2. [Châu Kha Vũ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trước giờ chưa biết mùi vị yêu thương là như thế nào.

Suốt 25 năm qua, tôi chưa lần nào thật sự là Châu Kha Vũ. Trong mắt ba tôi, tôi như là một cái bóng của ông, thay ông sống một cuộc đời mà ông vĩnh viễn không thể chạm tới.

Bữa ăn gia đình vốn ấm áp nhưng đối với gia đình tôi ngoài tiếng bát đũa thì chẳng còn gì cả. Ba mẹ tôi không nói, tôi cũng không nói. Không biết phải nói gì, cũng chẳng có gì để nói.

Ba tôi là một người gia trưởng, trong mắt ông tất cả phải hoàn hảo, phải theo ý ông không thể làm trái. Mẹ tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, tôi cũng chẳng còn đủ sức để phản kháng.

Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình thật nhàm chán khi mãi là cái bóng của ông cho đến cậu ấy xuất hiện. Trương Gia Nguyên từ lúc nào đã bước vào cuộc sống của tôi, đem lại cho tôi một chút ánh sáng, mang đến cho tôi một chút ấm áp, một nơi để dựa dẫm.

Cứ như vậy bọn tôi đã hẹn hò được ba năm.

Ở bên nhau lâu vậy, có lẽ do yêu và đồng cảm. Trương Gia Nguyên mất ba từ nhỏ, mẹ cậu ấy cũng mất khi cậu ấy vào năm đầu đại học.

Một người thiếu thốn hơi ấm gia đình, một người lạc lõng ở nơi gọi là nhà. Hai chúng tôi cứ thế đến với nhau, bù đắp cho đối phương những khoảng trống trong lòng.

Hôm nay là kỉ niệm ba năm bọn tôi yêu nhau. Nhà hàng cũng đặt xong, đợi tan làm hai chúng tôi lên tàu điện ngầm đến địa điểm đã được đặt trước.

Dưới ánh nến vàng rực, tôi cùng cậu ấy ôn lại những kỉ niệm qua. Tôi chợt nhớ lại ngày đầu gặp nhau, tôi cũng là vì ánh đèn vàng chiếu ngang sườn mặt mà vô tình rung động với cậu. Ba năm, tuy không quá dài nhưng cũng đủ đem lại cho tôi những ngọt ngào mà trước đây tôi chưa từng trải qua.

Hôm nay cậu ẫy vẫn như vậy, ánh mắt ôn nhu như muốn đem tôi khắc sâu vào tâm trí, giọng nói ngọt ngào rót vào tai tôi những lời đường mật.

Tôi cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, dùng thanh âm ngọt ngào nói ra những lời yêu thương từ tận sâu đáy lòng.

Kết thúc bữa ăn, cả hai cùng đi xem phim. Trương Gia Nguyên biết rõ tôi nhát gan nhưng vẫn chọn phim kinh dị.

Cậu ấy thấy gương mặt chưa gì đã trắng bệt của tôi liền bật cười, tay nắm lấy bàn tay tôi vuốt ve. ''Đừng sợ, em vẫn luôn bên cạnh anh.''

Tôi như bị câu nói đó của cậu mê hoặc, vô thức đi theo cậu vào rạp chiếu phim. Bộ phim chưa quá nửa thì hồn tôi đã treo ngược cành cây, căn bản là quá sợ rồi. Đến đoạn người phụ nữ mặc áo trắng lù lù xuất hiện trong căn phòng tối đen, tôi bị dọa giật bắn người, môi cắn chặt nhằm ngăn lại tiếng hét. Trương Gia Nguyên nhìn vậy liền quàng tay qua vai tôi kéo tôi vào lòng. Cậu vỗ vỗ lưng tôi như dỗ một đứa trẻ.

''Không sao! Em vẫn ở đây bên cạnh anh!''

Sau đó bộ phim diễn biến ra sao, kết thúc thế nào tôi cũng chẳng nhớ bởi bên tai toàn câu nói ấy của cậu.

Phim kết thúc, cậu về cùng tôi. Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an. Cứ như đây là lần cuối chúng tôi đi bên nhau vậy.

Cách nhà một đoạn, tôi dừng lại bảo cậu về đi. Nếu chẳng may bị ba tôi bắt gặp thì phiền phức lắm.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi nói, giọng mềm mại như làm nũng. ''Em có thể hôn anh một cái rồi về được không?''

Tôi e dè nhìn xung quanh một chút, xác nhận rằng quanh đây không có ai mới chủ động kéo cậu một nụ hôn. Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi chủ động, nhưng dù là ai bắt đầu thì cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn là người chiếm ưu thế.

Cậu ấy đỡ lấy gáy tôi, ép tôi vào nụ hôn sâu. Khi không khí bắt đầu nóng lên tôi nghe một tiếng gầm giận dữ từ phía sau.

Ba mẹ tôi đứng phía sau, mắt ông đỏ lên vì giận dữ, còn mẹ tôi thì trợn tròn mắt như không tin vào cảnh vừa rồi.

Ba tôi tiến đến, đấm cậu ấy một cú khiến cậu mất đà ngã uỳnh xuống đất. Tôi hốt hoảng cúi xuống muốn đỡ Nguyên lên thì ông ấy bắt lấy cổ tay tôi rồi tức giận lôi tôi về nhà.

Hóa ra cảm giác bất an mà tôi cảm nhận ban nãy chính là vì giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro