1. [Châu Kha Vũ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi cùng đồng nghiệp vào bar, lúc ấy tôi đã 25 tuổi. Ban đầu tôi từ chối những ngẫm lại tuần này ba mẹ tôi đều về ngoại, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi tôi nên uống một chút cũng chẳng sao.

Tôi được sinh ra vào một ngày xuân, khi những cánh hoa đua nhau nở rộ, tô điểm khắp con đường bằng màu sắc rực rỡ nhất. Ấy vậy mà suốt 25 năm qua thế giới của tôi lại chẳng đẹp đẽ như vậy.

25 năm qua tôi thay ba tôi học trường trung học mà ông ấy mơ ước, tôi thay ba tôi học đại học mà ông từng bỏ lỡ, tôi thay ba làm việc ở nơi ông ấy ao ước. 25 năm qua tôi sống thay những khao khát mà ba tôi không thực hiện được.

Có lẽ cuộc sống này này chỉ có mỗi cái tên Châu Kha Vũ là thật sự thuộc về tôi.

Không phải tôi không muốn phản kháng. Tôi từng phản kháng rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng có ý nghĩa gì. Dần dần tôi cũng quen, không chống trả, chấp nhận cuộc sống vốn dĩ không thuộc về bản thân này.

Những ánh đèn nhiều màu sáng rực trong bar như một thế giới khiến tôi cảm thấy có chút lạ lẫm. Mọi người ở đây ai cũng vui vẻ nhảy nhót, không khí thập phần náo nhiệt. Có lẽ vì thế tâm trạng của tôi có chút vui vẻ.

Lần đầu vào bar cũng là lần đầu uống rượu. Hương vị đắng ngắt chảy xuống cổ họng khiến tôi có chút không quen. Nhưng cảm giác lại lâng lâng khó tả, lúc này tựa hồ mọi áp lực trong lòng tôi đều theo nó trôi tuột đi.

Nếu ba tôi mà biết tôi làm những việc này liệu có đánh chết tôi không? Sao cũng được, có khi chết đi cũng tốt. Dù sao 25 năm qua sống thay cuộc sống của ông ấy cũng khiến tôi mệt rồi.

Tiệc sắp tàn, đám bạn lại rủ nhau chơi thử hay thách. Cái chai rỗng xoay vài vòng trên bàn rồi dừng lại, hướng thẳng vào tôi.

Tôi định chọn thật nhưng Trương Đằng nói như vậy thì quá nhàm chán rồi. Sau đó tôi chọn thách.

Phó Tư Siêu nhìn quanh một lúc, ánh mắt chợt dừng lại bàn ở góc tường, cách chỗ bọn tôi không xa. Này nhìn thấy cậu trai kia không? Lại đó tỏ tình đi!

Tôi không rõ vì sao lại chấp nhận lời thách ấy. Tôi nhìn cậu, cậu trai kia cũng buông ly rượu trong tay rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hằn tơ máu ngập tràn khó hiểu nhìn thẳng vào tôi.

Tuy cậu không biết tôi, nhưng tôi thích cậu.

Tôi vốn chẳng phải người lãng mạn gì, suy nghĩ nát óc mới nói được câu ấy. Có chút ngượng ngùng.

Cấu ấy nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng rồi hôn lên môi tôi. Cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến tôi không biết nên làm sao, trái tim cũng vì thế mà loạn nhịp.

Cảm giác mềm mại biến mất thay vào đó là sự ướt át. Cậu ấy liếm môi tôi, nhẹ nhàng luồn đầu lưỡi vào khoang miệng tôi. Việc này diễn ra quá nhanh khiến tôi có chút hoảng hốt, đẩy vai cậu ấy ra. Chàng thanh niên kia lại ôm siết lấy eo tôi, một tay ấn gáy tôi kéo nụ hôn sâu hơn.

Đến lúc tôi cảm thấy bản thân sắp ngạt chết, cậu ấy mới buông ra. Dưới ánh đèn vàng rực, cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười, tay dịu dàng vuốt ve gò má đã ửng hồng của tôi.

Đột nhiên cậu chìa một tay ra, tôi khó hiểu nhìn cậu.

''Chẳng phải anh nói thích em sao? Chúng ta trao đổi số điện thoại đi!'' Cậu ấy dịu dàng nói, âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm như mê hoặc tôi.

Sau đó bọn tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Cậu ấy tên Trương Gia Nguyên, nhỏ hơn tôi một tuổi.

Tuy không biết cảm giác này là gì, nhưng có vẻ tôi thích cậu ấy rồi. Thích lúc cậu ấy hôn tôi, thích lúc cậu ấy ôm siết lấy eo tôi, thích lúc cậu ấy dịu dàng vuốt ve mặt tôi, thích cả thanh âm lúc cậu ấy nói chuyện.

Rung động vì một người mới gặp lần đầu có quá kì lạ hay không?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu có chút đau nhức. Nhớ lại hôm qua, trong lòng tôi lại như có một dòng nước ấm chảy qua rất dễ chịu.

25 năm qua, cuộc sống của tôi vốn là một màu xám lạnh lẽo nhờ cậu ấy đã tô lên một điểm hồng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro