MIDNIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*By How To Touch A Cat.

*Có tham khảo bài hát Romeo And Cinderella của Hatsune Miku.

*Đọc để giải trí, không xét nét tính chính xác về kiến thức tình dục/ giới tính. (mình chỉ viết theo cảm tính và ko phải người am hiểu nên rất mong mọi người lưu tình🥺)

*Vui lòng không mang đi nơi khác.

.
.
.

Jaemin ngồi dưới ghế đá của một gốc cây, thả hồn theo âm nhạc từ chiếc tai nghe bluetooth. Em nhìn mọi người ở xung quanh: những đứa con trai đang tụm năm tụm bảy nói cười, bọn họ học cùng lớp với Jaemin nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với em cả, họ ghen tị hoặc coi thường em... chắc vậy.

Bỗng có một sắp con gái mang theo sách đi ngang qua, họ cũng cười nói vui vẻ với nhau, mấy nữ sinh thấy Jaemin và bắt đầu ngại ngùng, dùng sách che miệng rồi liếc trộm em. Có đứa sẽ chụp vài tấm ảnh mà không cần xin phép, cũng có đứa sẽ hét lên vì thích thú khi gặp được người nổi tiếng.

Na Jaemin là một diễn viên, cuộc sống học sinh của em không giống với những người bạn cùng trang lứa, thậm chí nó làm em khác biệt, khác đến mức không thể hòa nhập.

Đang đăm chiêu thì có bàn tay của ai gỡ chiếc tai nghe bluetooth khỏi tai em, anh ấy đeo nó vào tai mình và bắt đầu phiêu phiêu theo bài hát được phát.

Jaemin bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, còn ai ngoài người duy nhất có thể thoải mái trêu ghẹo em nữa đây.

"Jeno!"

Là Lee Jeno - bạn trai của em đó.

Một điều an ủi là dù Jaemin không có bạn bè ở trường nhưng lại có bạn trai. Anh ấy cũng là diễn viên giống Jaemin nên rất dễ hiểu được em. Hai người tìm thấy được thế giới chung của riêng họ, và thế là cùng nhau bước vào đó.

Thật ra Jeno cởi mở với mọi người hơn bạn trai anh, thành thử vẫn có kha khá bạn bè. Với Jaemin thì, Jeno lại có tình cảm khác với em ấy, anh là người làm quen trước, là người tỏ tình trước, là người chủ động trước trong mọi chuyện với họ Na.

"Mông em, còn đau không?" Jeno ngồi xuống cạnh Jaemin và hỏi.

"Tất nhiên là còn rồi!" Jaemin nói và đặt tay lên đùi Jeno, nhéo mạnh nó một cái.

Cả hai có một bí mật, Jeno cách một ngày lại đến thăm Jaemin một lần, riêng thứ sáu và thứ bảy sẽ tới liên tục, địa điểm là phòng ngủ của em ấy ở tầng hai, thời gian vào lúc mười hai giờ đêm khuya khoắt.

Vì tính chất công việc, cả hai không thể công khai mối quan hệ với bất kì ai, họ chọn cách này để thỏa mãn khao khát được ở cạnh nhau thay vì phải lén lúc đi chơi ở công viên hay đi xem phim ở rạp chiếu giống những đôi trẻ khác.

"Ui ya, đau lắm đó!" Jeno nũng nịu.

"Hôm nay anh có lịch trình gì không?" Jaemin dường như không bận tâm Jeno kêu đau, cứ cố tình hỏi qua chuyện khác.

"À anh có lịch quay quảng cáo vào hôm nay, còn em?"

"Em... không chắc, phải về hỏi lại bố mẹ em đã!"

"Này Jaemin à, bố mẹ em đấy..."

"Họ làm sao?"

"Nếu em thấy không thể yêu thương họ nữa, thì hãy bỏ nhà đi nhé, với anh!"

Câu này của Jeno không biết là đùa hay thật nhưng nó khiến Jaemin nhìn anh với đôi mắt có chút xao động. Tất nhiên, em sẽ cố phớt lờ nó.

"Em về lớp đây, hẹn anh tối mai!" Jaemin giật chiếc tai nghe bluetooth của Jeno ra, lạnh lùng đứng dậy đi trước, chào tạm biệt mà cũng không thèm quay đầu lại.

"Em ấy đáng yêu quá đi!" Jeno tự cảm thán khi nhìn bóng lưng Jaemin xa dần tầm mắt. Jeno yêu sự đanh đá của người kia, nó có thể khiến người ta khó chịu, nhưng với anh thì anh lại thấy dễ chịu vô cùng.

.

[1 ngày sau]

Jaemin đã về nhà sau buổi thảo luận dự án phim mới. Bố mẹ em đang ở phòng khách tính toán mức cát xê của mấy công ty mời em, cứ cát xê nào cao thì họ nhận lời hết, chả bao giờ thèm hỏi ý kiến em, càng không bao giờ hỏi han em có mệt không sau những buổi đi show hay quay phim vất vả.

Mỗi lần Jaemin từ chối, họ sẽ lại mắng em, bảo em là một đứa con hư không biết thương cha thương mẹ. Em thấy mình giống con búp bê của bố mẹ vậy, hai người dùng gương mặt rồi tài năng của em để kiếm được những khoản tiền béo bở, lẽ nào họ sinh ra em và họ có quyền tước đoạt mọi thứ của em sao?

Hạnh phúc gia đình và tự do là chính mình, thứ em không hề cảm nhận được khi ở trong ngôi nhà này. Lắm lần Jaemin nghĩ quẩn muốn chạy trốn theo cách tiêu cực, nhưng rồi khi em nghĩ đến Jeno yêu dấu, em sẽ lập tức từ bỏ ý định ngớ ngẩn đó ngay.

Chỉ có Jeno cho em cảm giác tồn tại, chỉ có anh ấy cho em cảm giác ấm áp của tình thương.

Hôm nay Jeno sẽ đến, đã 11h45 rồi, Jaemin mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, nằm trên giường và chờ anh. Tay em vẽ những hình trái tim lên mặt ga, nở nụ cười nhẹ nhõm và đầy mơ mộng.

.

Jeno đến rồi, anh trèo tường, thành công vào được nhà em. Họ Lee đi tới trước cửa chính, nhìn lên tầng hai nơi có Jaemin của anh, ánh mắt đầy sức tập trung, tư thế bất động như pho tượng, mấy cơn gió đến cũng chỉ đủ làm bay mái tóc.

Họ Lee lại đang tính toán, làm sao leo lên tầng hai nhanh nhất mà không gây tiếng động, không bị xui xẻo ngã lại xuống dưới.

Jaemin vật vã trên giường vì khó chịu, em nhìn đồng hồ đúng 12h. Sau đó ít giây, khuôn mặt em cũng sáng bừng lên khi nghe tiếng có người nhảy xuống sàn.

Họ Na quay đầu lại, Jeno đã lên được phòng em rồi, anh ấy đứng ở ban công, một tay vẫn đang cầm đôi giày, bóng hình anh ảo mờ cùng trăng sáng, gió lại thổi và tóc anh lại bay, nhìn Jeno đẹp như một kiệt tác.

"Chào anh đã đến!" Jaemin nói và bắt đầu tháo cúc áo ngủ.

Jeno không nói gì hết, anh chỉ nở nụ cười, bỏ đôi giày xuống và chậm chậm đi về phía giường em.

Họ Lee cấm lấy cổ tay Jaemin khi em đang cởi chiếc cúc thứ năm. Vẻ mặt anh có chút không vui. Người yêu không mặc thứ đồ anh muốn.

"Sao em không mặc chiếc váy ren anh tặng?" Jeno hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào vùng ngực của đối phương.

"Em là con trai, mặc như vậy... thật kì cục...!" Jaemin ngại ngùng đáp.

Họ Na chưa nói hết câu thì một giây sau đã bị bất ngờ, Jeno xé toạc chiếc áo ngủ của em, những chiếc cúc chưa được tháo bung ra, văn tung tóe dưới sàn tạo nên những tiếng kêu lách cách.

Thấy Jaemin hoang mang nhìn những chiếc cúc áo, Jeno dùng tay áp vào má em để quay mặt em lại, anh bắt đầu cắn xé đôi môi đỏ hồng của em đang hé nửa vời.

Họ Lee vừa hôn vừa cởi áo đối phương ra, để lộ một đôi vai nhấp nhô xinh đẹp, Jaemin hai tay chống giường, vai em hơi nhô lên, tận hưởng nụ hôn nồng cháy của Jeno yêu dấu.

"Em có biết vì sao anh muốn em mặc váy ren không?" Người kia tách ra một chút, nhìn khuôn mặt đang thở dốc của Jaemin.

Họ Na chỉ lắc đầu như trẻ nít, thật ra em nghĩ Jeno biến thái nhưng em lại không dám nói.

"Nó tạo hưng phấn là một chuyện, nhưng quan trọng... là nó rất dễ cởi ra, anh cơ bản không muốn làm hỏng thêm bất kì bộ pyjama nào của em nữa Jaemin à!"

Jeno vừa nói vừa vuốt tóc cho người yêu, anh lại tiếp tục hôn em, lần này sẽ dùng lưỡi để khai phá bên trong, đầu lưỡi hai người tiến tới nhau, động chạm nhẹ nhàng, từ tốn như một nghi thức chào hỏi, sau đó vài giây thì bắt đầu muốn hợp nhất.

Lưỡi Jeno đặt dưới lưỡi Jaemin và uốn lượn vòng tròn, những lớp nước bọt đã tiết ra, chúng hòa lẫn với nhau, tìm được một khe hở duy nhất là khóe miệng mà chảy ra. Khoang miệng bây giờ đã bị bịt kín bởi môi và lưỡi, sự hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Jaemin vì khó thở mà bấu chặt ga giường, Jeno đang hôn đã để ý điều đó, anh nhẹ nhàng tách ra, bàn tay vẫn đang đỡ lấy mái đầu của người yêu dấu, nhìn em ôn hòa rồi hôn chụt vào môi xinh một lần nữa.

"Nhìn xem đây là gì?" Jeno lấy trong túi ra một thứ, anh cầm lên rồi hỏi đố Jaemin.

"Cái này là..." Jaemin nhìn thứ trên tay Jeno rồi suy nghĩ, có lẽ em đoán được rồi nên tự nhiên em thấy sợ.

"S-e-x T-o-y" Jeno đánh vần bằng tiếng anh, cần nói thêm rằng anh ngữ của họ Lee rất tốt. "Máy rung đấy, thử không?" Anh lại nói với giọng đùa cợt mặc cho người kia đang muốn toát mồ hôi.

"Thử kiểu gì?" Họ Na nuốt nước bọt.

"Thử để nó trong hậu huyệt của em!" Jeno nắm lấy lưng quần pijama, anh đã cởi được một đoạn làm lộ ra quần nhỏ màu trắng.

"Sẽ rất đau, em sợ..."

"Nó hình tròn nên trơn tru lắm, hãy thử cho anh vui nhé!"

Sau khi nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của người yêu, rút cuộc Jaemin cũng gật đầu.

Jeno kéo quần ngoài quần trong xuống nửa vời, để mông em đối diện với anh, họ Lee ngửi nó một chút trước khi bắt đầu đùa giỡn.

"Mùi dầu đào nhỉ?"

"Em đã... mở rộng khi tắm, dùng thêm ít dầu thơm để anh dễ chịu hơn." Jaemin ôm gối, ngoảnh mặt lại nói.

"Mùi tự nhiên của em thì anh vẫn thích mà"

Jeno nói và bắt đầu dùng lưỡi liếm láp bờ mông căng tròn của Jaemin, hai cái bánh bao vừa trắng vừa đầy này làm anh thích lắm. Họ Lee đưa mũi sát đến khe mông, anh ép hai thành mông lại và bắt đầu hít lấy hít để.

"Ư hưm..."

Thân thể Jaemin tê dại khi em cảm giác được sự ươn ướt của chiếc lưỡi đang quệt qua vài đường nơi hậu huyệt của mình.

Jeno thôi đùa nữa, anh đưa quả cầu rung đã được chuẩn bị sẵn lại gần hậu huyệt người yêu,khó khăn một hồi cũng đẩy được vào trong để nó tự xử.

Quả cầu bắt đầu rung lắc ở bên trong của Jaemin, em cảm thấy khoái lạc đang trào dâng từ dưới lên đến đến đỉnh đầu. Miệng em không ngừng rên rỉ.

"Jeno... ư hưm, sướng quá, sướng đến xỉu mất thôi!"

"Thích không cục cưng của anh!"

Jeno nở nụ cười điếm đàn, nhìn cơ thể Jaemin đang uốn lượn như một con rắn vì bị kích thích, em đưa hai tay lên ý nói Jeno mau hạ người xuống để em ôm.

Họ Lee lại hôn em, một tay anh vòng qua kể đỡ gáy Jaemin, tay kia mò xuống dưới vuốt lọng cho cậu nhỏ của người.

Dưới tác động của Sex Toy, tinh dịch của Jaemin đang chảy ra, tràn lan trong lòng bàn tay của kẻ sờ mó. Jeno không hề để tâm, anh chuyển từ hôn môi sang cắn mút cần cổ, bàn tay phía dưới vẫn chăm sóc cho tiểu Jaemin đang "chảy nước".

Họ Na hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của đối phương, hậu huyệt của em vẫn đang bị máy rung đùa giỡn, dương vật thì đang được Jeno xoa bóp. Tiếng rên của thiếu niên đứt đoạn, em không chịu nổi hứng phấn, liền cởi áo thun của Jeno ra.

Áo họ Lee được Jaemin cởi ngang đầu thì bị vướng hai cánh tay, Jeno phải dừng lại một chút để cởi phắt nó.

"Em muốn phá phách cái gì thì cứ phá đi, tôi để em chơi tất." Jeno nói rồi lại cắn vào cổ đối phương.

Jaemin bấu chặt lấy hai vai của anh, em vẫn đang quằn quại vì thứ đồ nhựa trong cơ thể. Họ Na thấy mình có chút bị động, liền dùng tay véo lấy hai đầu ti của người yêu, véo như thể dồn hết bao uất ức vào đây.

"Ôi đau, sao em mạnh tay thế!" Jeno tất nhiên phải đau vì người kia đã véo quá trớn, anh không thể không dừng lại mắng nhẹ đối phương.

"Anh nên lấy nó ra đi, em muốn của anh cơ!" Jaemin nỉ non, mắt em đỏ hoe vì sắp khóc.

"Anh đương nhiên sẽ dùng thằng nhỏ, nhưng anh muốn hậu huyệt của em rộng ra hơn nữa, rán chịu một chút nhé cục cưng!" Jeno nói và bắt đầu cởi quần để đối phương tin là anh không nói dối.

.

Cuối cùng sau năm phút, họ Lee cũng lấy máy rung ra khỏi người Jaemin, em vô cùng khó chịu, một nửa thấy sướng, một nửa thấy đau. Hậu huyệt quả nhiên được nới rộng, không cần dầu bôi trơn thì dương vật vẫn có thể thoải mái ra vào.

Jeno cầm lấy gậy thịt, đưa đến miệng huyệt đang thắt vào giãn ra.

"Hô 1 2 3 cheers(*) nào cục cưng!" Họ Lee thì thầm vào tài người yêu trước khi chuẩn bị chơi em hư hỏng.

"1 2... 3 ch...cheers..." Jaemin mụ mị vì ái tình, nghe nói gì cũng làm theo, giọng em ngắt quãng vì bị hoan lạc thao túng.

Âm gió "s" vang lên cuối câu cũng là lúc Jeno đẩy dương vật vào hang nhỏ, anh ôm lấy hai gối Jaemin và bắt đầu thúc. Lực tác dụng từ vừa phải đến mạnh dần, tốc độ tăng lên theo từng tiếng rên của người nằm dưới.

"Jeno à... ư hưm, em...!"

"Jaeminie, Jaeminie yêu dấu của anh!"

Hai tay Jeno rời đầu gối, anh bám lấy thành giường làm điểm trụ, phía dưới thì vẫn liên tục thúc. Jaemin không dám nhìn lên người yêu, chỉ có thể quay đầu sang một bên, em cắn nhẹ môi, bộ dạng hưởng thụ và có chút đau đớn.

"Nhìn anh đi mà cục cưng, em đang muốn anh mất hứng hả?" Jeno nhìn xuống thấy Jaemin như vậy thì không vui chút nào.

"Ư hưm, em xấu hổ quá, làm ơn nhanh bắn đi! Bắn... bắn vào trong em!" Họ Na rên rỉ, hậu huyệt của em như đang khát tinh dịch, em muốn chúng, em muốn được chúng sưởi ấm từng vách thịt.

Cuối cùng Jeno cũng bắn rồi, nhưng anh không bắn vào trong, ai mà biết họ Lee nghĩ gì, chắc lại muốn trêu đùa với người yêu nữa.

"Đồ đáng ghét, đã bảo bắn vào trong rồi mà!" Jaemin vừa thở dốc vừa rên rỉ.

"Không thích!" Jeno nói với vẻ châm chọc, môi anh cong lên, quả nhiên là muốn làm em tức.

Jeno cầm lấy Sex toy và nghịch vu vơ. Jaemin thấy người yêu hơi lạ, mọi khi anh sẽ nằm xuống bên cạnh và vuốt ve mái tóc của em, nhưng lần này, vẻ mặt anh có chút do dự, như thể đang muốn nói điều gì.

Đúng như họ Na đoán, Jeno đã mở lời ngay sau đó.

"Anh sẽ... nghỉ học vào ngày mai!" Jeno nói, mắt nhìn vào món đồ chơi đang được xoay xoay trong tay.

"Anh bị vướng lịch quay hả? Hay anh thấy không khỏe?" Jaemin bắt đầu ngồi dậy, nhích sát lại người Jeno.

"Không, ý anh là... anh sẽ không tới trường nữa!" Jeno đáp, mắt vẫn không rời chiếc máy run.

"Anh đang nói gì vậy???" Jaemin bắt đầu hoang mang, giọng em run lên thấy rõ.

"Anh chán ghét cuộc sống bị người khác lợi dụng Jaemin à, mẹ anh cũng như bố mẹ em vậy, bà muốn biến anh thành chiếc máy in tiền, chẳng bao giờ coi anh là con trai cả." Jeno kể lại với giọng căm tức.

"Dù là vậy thì anh vẫn không thể làm thế, điều đó quá tàn nhẫn với em!" Jaemin nắm lấy tay anh, em tưởng là Jeno đùa nhưng xem ra anh đang nói thật, nếu Jeno bỏ học, em cũng sẽ không còn động lực để đến trường nữa.

"Anh chưa nói hết lời mà...đừng xúc động như thế!"

Thấy Jaemin làm mình làm mẩy, Jeno liền khó chịu mắng nhẹ em.

"Sao chứ?" Họ Na ngơ ngác, Jeno cứ chậm rãi kể lể thế này làm em điên mất.

"Bố mẹ anh li thân, chắc em cũng biết!" Jeno vẫn đang nghịch cái máy.

"Ừ, em biết!" Jaemin không nhìn anh nữa, em cũng bắt đầu nhìn vào món đồ chơi, ý tứ nhẹ lại chờ anh nói hết.

"Anh đã bí mật nói chuyện với bố mình. Bố cũng không thích anh làm diễn viên, ông hứa sẽ đưa anh sang Mỹ sống cùng, tiếp tục học tập như một học sinh bình thường!"

"Và anh sẽ bỏ rơi em đúng không?"

"Haiz, sao em cứ muốn phán đoán thế, anh vẫn chưa kể xong mà!"

"Anh làm ơn đi vào trọng tâm đi! Em mệt rồi đó!"

Cả hai bắt đầu to tiếng, Jeno thì vòng vo mà Jaemin thì lại thiếu kiên nhẫn.

"Bố anh thật ra là người đồng tính, hiện tại ông đang sống với một người đàn ông, nghe xong anh đã quyết định kể cho bố nghe về chuyện của chúng mình, ông đã rất thông cảm và thấu hiểu!" Jeno lại tiếp tục dông dài.

"Rồi sao nữa?" Họ Na lại phải lần nữa cố bình tĩnh, em không quan tâm bố anh cho lắm, em chỉ muốn biết anh sẽ làm gì với tình yêu của hai người mà thôi.

"Bố bảo rằng... anh có thể đưa em theo cùng. Vậy nên hôm nay anh mới nói chuyện này với em!" Ý họ Lee muốn nói là thế, bây giờ anh mới chịu nhìn Jaemin.

Anh bỏ món đồ xuống rồi nắm lấy hai tay của người.

"Em... cần thời gian suy nghĩ...!" Jaemin nhìn anh, thiện ý này của Jeno làm em vừa bất ngờ, vừa lúng túng.

"Sáng đó anh đã nói với em rồi nhỉ? Nếu em không thể thương yêu bố mẹ em nữa thì hãy chạy trốn cùng anh, nó không phải lời nói đùa đâu Jaemin à!"

"Em..."

Jaemin do dự, Jeno biết chuyện này hơi khó, nhưng rõ ràng nó là một sự giải thoát cho cả hai. Họ Lee vẫn cho em được lựa chọn, còn bản thân anh, anh vẫn phải đi, rời xa đất nước này, bắt đầu cuộc sống mới.

Dĩ nhiên Jeno rất muốn được đi cùng người yêu dấu của anh.

Họ Lee đã xoay người lại, anh xoa đầu Jaemin và nói với một giọng điệu ôn nhu ấm áp.

"Anh biết họ không thương em đâu, trên đời này, người yêu thương và trân trọng Na Jaemin nhất, chỉ có Lee Jeno này mà thôi!"

"..." Jaemin im lặng nãy giờ, hẳn em đang thấy bối rối, ước gì đây chỉ là giấc mơ.

"Anh nghỉ học nhưng vẫn sẽ đến thăm em đấy, hãy suy nghĩ đi Jaemin! Bỏ trốn cùng anh!" họ Lee nói và mặc lại đồ.

"Anh không ở lại đây sao?" Jaemin thấy anh toan đi thì nắm tay anh lại vẻ thắc mắc.

"Hôm nay không được rồi, anh muốn để em một mình suy nghĩ, không bị bất kì ai, kể cả anh tác động." Jeno nói trước khi nhảy xuống, để lại Jaemin ở đó với vẻ mặt hoang mang và khó xử.

.

Quả nhiên hôm sau không thấy Jeno đến trường, Jaemin đi qua lớp của anh và thấy chiếc bàn đã trống không.

Tối đó em lại cãi nhau với mẹ vì chuyện cát xê. Bà lại mắng em là đồ con hư, và lại bắt em kí hợp đồng dù cho em một mực từ chối.

Jaemin đóng cửa rầm một cái rồi nằm bịch xuống giường, em đang suy nghĩ về điều Jeno nói, rằng có nên bỏ trốn cùng anh không đây. Cuộc sống của em hiện tại đúng là quá bức bối.

.

Tối hôm sau Jeno lại đến, Jaemin đã mặc chiếc váy ren như anh mong muốn, còn lời đề nghị kia, em vẫn đang do dự.

Hôm nay Jeno hơi khác mọi hôm, bộ dạng anh bây giờ không giống một nam sinh cho lắm, anh mặc áo sơ mi dài tay, tóc tai cũng đã vuốt gọn một chút.

Họ Lee ngồi ở thành ban công, gió thổi làm tóc anh bay lất phất, anh nhìn Jaemin, người đang mặc chiếc váy ren, ngại ngùng bước về phía mình.

"Anh không muốn vào trong?" Jaemin ngẩng đầu lên hỏi.

"... Hôn anh đi!" Họ Lee ngắm nhìn em một hồi rồi bỗng bật ra một câu khiến đối phương có hơi bất ngờ.

"Hả?"

"Ngay tại đây!"

Jaemin quả nhiên đã hôn Jeno ngay sau đó, họ Lee thuận thế hai tay nắm lấy hai dây váy ren, một phát kéo nó khỏi bờ vai, chiếc đầm của Jaemin cứ thế rơi xuống dưới chân.

"Jeno à!" Jaemin vội tách ra, em toan cúi xuống kéo váy lên thì bị người yêu siết eo chặt lại.

"Nếu em kéo nó lên, anh sẽ giận đấy!"

Jeno nói và nhanh chóng đổi vị trí, người dựa vào thành ban công bây giờ chính là Jaemin, còn họ Lee đang ở phía sau lưng em, chuẩn bị kéo quần nhỏ của em xuống.

"Em thấy không, váy ren thật tiện lợi, cởi ra chưa đến một giây!" Jeno nói và tuột phắt quần lót xuống, bản thân anh cũng kéo khóa quần, bắt đầu lâm trận.

"Anh không mặc quần trong?" Jaemin rên rỉ.

"Em đã hi sinh mặc thứ đồ con gái này, thì anh cũng phải hi sinh để quần nhỏ ở nhà chứ!"

Jeno bắt đầu thúc hông, cậu nhỏ đang vào ra nơi hậu huyệt yếu mềm. Họ Na xấu hổ mất thôi, dù đã 12h30 rồi nhưng ai đó có thể nhìn thấy cảnh này.

"Xấu hổ quá!"

"Họ đi ngủ cả rồi, thả lỏng đi cục cưng!"

Jeno lê dài những chiếc hôn từ gáy dọc sống lưng của Jaemin, bên trên anh nhẹ nhàng nhưng bên dưới lại thô bạo, hai tay anh vòng ra trước, tay phải véo lấy đầu ti phải, tay trái mò xuống bóp lấy dương vật đang chĩa ra hướng ban công.

"Ư hưm Jeno à!"

"Em đã suy nghĩ về nó chưa?"

"Em vẫn đang... ư hưm"

"Vậy sao?!" Họ Lee thấy hơi buồn vì Jaemin vẫn chưa quyết định.

"Trăng đêm nay đẹp quá, nhìn nó đi Jaemin!" thao thì thao chứ Jeno vẫn còn tâm trạng ngắm trăng, dương vật phía dưới thì thúc như cái máy, đôi mắt phía trên lại mơ màng như kẻ sĩ học làm thơ.

Ánh trăng chiếu sáng hai cơ thể trần trụi, hình ảnh anh và em hòa vào nhau vừa dâm đãng nhưng cũng vừa xinh đẹp.

Jaemin ấy vậy không chịu nhìn lên, Jeno thấy thế liền nghĩ ra cách để em cùng anh ngắm trăng cho bằng được.

Họ Lee nhấc bổng người yêu lên, hai tay anh đỡ lấy gối sau của em, dương vật vẫn không thèm rút khỏi mà cứ thế tùy tiện đâm chọt.

"Jeno, tư thế này...!"

"Giờ thì em có thể ngắm trăng rồi đó, thích không?" Jeno vừa nói vừa thúc lên, họ Na rên rỉ từng hồi, cơ thể em lưng lưng, bao nhiêu điểm trụ đặt hết lên người Jeno, nó khiến em không hề thoải mái.

Họ Lee vẫn cứ đẩy dương vật lên xuống nơi lỗ nhỏ, thứ đang lưng chừng nơi thân dưới của anh, không quên vừa thúc vừa hôn dạo từ cần cổ xuống bả vai nhấp nhô chuyển động.

"Bế em vào giường đi mà, xin anh đấy!" Jaemin bắt đầu nức nở, em không muốn người yêu chơi mình ở một nơi lộ thiên thế này, trời đêm thì lạnh mà em thì xấu hổ.

Dưới sự khẩn cầu của Jaemin, Jeno đã mềm lòng bế em vào giường. Âm thanh vang lên từ bàn chân trần của anh, trọng lượng của người được anh bế càng làm bước đi thêm nặng nề. Tối hôm nay, anh và em lại tiếp tục phiêu phiêu thật xa.

Jeno cởi cúc áo sơ mi rồi bắt đầu cắn xé cần cổ của Jaemin. Họ Na siết chặt cổ anh bằng cả hai tay, hai chân bây giờ mới thoải mái gác chặt eo anh lại.

"Trái tim của em, anh nghĩ mình đã giữ được chưa?" Jaemin hỏi khi răng của Jeno buông phần da cổ em ra, còn tay em thì vẫn đang vòng lấy cổ người.

"Anh sẽ có câu trả lời khi em đưa ra quyết định!" họ Lee áp bàn tay lên ngực trái nơi có quả tim của Jaemin đang đập rồi thủ thỉ, sau đó lại sờ xuống đầu ti đỏ hồng dựng đứng, anh không cắn nó, chỉ dùng tay vẽ lên đó một hình trái tim.

"Hôm nay em có bị mắng không?"

"Hôm qua thì có, còn anh?"

"Anh thì luôn bị mắng mà!"

Dương vật của Jeno đã yên vị trong lỗ nhỏ từ hồi nãy, giờ anh lại tiếp tục đâm chọt, hết vào sâu lút cán lại rút ra nửa vời, phối hợp nhịp nhàng với hậu huyệt đang co thắt.

"Anh muốn bao bọc nó chứ?"

Jaemin ưỡn ngực và bắt đầu mời gọi, Jeno đã thực sự cắn lấy nó, anh liếm láp quanh quầng vú rồi lại dùng răng khứa khứa, thiết nghĩ em ấy thật giống mẹ của anh, nếu như khe ti này có thể tiết ra sữa thì tốt biết mấy. Nhưng rõ ràng thế này vẫn hơn, Jaemin yêu thương anh hơn người phụ nữ đó mà, em ấy có thể cho anh động lực để sống, còn bà ấy thì cứ muốn hủy hoại nó thôi.

Sau khi cả hai đều bắn, Jeno liền lấy ra một thứ, anh đã chuẩn bị nó rất lâu, hôm nay anh quyết định đưa nó cho Jaemin, đây là món quà nhỏ chứng minh tình yêu mà anh dành cho em.

Dạo cuối Jeno mất tập trung, thành thử bây giờ Jaemin vẫn còn sức ngồi dậy, khi em đang lơ đễnh thì bị ánh sáng từ chiếc hộp thu hút. Jeno mở hộp ra rồi, là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Jeno, đây là..." Họ Na vô cùng bất ngờ khi người kia đưa hộp về phía em.

"Em có muốn sống cùng anh không Nana?" Jeno hỏi, tay vẫn cầm lấy chiếc hộp.

Họ Lee không đeo nó vào tay Jaemin, rõ ràng em chưa quyết định có đi cùng anh không kia mà. Jeno chỉ đặt chiếc hộp xuống rồi gắn lại cúc áo.

"Anh sắp phải đi rồi Jaemin à, tối mai sẽ là đêm cuối anh tới đây" Họ Lee chỉnh lại quần áo, hôn trán em một cái rồi đứng dậy.

Jaemin nãy giờ nắm lấy tay của Jeno, mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc hộp, em không biết phải làm gì nữa, em chỉ biết em yêu anh nhưng em không biết mình có nên cùng anh bỏ trốn không.

"Tối mai anh sẽ đến đón em, hi vọng em sẽ đeo chiếc nhẫn đó vào!" Jeno ngồi trên ban công, bóng hình anh biến mất sau bức màn cửa sổ bị gió thổi lất phất.

.

Jaemin quả thật khó xử mất thôi, em chán ghét cuộc sống này nhưng cũng e sợ phải thay đổi nó. Họ Na không can đảm được như Jeno của em, nhưng nếu em không đi với anh, đồng nghĩa em sẽ từ bỏ anh, mà rõ ràng Jaemin không thể sống thiếu Jeno được, anh là động lực tồn tại duy nhất của em cơ mà.

Bố mẹ em vẫn chẳng thay đổi dù bây giờ họ đã có rất nhiều tiền, họ vẫn rất tham lam muốn vắt kiệt sức lao động của con trai. Nếu Jaemin vẫn lựa chọn ở lại, em vừa mất đi Jeno, vừa mất đi chỗ dựa tinh thần. Có lẽ, em phải dũng cảm quyết định: đeo chiếc nhẫn của anh vào tay.

.

"Bố, mẹ, chúc hai người có những giấc mơ đẹp."

Đêm định mệnh đã đến, Jaemin đang đợi người yêu, hôm nay không phải một bộ pijama dễ thương hay một chiếc váy ren quyến rũ, mà là một bộ quần áo chỉnh tề. Thiếu niên đứng ở ban công, đôi mắt nhắm lại, mong chờ anh nhanh đến đón em rời khỏi đây.

"Jaeminie!"

Tiếng gọi quen thuộc đã vang lên, Jaemin nở nụ cười rồi mở to đôi mắt, em đã thấy Jeno đứng ở dưới vườn nhìn lên, môi anh cong cong, ôn nhu vẫy chào.

"Em đã quyết định chưa!?" họ Lee từ dưới nói vọng lên.

"Rồi, em sẽ không làm chàng lọ lem bị đầy đọa trong gia đình này nữa, nếu em ở lại, một ngày nào đó cũng sẽ bị bầy sói ăn thịt mất thôi(**), em phải được anh cứu trước lúc đó!"

Jaemin nói và bước một chân rồi hai chân lên thành ban công, em chẳng mang theo gì cả, em sẽ bỏ mọi thứ lại đây, bao gồm cả những ký ức buồn bã và đau khổ.

Jeno ở dưới này cũng đã dang rộng vòng tay, chuẩn bị đỡ lấy Jaemin yêu dấu.

"Hô 1 2 3 cheers và hãy nhảy xuống nhé!"

"1 2 3 cheers!!!"

Jaemin đã thật sự nhảy xuống, không một chút do dự, em ôm chầm lấy Jeno và cùng anh tươi cười thích thú, cả hai đã có thể ôm lấy nhau ở một nơi không phải là phòng ngủ. Jeno và em sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này, bắt đầu một cuộc sống mới, không có máy quay, không có phim trường, chỉ có thế giới thật, thế giới của hạnh phúc sắp được đón chào.

"Nhìn đi Jaemin, anh ở đây rồi này!"

-End-
.............

•(*): cheers: cạn li.

•(**): sửa đổi từ lời bài hát, mình không rõ ý nghĩa gốc của nó, ở đây mình chỉ dùng để ám chỉ "death".

•Jeno và Jaemin trong fic này là 18 và 17 tuổi. (Đủ tuổi để mô tả Hs).

•Nghĩ sương sương plot trong đầu thì nó ngắn mà k ngờ lúc triển ra nó dài thế này ạ! Xin lỗi mn nếu nó dài quá nhé! =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro