1. 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

"Ahhhhhh, chết mình mất trễ học rồi !"
Midoriya thét lên một nốt cao đến chói tai

Cậu hôm nay thức dậy muộn, điều này hiếm khi hoặc chưa từng có tiền lệ cậu dậy muộn như hôm nay

Xui xẻo thật ! hôm nay cậu có tiết kiểm tra nếu mà tới trễ sẽ bị cấm vào phòng thi luôn mất, Chết cậu rồi ! Giờ chỉ có bỏ luôn bữa sáng rồi vắt chân lên cổ mà chạy mới kịp giờ.

"Còn 5 phút nữa, trời ơi ! Mình trễ giờ thi mất" Vừa nói chàng sinh viên vừa nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử màu đen trên tay của mình. Chiếc đồng hồ này cậu phải tích góp nhiều tháng làm thêm lắm mới mua được đó! Dù là sinh viên nghèo nhưng cậu vẫn muốn có được một món phụ kiện xa xỉ, thật sự khi mua nó cậu đã run lắm vì biết cuối tháng phải làm thêm gấp 2 lần bình thường...mà hình như lạc đề rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải tới kịp giờ thi thôi, lan man về cái đồng hồ làm gì chứ.
.
.
.
_________________________________________

"Kịp không đây trờiiii !" vừa cắm đầu cắm cổ đạp xe hết tốc lực cậu vừa cầu trời khấn phật cho tới kịp giờ thi...
Qua tới ngã ba, cậu vì sợ trễ nên cũng chẳng để ý liệu có người qua đường hay không mà đạp thẳng xe chạy lên...

"Ahhhhhh anh gì ơi lùi lại điiiiiiiiiii !!!"

RẦM

"Neh...anh gì ơi, anh không bị thương chứ, anh cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

Chết chưa, chủ quan không thèm nhìn đường để giờ nhận lại hậu quả rồi đấy, ahhh sao số cậu xui quá vậy trờii lúc nãy mà chịu nhìn đường né kịp là được rồi, huhuhu chết tiệt giờ vừa phải đưa người ta đi bệnh viện còn bị trễ giờ thi chưa kể tới tiền thuốc than nữa...đời cậu tới đây tàn rồi không cứu vãn được nữa.

"Tay...tay tôi đau quá." Mãi suy nghĩ thì giọng nói của chàng thanh niên vừa bị cậu tông cho 1 cú thốt lên làm cậu trở về với thực tại.

"Ah vậy anh chịu khó tí nhé t-tôi sẽ chở anh tới bệnh viện gần nhất"

.

.

.

_________________________________________

Thấy anh từ phòng bác sĩ bước ra, cậu liền vội vàng đỡ anh ngồi xuống hàng ghế gần chỗ tiếp tân, cậu hấp tấp hỏi

"Sao rồi ! tay của anh có ổn không ?"

"À bác sĩ bảo tay của tôi bị gãy, phải băng bó trong 2 tháng."

"Vậy nó chỉ nhẹ thôi đúng không, chỉ cần băng bó hết 2 tháng thì tay của anh sẽ hồi phục lại bình thường đúng chứ ?"

"Theo lý thuyết là vậy."

"Vậy thì may quá !"
"À...n-nhưng về vấn đề tiền thuốc của anh thì...t-tôi đang khó khăn, anh có thể cho tôi thời gian từ từ để trả cho anh được không ?...À nếu không được thì cho TÔI XIN LỖI ANH NHIỀU LẮM !!" Cậu chỉ biết cúi đầu vừa run vừa muốn khóc mà không để ý tới giọng nói của mình làm cho những người đứng gần nhìn cậu và anh với cái nhìn kì lạ.

.
.
.

Anh ta nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi đột nhiên giật lấy tấm thẻ sinh viên cậu đang mang trên cổ.

"Midoriya Izuku ? Cậu đang là sinh viên à ?"

"Vâng"

"Có lẽ tôi hỏi hơi kỳ cục, nhưng...cậu rành kanji chứ ?" Người có mái tóc 2 màu lên tiếng.

"À cái đó...tôi có biết chút chút, điểm của tôi lúc ở trường trung học khá cao đó"

"Vậy...cậu muốn làm liền một công việc để trả nợ tiền thuốc cho tôi chứ ?"

"Eh? Tôi...đương nhiên là muốn rồi !"
_________________________________________.
.
.

Buổi kiểm tra của cậu hôm nay coi như tan tành rồi nhưng chắc cũng không sao đâu, hôm sau cậu sẽ xin giáo sư cho làm kiểm tra lại...hy vọng là xin được.

Vừa dắt xe trên đường đưa anh về nhà cậu vừa suy nghĩ, tự hỏi trong lòng không biết người con trai xinh đẹp này làm nghề gì hay sẽ cho cậu công việc như thế nào nhỉ ? Những lời nói trong đầu lại cứ thế phát ra theo bản năng làm cậu chẳng lường trước được.

"Này, anh đang làm nghề nghiệp gì thế ?"

"À cứ cho tôi là tiểu thuyết gia đi."

"Woaa ngầu thật đấy, mà nhắc mới nhớ anh tên gì vậy...tôi vẫn chưa biết tên anh."

"À...tôi là Todoroki Shouto, hân hạnh được làm quen với cậu."

"Vậy...tôi gọi anh là Todoroki sensei được chứ?" (sensei ở đây không có nghĩa là "thầy" nhé)

"Cái đó thì tùy cậu, quan trọng là tôi phải hoàn thành xong 3 cuốn tiểu thuyết trong tháng này đấy !"

"Tôi đã lập đầy đủ các dàn ý rồi, giờ chỉ cần viết ra nữa là xong, mà biết làm sao giờ nhỉ, tay tôi bây giờ..."

"Ah tôi thật sự xin lỗi mà."

"Tôi muốn cậu làm cho tôi thứ khác chứ tôi không cần lời xin lỗi nhạt nhòa này từ cậu "

"Tôi muốn cậu viết bản thảo cho 3 cuốn tiểu thuyết của tôi ra giấy, đổi lại cậu sẽ không cần bồi thường tiền viện phí cho tôi...sao nào cậu làm được chứ ?" Với lời đề nghị đầy hấp dẫn như vậy cậu không ngốc tới nỗi lại đi từ chối nó.

"Thật ạ ?"

"..."

"Đương nhiên là được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
_________________________________________

Đến trước nhà anh rồi...căn nhà cũng coi như là khá ổn ở Tokyo đông đúc này.

"Tôi vào nhà nhé...Hẹn gặp lại cậu Midoriya-kun"

"À đợi đã..."

"?"

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Đứng nhìn anh lặng lẽ bước vào nhà, nhìn thân ảnh gầy gò mỏng manh ấy, bất giác trong lòng cậu hiện lên một tia ấm áp nhỏ nhoi.

.

.

.

.

___________________୨ৎ___________________

Tới đây cũng khá dài rồi nhỉ, xin lỗi các cô vì tôi ra chap khá muộn nhé hihi vì tôi bận ôn thi, tôi cũng hơi lười với cả tôi chưa có cảm hứng viết, nên còn khá chậm trễ

Trình viết của tôi thì mấy cô cũng bt là nó nằm dưới đáy xã hội mà đk nên các cô thông cảm cho tôi nhé, hãy cứ góp ý để tôi thay đổi tích cực hơn và nhớ là cmt cho tôi biết các cô nghĩ gì nhé. Vậy nhé, hẹn gặp lại trong chương tới.

Myzhaan


00:02
10/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro