sát một cách dã man, tất cả thành viên trong gia tộc dù có là người mạnh nhất hay yếu nhất đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái sắt lẹm của tử thần.

" Cuộc thảm sát ấy đã đặt dấu chấm hết cho gia tộc H/n hùng mạnh "

Đó là những gì đám thượng tầng cũng như những gia tộc khác đã nghĩ khi hay tin cả gia tộc em đều đã chết.

Nhưng họ nào hay biết rằng đã một người phụ nữ mạnh mẽ, mang trong mình một tình mẹ bao la và thiên liên đã may mắn sống sót khỏi cái đêm kinh hoàng ấy.

Đó là mẹ em.

Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm chỉ để bảo vệ cho sinh linh nhỏ bé trong bụng mình.

Bà ấy đã thề với lòng mình rằng dù cho máu có đổ xuống, dù cho đôi chân trần có mỏi nhừ hay rướm máu đi chăng nữa bà ấy vẫn sẽ chạy nữa, chạy mãi cho đến khi bản thân bà và đứa bé trong bụng an toàn, vì sinh linh nhỏ bé ấy mà bà sẳn sàng đánh đổi bằng cả tính mạng.

Và vì người chồng yêu quý của bà đã phải bỏ mạng ở nơi đẩm máu ấy chỉ để giúp hai mẹ con bà có thể bỏ trốn thành công, nên bà ấy nhất định phải bảo vệ con mình đến cùng.

Sau cuộc thảm sát ấy mẹ em đã tìm đến người em gái đã rời khỏi gia tộc của mình từ lâu để nhờ sự giúp đỡ, người đó cũng là dì em.

Dù ghét gia tộc của chính mình là thế nhưng dì em vẫn không thể ghét nổi người chị gái dịu dàng nhất trần đời của mình.
Dì ấy đã giúp đỡ mẹ em rất nhiều cho đến ngày mẹ em hạ sinh ra một tiểu thiên sứ đáng yêu.

Nhưng có lẽ bà ấy sẽ mãi mãi chẳng thể nào nhìn thấy được tiểu thiên thần nhỏ mà bà đã dùng cả tính mạng để bảo vệ trông đáng yêu thế nào đâu...

Vì lúc em chào đời cũng là lúc người yêu thương em nhất trên trần đời này rời đi mãi mãi...

Từ đó người nhận nuôi và chăm sóc em là người dì mà em đã luôn yêu quý và dì ấy cũng rất yêu thương em.

Nhưng những thứ em yêu quý thường sẽ không bao giờ ở lại với em lâu nhỉ?

Người dì mà em yêu quý cũng ra đi trước mắt em, khi cô ấy cố bảo vệ em khỏi một nguyền hồn đặc cấp, năm ấy em chỉ mới vỏn vẹn 12 tuổi...

Điều đó khiến một cô bé chỉ mới 12 tuổi như em rất phận nổ và suy sụp.

Cả thế giới của em giờ đây đều tan biến hết cả rồi.

Tất cả đều bỏ em đi chỉ còn đau thương ở lại...

Sau tất cả mọi thứ em chọn cách đóng trái tim đã chằng chịt vết thương của mình lại, em không muốn tiếp xúc hay muốn kết bạn với ai cả, em chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Em cũng không còn bộc lộ cảm xúc nữa, em không muốn cười hay khóc thêm lần nào nữa.

Suốt ngần ấy năm em đã có một cuộc sống cô độc và chìm trong tuyệt vọng, em đã làm gì sai để chúa phải đối xử với em như thế này?

Thà rằng đừng cho thứ gì, chứ đừng cho em rồi lại lấy đi tất cả của em như vậy...

Trước khi chết dì đã nói với em rằng dì ấy muốn em sống cuộc đời bình thường, dì không muốn em trở thành chú thuật sự để rồi chết một cách đau đớn như những chú thuật sư đã bỏ mạng ngoài kia, dì ấy chỉ muốn em hạnh phúc chứ không phải là trở thành chú thuật sư để rồi cuộc sống của em chỉ toàn đối mặt với nguy hiểm.

Vì vậy nên em đã chọn nghe lời dì mình.

Em đã không trở thành chú thuật sư mà trở thành chú nguyền sư.

Phải, thay vì trở thành chú thuật sư em đã trở thành một chú nguyền sư độc ác và tàn bạo gấp trăm lần lũ nguyền hồn ngoài kia.

Em chính là chú nguyền sư duy nhất sở hữu thuật thức gia truyền của gia tộc H/n, và cũng là người cuối cùng mang dòng máu của gia tộc ấy.

Em vẫn thường được biết đến với cái biệt danh ngu ngốc mà bọn chú thuật sư chết tiệt đã đặc cho em.

" Thiên thần sa ngã H/n T/b "

Hoặc có thể là " kẻ phản bội " gì đó em cũng chả nhớ nữa.

Điều khiến em được gọi với cái danh " thiên thần sa ngã " là vì trước khi đôi bàn tay trắng trẻo của em bị vấy bẩn bởi thứ máu tanh tức tưởi kia thì em đã từng là một chú thuật sư mang trong mình một lòng tốt và bao dung biết bao. Em thật giống với mẹ mình, em hiền hậu và độ lượng như chính bà ấy trước kia vậy.

Nếu nói thế giới này là một nơi thật đen tối và ô uế chẳng có lấy chút ánh sáng hay thuần khiết nào thì em chính là ánh mặt trời, là đoá hoa cúc trắng mang theo thứ anh sáng chói lọi và tâm hồn thuần khiết giữa cuộc đời xấu xa này.

Nếu ai đó nói thiên sứ chưa từng tồn tại thì có lẽ họ đã không gặp được em sớm hơn, vì bản thân em đã từng là nàng thiên sứ duy nhất có tồn tại trên trần thế này.

Nhưng tất cả cũng chỉ là ' đã từng ' mà thôi...

Đóa hoa cúc trắng ngày ấy đã bị cuộc đời thối rữa của chính mình ăn mòn đến cả cành lá cũng chẳng còn.

Nàng thiên sứ của trước kia đâu rồi?

Nàng ấy giờ đây đã không còn là cô thiên sứ mang theo đôi cánh trắng thuần khiết đến để cứu rỗi nơi trần gian đau thương này nữa rồi...

Nàng giờ đây đã là tội đồ của cả giới chú thuật.

Nhưng ngay cả khi em quay lưng với cả thế giới và cả thế giới cũng quay lưng với em đi nữa thì vẫn luôn có một ánh mắt hướng về phía em.

Ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo em, theo từng bước đi từng nhịp thở của người con gái sa đọa năm ấy.

Nếu em là tội phạm thì hắn sẽ là đồng phạm.

Em cũng giỏi thật đấy, một kẻ phản bội như em lại có thể khiến cán cân cân bằng của giới chú thuật tự nguyện trở thành đồng phạm của mình dù em chẳng làm gì.

Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất lại trở thành đồng phạm bao che cho tội ác không thể dung thứ của H/n T/b.

Hắn biết em là kẻ phản bội, hắn biết em giết người không gớm tay, hắn biết tội ác tầy trời của em là thứ tội ác khiến cả thần linh cũng không thể khoan dung được.

Nhưng chính hắn lại là kẻ tiếp tay cho tội ác của kẻ tội đồ năm nào.

Dù biết rõ em sẽ giết những ai, nhưng thay vì ngăn em lại hắn lại chọn im lặng và để mặc cho em giết người.
Bản thân biết rõ hơn ai hết nơi em ẩn nấp ở đâu nhưng hắn lại chưa bao giờ tiết lộ nơi đó cho bất kì ai.

Hắn che mắt tất cả mọi người bằng cách giả vờ như thể hắn rất phẩn nộ và căm thù trước tội ác của nàng, vì hắn luôn nhận những nhiệm vụ liên quan tới nàng nên mọi người cứ ngỡ hắn muốn bắt sống và tận tay giết nàng. Nhưng nào ai biết được thật chất những gì kẻ mạnh nhất làm chỉ để bảo vệ nàng thiên sứ sa đọa kia.

Hắn đã thành công tạo nên cho mình một lớp võ bọc hoàn hảo để bao che cho tội ác của nàng " thiên thần sa ngã "

Hắn giúp em chẳng vì lý do nào cả.

Nhưng nếu có lý do thì chắc là do em đã lỡ cướp mất trái tim của hắn chăng?





- Cậu biết rõ T/b ở đâu mà phải không, Satoru?

Cô gái với mái tóc nâu dài đứng dựa lưng vào bức tường lạnh ngắc phía sau, môi cô thì mấp máy rít một hơi dài từ điếu thuốc sắp cháy rụi trên tay mà bình thản lên tiếng với gã trai tóc bạch kim đứng cạnh mình.

- Cậu biết rồi nhỉ, Shoko? Đúng là tớ vẫn không thể qua mắt được cậu mà.

Satoru rất bình tĩnh, gương mặt điển trai của hắn cứ như một mặt hồ tĩnh lặng mà không chút gợn sóng. Hắn không quá bất ngờ khi bí mật của hắn bị bại lộ trước cặp mắt tinh tường và bộ não thông minh của cô bạn thân mình.

- Cậu thật sự rất yêu T/b nhỉ, dù cho cậu ấy chưa một lần yêu cậu?

- ...

Thấy đối phương im lặng Shoko cũng không nói thêm gì mà tay đưa điếu thuốc đã sắp cháy tàn lên môi mình và rít thêm một hơi nữa trước khi điếu thuốc ấy chỉ còn lại là đống tro tàn. Cô đánh mắt liếc nhìn gã trai vì yêu một người con gái không yêu mình mà dám làm ra loại chuyện tuyệt đối không được làm này, hắn bình thường nhây lầy như vậy mà giờ đây lại im lặng đến kì lạ khiến Shoko muốn mượn cớ mà trêu chọc gã ta.

- Haha tớ không ngờ thiếu gia nhà Gojo cũng có ngày vì thứ lời nguyền mang tên tình yêu mà làm ra chuyện này đấy, cậu định trở thành kẻ phản bội như T/b năm ấy thật à?

- Tớ không chắc mình sẽ như thế này mãi đâu, nên là cũng rất có thể sau này tớ sẽ trở thành kẻ phản bội như T/b chăng~

Giọng điệu cợt nhả như thường ngày của Satoru có thể khiến người khác nghĩ hắn ta chỉ đang nói đùa nhưng Shoko biết rõ hắn không hề nói đùa chút nào.

Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất giới chú thuật hiện tại sẽ thật sự trở thành tội đồ vì người con gái hắn yêu.



.....




- Chết đi...

Giọng nói mang âm điệu ngọt ngào nhưng lại chứa đựng âm hưởng của sự chết chóc vang lên trong màng đêm tĩnh mịch. Người con gái với dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc (m/m) xoay người bỏ đi khi cơ thể đã rướm đầy máu tươi, em rời đi và bỏ lại đống xác chết đã nguội lạnh phía sau.

Cứ vậy, em cứ bước đi cho đến khi màng đêm và em hòa làm một.

- AHHHH- CÓ XÁC CHẾT Ở ĐÂY NÀY!!!

Một tiếng hét chói tai mang đầy vẻ kinh hãi cũng như hoảng sợ vang lên từ phía xa truyền đến tai em.

Thính giác của em từ nhỏ đã rất tốt nên bây giờ dù đã đi xa khỏi hiện trường đẩm máu mà em đã tự tay tạo nên nhưng em vẫn có thể nghe thấy rất rõ tiếng hét thất thanh của những người dân khi phát hiện ra bức tranh chết chóc mà em đã hoạ lên.

Mấy cái tiếng hét kinh hãi này em nghe đến phát chán rồi, mỗi lần nghe đám dân thường đó hét toáng lên đầy sợ hãi chỉ làm em thêm đau đầu mà thôi.

- Tch- nhức hết cả tai.

Em tặc lưỡi khó chịu, đôi chân thon dài thì bước đi nhanh hơn. Nếu ai đó nhìn thấy một cô gái trẻ với cơ thể bê bết máu tươi đang đi trên đường lúc nửa đêm thì em gặp rắc rối lớn mất.

- Đi từ từ thôi kẻo ngã đấy nàng" thiên thần sa ngã " của tôi ơi ~

Một giọng nói trầm thấp nhưng cũng không kém phần cợt nhả rất quen thuộc vang lên phía sau em, khiến em không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể em dường như đông cứng lại khi nghe thấy giọng nói mà em không bao giờ muốn được nghe lại thêm lần nào nữa. Giọng nói ấy khiến một kẻ nguy hiểm bật nhất giới chú thuật như em phải rùn mình sợ hãi mà chẳng dám quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

- Lâu rồi không gặp H/n T/b.

______________________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro