5. [Châu Kha Vũ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đem lại cho tôi một tia sáng hi vọng rằng trên thế giới này vẫn còn người thật sự yêu thương tôi, thật sự cần tôi vì chính tôi. Đáng tiếc, ánh sáng ấy chỉ là ánh nến, sáng rực rồi lại nhanh chóng lụi tàn. Chỉ là khi nến tắt rồi, sẽ để lại tàn dư là sáp nến nóng đến phỏng, cũng như trái tim tôi, lại một lần nữa bị chính người tôi yêu thương đâm thêm một nhát.

Phòng khách-nơi mà tôi cùng cậu trao cho nhau hơi ấm, cùng nhau xem một bộ phim thâu đêm bỗng chốc lại trở nên xa lạ và lạnh lẽo đến không ngờ. 

Tôi muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời. 

Trương Gia Nguyên im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói với tôi một câu ''Em xin lỗi!''

Cậu không có lỗi gì cả. Chẳng qua là do tôi cảm nhận được một chút ngọt ngào lại nảy sinh ảo tưởng mà thôi.

Nhớ lại lần kỉ niệm hai năm hẹn hò, Trương Gia Nguyên tặng tôi một chiếc nhẫn. Tôi vì vậy mà vui cả ngày, miệng không giấu được nụ cười đến mức đồng nghiệp còn tưởng tôi vừa trúng số độc đắc. 

Tôi lúc nhận không dám đeo liền, đợi đến đêm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ mới cầm chiếc nhẫn kia xỏ vào ngón tay của mình. Kì lạ là dù cho có dùng hết sức, đến mức ngón tay cũng đỏ cả lên nhưng chiếc nhẫn vẫn không vừa. Tôi lúc ấy chẳng nghĩ nhiều, mua nhầm size cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi tìm trong tủ, lôi ra được một sợi dây chuyền sau đó liền xỏ chiếc nhẫn ấy vào rồi đeo lên cổ. Nhẫn đẹp thật, nếu đeo trên ngón tay tôi có lẽ còn đẹp hơn.

Nhưng nhẫn đẹp như vậy hóa ra chẳng hề thuộc về tôi. Nhẫn không vừa tay tôi vì nó chưa từng dành cho tôi. Cũng như tình yêu của cậu, chưa từng trao cho tôi.

''Em đã từng yêu anh chưa, dù chỉ một chút thôi? À, không cần phải yêu chỉ là trong một phút nào đó em vì anh mà rung động chưa?''

Dù trong lòng đã có câu trả lời, tôi vẫn muốn hỏi. Tôi hi vọng câu trả lời của mình là sai, tôi hi vọng cậu cũng đã từng dành cho tôi một ít tình cảm, nhạt thôi cũng được, ít ra nó cho tôi biết mình cũng có giá trị. Nhưng cậu lại im lặng. Trương Gia Nguyên cúi đầu, né tránh ánh mắt tôi.

Tôi nhàn nhạt cười, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ rồi đóng chặt cửa. Ngay khi cánh cửa ấy khép lại, tôi theo đó cũng trượt xuống, cả người như không còn chút sức lực. Tôi úp mặt vào hai bàn tay mà khóc lớn, khóc cho những tủi thân uất ức mà tôi trải qua. Khóc vì những kiên cường vô nghĩa mà tôi vượt qua để đến bên cậu. Khóc vì mình lại tự đánh giá bản thân quá cao.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Tôi biết dù cho tôi có khóc đến khản cổ cũng chẳng còn ai an ủi, lau nước mắt cho tôi. Tôi biết nhưng vẫn muốn khóc. 

Vết sẹo trên cổ tay phải như cười nhạo chính bản thân tôi. Tôi cuối cùng kiên cường là vì cái gì. Nhìn đến vali ngay cạnh giường vẫn còn nguyên liền bật cười. Như vậy cũng tốt, không phải tốn thời gian thu xếp đồ đạc, cứ như vậy mà rời đi càng nhanh. 

Tôi cầm vali đến trước mặt cậu, tháo sợi dây chuyền đang treo chiếc nhẫn trên cổ xuống đặt trên bàn. ''Câu hỏi lúc nãy...Cậu không trả lời được vậy để tôi giúp cậu. Trương Gia Nguyên, cậu chưa từng yêu tôi. Chiếc nhẫn này, tôi trả cậu. Sau này, trong công ty tôi và cậu là đồng nghiệp. Còn trong cuộc sống...thì chẳng là gì cả.''

Tôi bỏ đi, cậu cũng chẳng níu kéo. Trương Gia Nguyên, cậu biết không, lúc đó chỉ cần cậu ôm tôi một cái, dỗ ngọt vài câu cho dù là giả dối tôi cũng sẽ tự lừa bản thân mà tin. Sau đó đem toàn bộ chuyện hôm nay xem như một giấc mơ mà quên tất cả. Nếu cậu làm vậy, tôi vẫn sẽ ở bên cậu, vờ như không biết gì mà tận hưởng những dịu dàng không thuộc về tôi. 

Nhưng cậu không làm vậy. Ngẫm lại, như vậy cũng tốt.

Ánh sáng của tôi đã tắt rồi. Cũng chẳng sao, trước đây không có cậu tôi vẫn sống tốt. Chỉ là bây giờ trong tim có thêm một vết thương mà thôi. 

Gió mùa đông lạnh thấu xương thổi qua cơ thể tôi, hong khô nước mắt của tôi. Lạnh thật đấy, nhưng so với căn nhà kia thì cũng chẳng chẳng hề gì. 

Đến cuối cùng tôi là ai? Ngoài cái tên Châu Kha Vũ ra, thì còn thứ gì thật sự dành cho tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro