𝟐. 𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Preview (next chapter)
.

.

"Neh ! Có cần tôi 'thổi kèn' giúp cậu không, Midoriya ?"

____

[Ngày đầu tiên đến làm việc tại nhà Todoroki]

Từng nốt nhạc trầm buồn vang lên từ cái đĩa than cũ hòa làm một với tiếng thở dài của nhà văn làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt tột cùng, bây giờ đã là 4 giờ chiều, đã đến hẹn làm việc của Midoriya nhưng cậu ta vẫn chưa đến..., biết sao giờ dù gì cậu ta cũng là sinh viên chắc cũng chả hứng thú mấy tới việc viết văn nhàm chán này. Có lẽ chỉ hứa suông cho qua chuyện rồi lại chuồn đi mất hút.

Todoroki nhoài người ra khỏi sofa tựa một con mèo già lười biếng, anh cần 1 điếu thuốc ngay lúc này, vươn tay đến kéo hộc tủ của bàn làm việc anh khựng lại vài giây ... Chà cái bàn này hôm nay gợi lại cho anh khá nhiều kỷ niệm.

Khi vừa vào đại học anh đã dành hết số tiền tiết kiệm từ giải thưởng của những cuộc thi văn học ở trường để đặt mua chiếc bàn này, anh đã nghĩ sẽ có thể viết thứ mình muốn viết trên nó, đã nghĩ rằng sẽ thành công trong sự nghiệp viết văn trên nó ... nhưng có lẽ ông trời không thương anh rồi, cuộc đời của anh đã rẽ qua 1 con đường mờ mịt khi nhớ lại cái đêm say định mệnh đó...Bakugou đã làm tình với anh trên chính chiếc bàn đó.

Tỉnh khỏi hồi tưởng về quá khứ, anh tiếp tục việc còn dang dở, nhấc điếu thuốc từ ngăn tủ, châm ngòi và bước cuối cùng là nó đặt lên đôi môi mỏng, thật sự thì cai thuốc là điều không thể đối với một nhà văn như anh ... áp lực từ việc không thể viết nổi 1 cuốn sách trong 3 tháng lúc 2 năm trước đã tạo cho anh thói quen độc hại này ... mà dù sao thì anh cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì nên cứ để nó gắn liền với anh cũng được.

Mà tới giờ đã trễ 15 phút rồi sao cậu ta vẫn không đến nhỉ ?, à mà anh đang hi vọng cái gì vậy chứ, người trẻ như cậu ta đời nào mà lại muốn dính líu tới người như anh.

_____

Midoriya đứng trước cửa cũng ước chừng được 15 phút nhưng cậu lại chẳng có dũng khí để bấm chuông, cậu tự cảm thấy cái nút bấm chuông bây giờ y hệt một con rắn độc chỉ cần động vào độc rắn sẽ xâm nhập và lan rộng vào người, sẽ chẳng ai có thể cứu cậu khỏi độc rắn và cũng chẳng thể quay đầu nếu nhấn vào nó. Nhưng nếu không gặp được anh cậu sẽ áy náy đến chết mất. Suy ra thì vẫn nên bấm chuông thôi, trễ giờ của anh ấy lâu quá thì lại thất lễ người ta.

'Bấm chuông đi, đồ ngu ngốc à'
Kéo lê cánh tay mỏi nhừ, tê dại vì phải làm bài tập ở trường, cậu từ từ nhấn nhẹ vào chuông cửa.

- Cạch

Cửa mở rồi, nhưng sao không nghe anh ấy nói tiếng nào với cậu vậy nhỉ ? Thôi thì đi trễ nên cũng phải biết điều chào người ta trước vậy.

- "Xin chào, cho thứ lỗi vì tôi đến trễ nhé Todoroki-sensei."

.
.
.

... gì đây sao anh ta vẫn im lặng, lẽ nào anh ta giận cậu đến trễ nên đổi ý đòi tiền à

-"Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến."

-"Dù sao thì cậu cũng nên vào nhà đi, Midoriya-kun." Nhà văn nói bằng chất giọng đều đều nói thật thì cái giọng này của anh ta làm cậu thấy bất an tột độ.

Bước vào trong nhà, cậu âm thầm tia mắt đánh giá xung quanh, căn nhà này tuy nhỏ nhưng nội thất xung quanh rất đẹp nhìn có hơi đơn điệu nhưng không nhàm chán tựa như người sở hữu của nó vậy, so với căn hộ tồi tàn của cậu thì nơi này vừa sạch sẽ vừa thoải mái hơn nhiều

- "Neh ! Midoriya cậu không cần phải liếc ngang liếc dọc nhà của tôi đâu, tôi biết so với những ngôi nhà đẹp đẽ mà cậu từng thấy, căn nhà này chẳng đáng là gì." Giọng nói của anh lúc này đã dịu hơn nhiều so với lúc nãy, hình như còn mang thêm vài phần chọc ghẹo.

-"Eh gì chứ, tôi không có ý đó đâu mà, chỉ là nhà của anh sạch sẽ và thoáng mát nên tôi không kìm được bất ngờ thôi." Hoảng loạn xua tay, cậu thật sự không có ý xem xét nhà của người ta quá kỹ đâu chỉ qua là không để ý biểu cảm nên nhìn hơi lố tí thôi mà.

-"Hahahha cậu thật sự bị dọa sợ bởi mấy lời nói của tôi á hahaha, đúng là trai tơ có khác nhỉ" Chỉ vu vơ đùa một câu mà cái bản mặt cậu ta đã sợ hãi lên như vậy rồi, trông đần hết sức.

-"Eh đừng có cười nữa mà, t-t-tại tôi sợ anh giận thôi, dù gì tôi cũng đang mang nợ anh mà" Gì chứ anh ta ấy vậy mà lại trêu cậu, thật là nhục nhã hết sức, biết kím cái lỗ nào chui bây giờ.

-"Ừ cũng đúng nhỉ, vậy sau này mong là cậu sẽ làm tôi hài lòng, cũng trễ rồi chúng ta bắt đầu thôi nhỉ, Midoriya-kun ?"

-"Vâng tôi sẽ cố hết sức để giúp anh!"

_____

Todoroki đọc cho cậu viết trong khi miệng vẫn hút phì phà điếu thuốc, đôi mắt xa xăm ngoái nhìn ra cửa sổ tựa thiên sứ hạ phàm, nhưng sâu trong đôi mắt ấy có thứ gì đó khiến anh ta trở nên cô đơn đến tội nghiệp.

-"Ruhiko cho tay vào vách thịt mềm của mình mà khoáy động..., nàng chà sát tay mình lên hạt đậu hồng đỏ, giữa khe suối nhỏ những vệt nước chảy dài thành dòng xuống ngay khe hở giữa mông, tạo nên cảnh tượng vô cùng dâm mỹ, hành động ấy của nàng làm Takeo hưng phấn t-"

-"Neh tuy hơi kì nhưng cho tôi hỏi, 'hạt đậu hồng đỏ' thì tôi có thể hiểu, nhưng mà 'khe suối nhỏ' và 'nước' là gì vậy...không lẽ là làm tình bên bờ suối hay sao ?"

-"Phụt"

-"Hahahhahahaha cậu đang đùa tôi đấy à, tôi không nghĩ đầu óc của 1 thằng sinh viên như cậu lại trong sáng như học sinh tiểu học đến vậy đấy."

-"Đừng cười mà, tôi chỉ là hơi không hiểu tí thôi."

Nhịn lại sự buồn cười vì câu nói đần thối của cậu ta, anh cố gắng giải thích

-" 'Khe suối nhỏ' ở đây là chỉ 'âm hộ' của phụ nữ, còn 'nước' có nghĩa là 'dịch tiết ra từ nơi đó' của phụ nữ, cậu đã hiểu rồi chứ Midoriya-kun."

-"À ra là vậy, tôi hiểu rồi cảm ơn anh, chúng ta tiếp tục chứ ?"

-"Ừ..."

_________________________________________

Xin chào, các cô có còn nhớ tới tôi không nhỉ ?
Tôi biết các cô cũng mong ngóng tôi ra chap nhanh lắm, nhưng mà tôi làm mấy cô đợi lâu rồi.
Tôi cứ nghĩ mùa hè này tôi sẽ có nhiều tg để ra chap cho mấy cô đọc...nhưng có 1 biến cố lớn ập đến với tôi.

Bố tôi vừa mất...được hơn 1 tuần do tự tử, tôi đã suy sụp và khóc rất nhiều vì tôi biết người mà tôi yêu thương nhất đã rời bỏ tôi, tôi sẽ không gặp lại bố được nữa, nói thật thì gd tôi bố mẹ ly hôn năm tôi 4 tuổi, tôi cứ nghĩ khi ly hôn tôi ở với mẹ nhưng vẫn sẽ gặp lại bố, nhưng bây giờ thì không thể nữa r, có lẽ sau này sẽ không còn ai nhớ chính xác ngày sinh của tôi như bố mà mua bánh kem gửi cho tôi nữa...tôi thương bố lắm vì bố tôi khổ lắm rồi, tôi nghe bà nội kể lại bố tôi khổ từ bé đến lúc chết vẫn khổ, mà bố tôi chỉ mới 49 tuổi thôi...tôi thật sự sốc khi nghe tin bố mất, lúc đám tang bố tôi không khóc được đến khi về nhà nằm trong phòng call video với bạn thân tôi mới có thể òa khóc...tôi không tin được người nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo ấy là bố tôi.

Dù sao thì buồn tới đây cũng đủ rồi, mong là các cô vẫn sẽ ủng hộ tôi nhé, tôi hứa là sẽ ra chap sớm hơn cứ không phải chứ 1 tháng 1 chap đâu nè.
Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương tới nhé.

Myzhaan


00:10
26/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro