4. [Trương Gia Nguyên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Châu Kha Vũ vậy mà đã hẹn hò được ba năm, giờ còn sống cùng nhau dưới một mái nhà.

Nhớ lại lần đầu gặp anh là trong quán bar, anh tiến đến dùng câu tỏ tình nhạt toẹt nói với tôi. Dùng đầu gối cũng biết đây chỉ là trò thử thách ngu ngốc nào đó mà thôi. Biết là vậy nhưng tôi vẫn không vạch trần người trước mặt. Bởi khung cảnh này có chút quen thuộc. Nó nhắc tôi nhớ lại những kí ức vốn đã vùi sâu vào một góc trong trí nhớ.

Tôi cũng không rõ bản thân lúc đó tại sao lại hôn anh, tại sao lại muốn cùng anh bắt đầu một mói quan hệ mà được gọi là tình yêu.

Có lẽ cô đơn quá lâu khiến tôi trở nên như vậy.

Từ nhỏ đã mất cha, mẹ tôi cũng mất khi tôi vào đại học, đến người mà tôi yêu thương nhất cũng rời bỏ tôi mà đi.

Gặp được anh, tôi như một người mất phương hướng tìm được ánh sáng nơi cuối đường.

Anh cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi một tình yêu mà tôi từ lâu đã không còn nhận được, anh cho tôi mọi thứ kể cả lần đầu của anh cũng dành cho tôi.

Tôi vẫn nhớ gương mặt xinh đẹp vì khoái cảm mà trở nên hư hỏng thế nào. Tôi vẫn nhớ cơ thể không ngừng run rẩy sau mỗi cú thúc của tôi có bao nhiêu quyến rũ. Tôi vẫn nhớ tiếng rên rỉ như cào vào tim tôi câu dẫn ra sao. Tất thảy dáng vẻ đó, tôi đều nhớ.

Ngày kỉ niệm ba năm hẹn hò diễn ra thật ngọt ngào. Ăn tối xong tôi cùng anh đi xem phim. Biết anh nhát gan nhưng vẫn chọn phim kinh dị là vì muốn anh dựa dẫm vào mình. Tôi muốn cho anh thấy tôi có thể bảo vệ anh, cho anh cảm giác an toàn.

Trên đường về nhà lại không nhịn được kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Ma xui quỷ khiến làm sao lại bị ba anh bắt gặp. Ông ấy tức giận lắm, đấm tôi một cái đến đứng cũng không nổi.

Nhiều ngày sau đó anh không đến công ty, không còn ai cùng tôi ăn trưa, không còn ai cùng tôi nói chuyện phiếm. Tôi thấy nhớ anh, nhưng không đủ dũng cảm để đến tìm anh.

Tôi thật tệ, nhỉ?

Một đêm nọ, tôi gặp ác mộng. Trong giấc mơ ấy, anh rời bỏ tôi, bỏ tôi chơi vơi giữa căn phòng u tối. Tôi bật dậy thở dốc, khóe mắt từ lúc nào đã ứa nước mắt. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên mất rồi.

Rồi tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Mắng thầm giữa đêm khuya như này còn ai đến nữa, thật phiền phức.

Dùng sức mở cửa như biểu hiện sự tức giận của mình, người mà tôi vừa mắng trong lòng vài phút trước hóa ra là anh. Là người mà tôi ngày đêm nhung nhớ.

Ôm chầm lấy anh, người này mấy ngày qua lại gầy đi rồi. Xót chết đi được.

''Anh trở thành người vô gia cư rồi!''

''Không sao, từ giờ em là gia đình của anh!'' Tôi nói, siết chặt anh hơn một chút.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vãn còn vùi đầu ngủ say trong lòng tôi. ngắm nhìn người yêu trong lúc ngủ cũng là một loại hạnh phúc.

Gương mặt xinh đẹp này đã làm tôi nhớ muốn chết. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Châu Kha Vũ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Anh nhìn tôi, cong môi cười.

''Anh cứ dễ thương như vậy, em sẽ làm chuyện xấu đó!'' Tôi bẹo má anh, Châu Kha Vũ nhìn tôi rồi bĩu môi một cái sau đó bỏ vào nhà vệ sinh.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, tôi cầm lên nhìn số điện thoại trên màn hình một lúc cuối cùng mới ấn nghe.

''Hôm nay là thôi nôi của con anh. Em có thể đến dự không?''

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý, sau đó liền cúp máy.

Người này nhiều năm không liên lạc, giờ lại mời tôi đi ăn thôi nôi của anh ta. Được, sẵn dịp nay tôi sẽ cho anh ta thấy tôi đang hạnh phúc thế nào.

''Vũ, tối nay anh có muốn đi ăn thôi nôi của bạn em không?''

Châu Kha Vũ từ trong nhà tắm bước ra, anh hỏi. ''Tiệc của bạn em mà anh lại đến có phải có chút...''

Tôi đứng dậy tiến về phía anh. ''Anh là người yêu của em, vậy nên bạn em cũng là bạn anh. Đi cùng em có được không?''

Tôi biết anh không bao giờ có thể từ chối tôi. Lần này cũng vậy.

Tầm 6 giờ tối, tôi đưa anh tới nhà của người bạn kia.

Cả bữa tiệc tôi chẳng nghĩ được gì. Nhìn nụ cười hạnh phúc của người kia trong lòng lại có chút khó chịu.

Đến gần tối mọi người đã gần về hết nhưng tôi vẫn chưa muốn về, tôi muốn ở đây thêm một lúc nữa. Châu Kha Vũ ghé sát tai tôi bảo anh đi vệ sinh một lúc rồi rời đi.

Lúc này ở phòng khách chỉ còn mỗi tôi và người ấy.

''Thời gian qua, anh vẫn sống tốt chứ?'' Tôi hỏi.

''Vẫn tốt. Bây giờ anh đã có vợ, rồi còn có con. Em cũng đã có người mới. Hai chúng ta đều tìm được cho nhau một hạnh phúc mới....''

''Em nhớ anh!'' Tôi cắt ngang lời người ấy. ''Đằng Tư, em vốn nghĩ hẹn hò cùng anh ấy sẽ khiến em quên được anh. Nhưng ngày hôm nay đã khiến em suy nghĩ lại. Em...em vẫn còn yêu anh.''

Thấy Đằng Tư đứng dậy bỏ đi, tôi cũng vội vàng ôm chặt lấy anh.

''Em làm cái gì vậy? Trương Gia Nguyên em tỉnh táo lại đi, anh kết hôn rồi, em cũng có bạn trai mới. Hai chúng ta từ lâu đã kết thúc rồi.''

Người ấy đẩy tôi ra, nhưng tôi không muốn buông, ngược lại càng siết chặt vòng tay mình hơn.

''Anh ấy không phải bạn trai em. Anh có biết làn đầu em gặp Kha Vũ là ở đâu không? Chính là quán bar nơi mà em và anh từng gặp gỡ. Kha Vũ tiếp cận em vì một trò thử thách, giống như anh vậy. Lúc đó em còn lầm tưởng đó là anh nữa cơ. Nhưng anh bỏ em rồi. Sau đó em cùng anh ta hẹn hò, em muốn thử khoảng trống trong tim em có thể lấp đầy được hay không? Nhưng vẫn không được. Đằng Tư, em nhớ anh...''

Tôi ôm siết lấy người ấy, gấp gáp giải thích.

Đằng Tư đột nhiên dùng sức đẩy tôi ra. Tôi thấy ánh mắt người ấy đột nhiên hốt hoảng. Không hiểu sao tim lúc này lại đập nhanh, tôi chậm rãi xoay người lại.

Châu Kha Vũ từ lúc nào đã đứng phía sau chúng tôi. Anh đứng đó như chết trân. Gương mặt mà tôi nhiều lần cảm thán là xinh đẹp đã đẫm nước. Anh nhìn thẳng vào tôi, nhưng sâu trong ánh mắt tôi không thấy sự tức giận mà là thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro