𝕿𝖍𝖎ê𝖓 𝖙𝖍ầ𝖓 𝖘𝖆 𝖓𝖌ã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

- Lâu rồi không gặp H/n T/b.

Gojo Satoru với gương mặt lạnh tanh lên tiếng trước sự bàng hoàng và kinh hãi tột độ của cô gái trước mắt mình.

Sau nhiều năm không gặp thì em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như cái ngày hắn mất em...

Ngoại hình của em chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn là cái hình hài nhỏ nhắn và gương mặt xinh đẹp tựa thần tiên như năm nào.

Nhưng có lẽ thứ duy nhất thay đổi ở em chính là đôi mắt xinh đẹp kia.

Trong kí ức của Satoru đôi mắt em chính là thứ đẹp nhất trên trần đời này mà một kẻ cao ngạo như hắn từng nhìn thấy. Vì đôi mắt ấy đã từng nhìn hắn dịu dàng và trìu mến biết bao, đôi con ngươi ấy đã từng chứa đựng hình bóng cao lớn của cậu thiếu niên đầy ngạo mạn và tự mãn của thời thanh xuân tươi đẹp năm nào.

Hắn yêu đôi mắt và yêu tất thảy những thứ thuộc về em, chỉ cần là em thì hắn đều yêu cả.

Nhưng tiếc thay, giờ đây thay vì là ánh nhìn đầy dịu dàng và ngây ngô như trước kia mỗi khi nàng nhìn gã thì trong giây phút này đôi đồng tử mà gã rất yêu ấy giờ đây chỉ mang một màu u tốt và lạnh lẽo biết nhường nào.

Đôi mắt em giờ đây lại phản chiếu hình ảnh của một gã đàn ông đáng sợ mà em không bao giờ muốn gặp lại chứ không phải là hình bóng của cậu thiếu niên dù kiêu ngạo nhưng lại rất tốt bụng như thuở thanh xuân em đã từng gặp.

- Satoru...

Em nghiến chặt răng, đại não em dường như đã ngừng hoạt động trong giây lát.

Miệng em thì ú ớ chỉ thốt ra được một tiếng " Satoru " mà thôi.

Em đã lường trước rằng dù cho bản thân có ẩn nấp kĩ thế nào thì chắc chắn trong tương lai em sẽ phải chạm mặt chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru mà thôi.

Nhưng có lẽ chính em cũng chẳng ngờ được rằng em lại đụng độ hắn ngay tại thời điểm này.

Tại sao?

Tại sao lại là hắn?

Tại sao phải là ngay trong thời điểm này chứ!?

Giờ em biết phải làm sao đây ?

Chạy sao?

Không được, hắn sẽ bắt được em nhanh thôi và kết cục khi hắn bắt được em chính là cái chết.

Hay là em đánh nhau với hắn trận luôn nhỉ?

Mẹ nó, cái này lại càng không được. Đánh nhau với tên này chẳng khác nào trêu đùa với tử thần đâu chứ.
Em có thể tự tin nói rằng sức mạnh và thuật thức của mình có thể gần sánh ngang với một đặc cấp. Nhưng để nói rằng em đủ sức để đánh bại Gojo Satoru thì chẳng khác nào là em đang mơ giữa ban ngày đâu chứ.

- Từ khi nào cậu lại trở nên nhếch nhác và kinh tởm thế này vậy, T/b? Hay tôi nên gọi cậu là " thiên thần sa ngã " ?

Gã vừa nói vừa bước tới chỗ em, khiến tim em không khỏi đập loạn. Em không muốn gã lại gần, lại càng không muốn gặp lại gã. Những giờ phải làm sao đây, chân em ... Hình như nó tê cứng mất rồi.

- Đ-đừng có qua đây!

Giọng em rung rung như thể nước mắt em sắp tuôn trào từ nơi khóe mi cay cay kia vậy.

Nhưng nếu em có khóc thì đã làm sao chứ?

Em vẫn sẽ chết mà...

- Ha- định khóc đấy à? Chưa thấy chú nguyền sư nào chưa đánh đã khóc như cậu cả đấy.

- Hả!?

Em sửng sốt nhìn tên cao to trước mắt mình mà không khỏi cảm thấy sợ hãi. Do mải mê suy nghĩ mà em không nhận ra rằng Gojo Satoru đã đứng trước mặt em từ lúc nào.

Đây là lần đầu em có cái cảm giác sợ hãi này kể từ khi trở thành chú nguyền sư.

Em sợ lắm.

Sợ phải chết.

Sợ phải đối mặt với thứ em sợ nhất.

Sợ phải gặp lại hắn...

Nếu em chết vậy chẳn khác nào em không coi trọng cái mạng mà bố mẹ và dì đã hi sinh chỉ để dành lấy cho em đâu.

Nghĩ tới đây em muốn khóc quá, dù cho em đã chưa từng làm điều đó từ lúc dì em mất rồi.

Satoru nhìn xuống cô gái dù có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng đã giết không biết bao nhiêu người dân vô tội ngoài kia mà tim gã đau nhói.

Tim gã đau vì phải giết em, giết đi người con gái hắn yêu hơn bất cứ thứ gì trên trần đời này.

Giết em chẳng khác nào là lấy dao tự đâm một nhát sâu vào tim gã để rồi gã sẽ chết dần chết mòn vì thiếu mất em, thiếu mất cả thế giới của gã.

Nhìn vết máu trên đôi má phiếm hồng mà lúc trước hắn vẫn thường hay véo nó để trêu chọc em mà giờ đây lại làm hắn muốn vứt hết đống nhiệm vụ mà hắn cần làm để giúp em lau đi vệt máu dơ bẩn và nhem nhuốc ấy. Để rồi hắn sẽ một lần nữa bên em, một lần nữa được chạm vào em như cái hồi cao trung đầy kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai con người chẳng thuộc về nhau.

Hắn vươn tay, muốn một lần nữa được chạm vào hai bên má đã nhem nhuốc máu tanh của người thiếu nữ đối diện nhưng ngay lập tức bàn tay to lớn của hắn đã bị đôi tay dính đầy huyết tươi của em tàn nhẫn hất ra.

- Đừng chạm vào tôi!

Giọng nói đầy cáu ngắc của em đã khiến gã trai tóc bạch kim trong phút chốc cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.

Gã biết rằng giờ đây em và gã là kẻ thù, chứ không phải là đôi bạn thân ngày ngày cùng nắm tay nhau đi qua từng khu phố, từng con đường như trước kia nữa. Nhưng hắn thật sự cảm thấy rằng trái tim mình sẽ vỡ vụn vì lời từ chối thẳng thừng của em.

- Cậu biết tới lúc bản thân phải chết rồi nhỉ? Tôi sẽ cho cậu một cái chết êm ái thôi.

Giọng nói hắn lạnh đến nổi như thế sẽ đống băng cả màn đêm u tối này vậy.

Em im lặng, chỉ đứng yên một chỗ như một bức tượng mà đợi cho cái chết đến với mình.

Có lẽ lần này em sẽ buông bỏ mà đầu hàng trước lưỡi hái tử thần.
Dù sao thì kết cục của một kẻ phản bội như em là cái chết mà...

- Muốn giết thì giết đi, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa.

- ...

Đôi con ngươi màu (h/c) chậm rãi nhắm lại để chờ đợi phán quyết cuối cùng mà người bạn thân năm nào ban cho người thiếu nữ đầy độc ác và tàn nhẫn của giới chú thuật sư.

Nhưng lại chẳng có xảy ra cả, tất cả đều chìm trong im lặng.

- Cậu vẫn còn tôi kia mà...

- Hở?

Đôi mắt nai to tròn đột ngột mở ra lần nữa để nhìn kẻ sắp tiển em xuống địa ngục kia.

Em khó hiểu nhìn tên to cao trước mặt, em muốn phản bát lại điều gì đó trước lời nói của hắn nhưng chưa để em ú ớ được câu nào thì một vòng tay to lớn đã ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của em một cách đột ngột.

Gojo Satoru hắn đang ôm em sao?

Hắn ta bất chấp cơ thể bê bết máu tươi của em và thân phận trái ngược nhau của cả hai mà khoá chặt em trong vòng tay hắn.

Em có thể cảm thấy rằng hắn ôm em rất chặt, chặt đến nổi cứ như hắn muốn bóp chết em bằng cái ôm này vậy.

- Làm gì vậy!? Mau buông tôi ra!

Em vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát ra khỏi vòng tay của kẻ nọ nhưng lại không thành.

- Xin cậu... Xin cậu, làm ơn đừng rời đi nữa... Tôi sẽ chết mất.

Satoru mới nảy vẫn còn rất lạnh lùng và mạnh miệng nói rằng sẽ giết em nhưng bây giờ không biết tại sao trông hắn thật yếu đuối khi xuống nước cầu xin em.

Hắn cầu xin em.

Cầu xin em hãy ở lại.

Cầu xin em đừng rời đi.

Cầu xin em có thể một lần yêu hắn...

- T/b à, cậu sẽ không biết rằng tôi nhớ cậu nhiều thế nào đâu. Tôi nhớ cậu... rất nhiều.

- Nhớ? Nhớ một kẻ kinh tởm như tôi à?

- Ừ, tôi nhớ cậu đến phát điên rồi này, bắt đền cậu đấy.

Vừa nói mái đầu bạc của gã trai liên tục dụi vào hõm cổ trắng ngần của em như một chú cún con đang cầu xin sự yêu thương từ người chủ vô tâm của nó vậy.

Dường như hắn ta đã quên mất việc phải giết chết người con gái trong vòng tay mình thì phải.

- Tôi không còn là người bạn thân năm nào của cậu nữa đâu, chúng ta là kẻ thù nên đừng ôm tôi nữa, buông tôi ra đi, bẩn lắm...

Satoru không những không buông em ra mà thậm chí hắn còn ôm em chặt hơn.

Em lại định lừa hắn à?

Nếu hắn buông em ra thì em sẽ lại rời đi và bỏ hắn lại chứ gì. Hắn sẽ không để thiên thần nhỏ của mình lừa gạt hắn thêm lần nào nữa đâu.

- Không bẩn... T/b của tôi không bẩn. Dù cho cậu có giết sạch cả thế giới này đi nữa thì đối với tôi cậu vẫn vậy, cậu không bẩn...

Dù hắn nói em kinh tởm nhưng sâu trong trái tim hắn lại chẳng phải vậy.
Trong trái tim của kẻ độc tôn ấy thì em mãi mãi vẫn là ánh mặt trời chói lọi, mãi mãi là đoá cúc trắng thuần khiết mà chẳng thứ gì có thể vấy bẩn.

Đối với Satoru mà nói thì em chính là thứ thuần khiết nhất trên cõi đời này, cho dù em có giết cả trăm nghìn người đi nữa thì vị trí của em trong tim hắn cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

- Không bẩn? Tôi không bẩn thì thứ gì có thể bẩn hơn đây? Tôi ghét cuộc đời chết dẫm này lẫn cái thế giới tồi tệ này lắm rồi, nếu được thì làm ơn xin cậu hãy giết tôi nhanh lên đi...xin cậu đấy, Satoru...

Em cứ thế mà gục mặt vào vai hắn rồi bật khóc không thành tiếng.

Cô gái mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng đã rơi lệ.

Đây là lần đầu tiên thứ nước mắt mặn chát này chịu tuôn trào từ nơi khóe mi cay xòe của nàng chú nguyền sư sau ngần ấy năm.

Trái tim của Gojo Satoru thật sự đang rất đau xót khi phải nhìn người hắn thương rơi lệ.

Hắn chẳng biết làm gì ngoài ôm em thật chặt cả.

Satoru yêu em, yêu người con gái như thiên sứ hạ phàm năm nào đã giúp một kẻ chẳng biết yêu lấy một ai như hắn biết thế nào là tình yêu.

Satoru vẫn nhớ cái mùa hạ khi cả hai bước qua cái tuổi 18 và trở thành những người trường thành thì hắn đã đem hết tấm chân tình của mình mà tỏ tình một người con gái chưa từng yêu hắn dù chỉ một lần...

" Xin lỗi, nhưng tớ không có chút tình cảm nào với cậu cả, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi."

Cái giọng điệu lạnh lùng và vô cảm của cô gái ấy vẫn luôn khắc sâu vào nơi trái tim lạnh lẽo của Satoru mà tạo nên một vết sẹo mà mãi mãi cũng chẳng thể xóa nhòa được.

Bạn sao? Satoru chưa từng muốn làm bạn em, hắn muốn là người có vị trí độc nhất vô nhị trong trái tim sắt đá của em, một vị trí mà chỉ có hắn mới có được.

Nhưng tại sao cuối cùng hắn vẫn ở vạch xuất phát vậy chứ? Hắn đã từng cố gắng rất nhiều vì em mà, sao em vẫn xem hắn là bạn cơ chứ?

Hắn ghét làm bạn em...

Hắn ghét làm một kẻ si tình mãi chỉ yêu lấy một người con gái chẳng hề yêu mình.

- Cậu biết không T/b, sau lời từ chối của cậu vào năm đó thì tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào vứt bỏ cái thứ tình cảm chết tiệt mà tôi đã dành cho cậu suốt bao năm qua, tôi vẫn không thể từ bỏ cậu dù chỉ là một giây... Đúng là ngu ngốc mà...

- ....

Em im lặng, mà chỉ lắng nghe những gì Satoru nói.

Lời hắn nói thật sự làm em chẳng muốn nghe chút nào cả. Em không muốn hắn chỉ vì yêu lấy một kẻ xấu xa như em mà phải đau khổ như vậy.

Em không xứng đáng với thứ tình yêu cao cả mà Satoru đã dành cho em.

Dù em chưa từng yêu Satoru nhưng em biết rõ rằng nếu hắn giết em thì bản thân hắn sẽ day dứt và dằn vặt cả đời mất. Satoru thật sự đã phải chịu quá nhiều tổn thương và đau đớn khi những người hắn yêu thương lần lượt rời xa hắn, nên nếu bây giờ hắn mất thêm em nữa thì cuộc đời hắn sẽ ra sau đây, em thật sự không muốn thấy hắn đau khổ như vậy chút nào cả.

- Xin lỗi, vì không thể yêu cậu như cách cậu đã yêu tôi. Tôi thật sự không thể hiểu được thứ mà mọi người gọi là ' tình yêu ' đó ra sao cả, nhưng thay vì yêu một kẻ tồi tệ như tôi thì cậu xứng đáng yêu một cô gái khác tốt hơn tôi gấp bội lần.

Em nhẹ nhàng đưa tay lên mà vuốt ve lấy gương mặt hoàn hảo của gã trai trước mặt mình. Khóe môi nhỏ xinh cũng vì vậy mà nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng hết sức xinh đẹp nhưng lại chua xót đến đau lòng. Đây có lẽ là lần đầu tiên em thể hiện nhiều cảm xúc như vậy kể từ cái ngày mà người thân cuối cùng của em rời bỏ em.

- Không, không có cô gái nào tốt hơn cậu cả. T/b, cậu cười đẹp lắm, nhưng không hiểu sao nhìn cậu cười mà tim tôi lại đau nhói...

Tim gã đau vì biết đây là lần cuối cùng gã được ôm em và nhìn thấy em nở nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên môi em sao?

Cuộc sống không có em thật vô nghĩa và trống rỗng.

Không có em thì trên đời này có gì vui đâu em...

Nhìn Satoru như vậy em thật sự không muốn chết chút nào, nếu có thể em muốn xoa dịu nỗi đau trong tim hắn, nhưng biết sao giờ em thật sự phải chết.

- Nếu đây là lần cuối rồi thì tôi muốn cho cậu một thứ.

Dứt lời em nắm lấy cổ áo gã mà kéo xuống khiến cho mặt gã giờ đây đã gần sát với mặt em, và sau đó là một nụ hôn mà nàng thiên sứ sa đọa đã dành cho kẻ được mệnh danh là mạnh nhất kia.

Satoru không phản kháng trước nụ hôn bất ngờ của em mà ngược lại hắn còn rất tận hưởng.

Em biết không, đây chính là thứ mà Satoru luôn muốn em trao cho hắn từ rất lâu rồi.

Hắn đã từng ước rằng đôi môi lạnh lẽo của mình có thể một lần được áp lên cánh môi mềm mại của em dù chỉ một lần trong cả cuộc đời chẳng mấy vui vẻ gì của hắn.

Nếu được hôn em
mà phải xuống địa ngục
Thì hắn vẫn sẽ làm
Như vậy hắn có thể khoe khoang với lũ quỷ về thiên đàng
Dù hắn chưa từng đặt chân đến đó!

Em chưa bao giờ hôn ai thế này bao giờ, nên nói thẳng ra là em hôn rất tệ, nhưng tệ thế nào thì Satoru vẫn mê đắm nụ hôn của em.

Trong suốt quá trình lớn lên và trưởng thành của mình thì ở nơi tận cùng của trái tim em chưa từng có khái niệm ' tình yêu '. Em không biết nó có ý nghĩa thế nào cả, nhưng em biết chắc một điều rằng đó là thứ mà cậu bạn thân của em luôn khao khát có được từ em.

Đây có lẽ sẽ chỉ là một cái hôn bình thường khi môi cả hai chỉ chạm nhau và chẳng có gì khác, nhưng khi em nghĩ rằng đã đủ và định rời khỏi môi của ai kia, thì đột nhiên một lực không biết từ đâu đã ghì chặt lấy đầu em mà không cho duy chuyển, cánh môi mềm mại cứ thế mà bị cái lưỡi ướt át của gã trai đối diện tách ra bất chấp sự phản đối của em mà cưỡng ép đưa lưỡi hắn vào khoang miệng nhỏ nhắn kia.

Lưỡi hắn khi vừa vào được miệng em thì đã không ngừng khuấy đảo bên trong một cách điên cuồng. Hắn tham lam mà vơ vét sạch mật ngọt trong khoang miệng ướt át của nàng.
Cái lưỡi tinh nghịch của gã cứ thế mà quấn quýt lấy cái lưỡi nhút nhát bé xinh của nàng thơ mặc cho sự phản kháng của nàng. Tiếng môi lưỡi giao nhau đã tạo ra những âm thanh vô cùng ám muội giữa màng đêm đen tĩnh mịch ở nơi góc phố vắng vẻ.

Em khó thở mà ra sức đấm vài cái vào lưng Satoru, ý chỉ bảo hắn mau buông em ra, nếu không em sẽ chết vì cái hôn nồng nhiệt này thay vì là chết do thuật thức của Satoru mất.

Nhưng mặc kệ người con gái trong lòng đang thiếu oxi tròng trọng thì Satoru lại chẳn hề quan tâm đến mà tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn ngọt lịm từ đôi môi đỏ mọng của em. Hắn cứ như con nghiện quên mất sự đời mà say đắm trong thứ chất kích thích ngọt ngào này.

Môi em ấm nóng hơn cả cơn say và ngọt ngào hơn cả cái chết.

Dù không muốn ngừng hôm em chút nào nhưng Satoru buộc phải buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy của em thôi, vì người thương của hắn sắp tắc thở luôn rồi.

Thế là hắn rời môi em trong luyến tiếc, lúc rời môi em cái lưỡi hư hỏng của hắn còn không quên liếm nốt vệt nước bọt rỉ ra từ khóe môi em nữa cơ.

- Nếu đây đã là lần cuối của hai ta rồi thì cậu cho tôi nốt một thứ cuối cùng nữa nhé?

Khóe môi gã nọ nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức bỉ ổi khiến cho em cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng vì đây là lần cuối nên em đã gật đầu đồng ý.

- Vậy cậu muốn gì?

- Trinh tiết của cậu.

______________________________________

To be continued...

Chap sẽ có h nhé các em iu 😍🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro