3. [Châu Kha Vũ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà, ba tôi tát tôi một cái khiến tôi lảo đảo ngã xuống đất.

''Mày! Mày làm cái trò gì thế này! Mày là đang muốn làm tao mất mặt đúng không? Tao tại sao lại có thể sinh ra thứ như mày?!''

Tôi im lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo không trả lời. Tôi nên nói gì bây giờ. Nói rằng từ năm 20 đã phát hiện bản thân thích người đồng giới à? Hay nói rằng con rất yêu cậu ấy. Cậu ấy đã đem đến cho sự dịu dàng mà cái gia đình này chưa bao giờ giành cho con?

Ba tôi thấy tôi im lặng như càng tức giận hơn, may nhờ có mẹ tôi ở đáy bằng không sợ rằng ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi mất.

''Mau chia tay nó!''

''Con không thích!'' Lần đầu tôi sau nhiều năm tôi chống đối ông. Ba tôi như nghe lầm, trợn trừng mắt nhìn tôi.

''Mày nói gì cơ?''

Tôi lồm cồm bò dậy nhìn thẳng vào mắt ông, lặp lại từng chữ. Con không thích!

''Mày phản rồi, đủ lông đủ cánh nên phản rồi đúng không? Mày sao lại yêu đàn ông? Mày không thấy bệnh hoạn sao? Mày không thấy ghê tởm sao?''

Tôi chống một tay lên tường, khó khăn đứng dậy. ''Con không quan tâm! Con yêu em ấy! Bây giờ dù cho ba có đánh chết, con cũng không chia tay!''

Sau đó...còn có sau đó nữa sao. Ba tôi tức giận túm cổ tôi quăng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Điện thoại cũng bị ông đập vỡ khi phát hiện tôi có ý định gọi cho Trương Gia Nguyên.

Tôi cứ như vậy bị giam giữ trong chính nơi gọi là nhà.

Suốt một tuần qua tôi như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Suốt một tuần qua, ngày nào tôi cũng nhớ cậu. Không biết sau hôm ấy cậu có ghét tôi không, có vì như vậy mà muốn kết thúc với tôi không?

Không đâu, Trương Gia Nguyên đối với tôi rất tốt, chắc chắn sẽ không ghét tôi đâu! Tôi đã tự an ủi bản thân mình như vậy.

Một lần thức dậy lúc gần sáng là vì ác mộng. Tôi quơ quào tìm ly nước, nhưng có lẽ do vẫn còn sợ hãi giấc mộng vừa rồi nên ly thủy tinh trên tay trượt xuống vỡ nát.

Tôi ngẩn người nhìn những mảnh vỡ vươn vãi khắp sàn, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh lên, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ cũng đủ nhận ra độ sắc nhọn của nó.

Như người mất hồn, tôi đưa nó lên ngang cổ tay rạch một đường. Nhìn máu túa ra trong lòng lại nhẹ nhõm.

Tôi nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín người rồi nhắm mắt. Tôi hi vọng bản thân sẽ có một giấc ngủ thật sâu, không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đánh thức.

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi nhận ra bản thân đang ở đâu. Mẹ thấy tôi tỉnh lại liền mừng rỡ ôm lấy tôi. Ba tôi không có ở đây, cũng phải đối với ông tôi nào có quan trọng gì, chỉ là công cụ giúp ông thực hiện giấc mơ mà thôi.

Ở lại bệnh viên vài ngày thì về nhà. Ba tôi ngồi trên sofa nhìn tôi chầm chậm nói. ''Con gái ông Từ đã 23 tuổi, con nhìn xem người ta xinh đẹp giỏi giang bao nhiêu. Ba đã hẹn chiều mai con cùng con bé xem mắt. Nếu con đi, ba sẽ bỏ qua hết mọi sai lầm trước đây của con!''

Câu đầu sau nhiều ngày tôi nằm viện phát ra từ ông không phải là con có khỏe không mà lại là một buổi hẹn mà tôi không biết trước. Ông ấy vẫn như vậy, vẫn muốn điều khiển cuộc sống của tôi.

''Con không đi!''

Tôi nhìn gương mặt nhăn lại của ông, biết ông sắp mẳng chửi mình liền nói tiếp.

''Suốt 25 năm qua, con đã làm theo ý ba. Từ trường trung học, đến đại học, ngay cả công việc hiện tại tất cả đều làm theo ước mơ của ba. 25 năm rồi, con chưa lần nào được sống thật là một Châu Kha Vũ cả. Ba muốn con tiếp tục sống thay những tiếc nuối của ba tới bao giờ?'' Tôi ngừng một lúc, láy lại bình tĩnh rồi lại tiếp. ''Con yêu Trương Gia Nguyên, chỉ yêu mỗi em ấy.'' Tôi nói, nước mắt từ lúc nào đã ứa ra, rơi lã chã.

''Vũ, đừng làm ba con tức giận nữa được không?'' Mẹ kéo tay tôi khuyên nhủ, giọng bà nghẹn ngào như sắp khóc.

Bà sợ tôi chọc giận ông ấy, nhưng mẹ tôi lại không nghĩ những lời nói kia làm tổn thương tôi đến nhường nào.

''Được, được lắm. Muốn tiếp tục cái thứ tình cảm ghê tởm này thì cút khỏi nhà tao!'' Ông tức giận, đi vào sau bếp rồi ném một cái vali ra ngay trước mặt tôi.

''Thời gian qua làm mọi người phiền lòng rồi! Con xin lỗi!'' Tôi cầm vali lên rồi rời khỏi nhà. Mẹ tôi muốn giữ tôi lại bị ba ngăn cản.

Tôi bước ra khỏi nhà, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình.

Như một thói quen mỗi khi không biết đi đâu, tôi đến nhà cậu. Trước khi nhấn chuông, tôi nhanh chóng lau gương mặt đẫm nước của mình.

Trương Gia Nguyên mở cửa nhìn thấy tôi liền ôm chầm lấy. Tôi tận hưởng hơi ấm từ cơ thể cậu như đứa trẻ tìm được món đồ nó yêu thích.

''Anh trở thành người vô gia cư rồi!''

''Không sao, từ giờ em là gia đình của anh!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro