PEONY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*By How To Touch A Cat.

*Tình tiết trong fic là sản phẩm của trí tưởng tượng.

*Vui lòng không mang đi nơi khác.

*Đọc để giải trí, không xét nét tính chính xác về kiến thức tình dục/ giới tính. (mình chỉ viết theo cảm tính và ko phải người am hiểu nên rất mong mọi người lưu tình🥺)

*Peony là hoa Mẫu Đơn/ hoa Trà.

.
.
.

La Tại Dân có những giấc mơ quái lạ khi ngủ say, em đã mơ thấy ai đó chạm vào người em.

Tối nào cũng vậy, Tại Dân rên rỉ trong vô thức và cả người đều trở nên tê dại. Nhìn bề ngoài thì rõ là bàn tay em đang di chuyển, nhưng trong giấc mơ của em lại là bàn tay của một ai khác. Cơ thể em như giãn nở ra khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cảm giác đã trải qua một loại sảng khoái nào đó vào đêm qua.

Tại Dân phải thừa nhận nó khiến đầu óc em trở nên thư giãn, nhưng cũng không thể phủ nhận vì nó mà em mất đi sự tập trung. Cơ thể em đã trở nên nhạy cảm một cách thái quá, chỉ một cái liếm nhẹ của chú mèo cưng, hay một cái đụng chạm sơ ý của hai đứa hầu lúc chúng giúp thiếu gia thay đồ, cũng đã làm phía dưới của em bị kích thích.

Họ La đã cố gắng quên đi bằng cách dùng thuốc ngủ, nhưng gần đây mọi chuyện dần kì lạ hơn. Kẻ đó xuất hiện cả khi em tỉnh táo. Mỗi lần em nằm trên ghế, đều có cảm giác ai đó đang áp lên người mình, những chỗ nhạy cảm của em như đang bị sờ mó, hai ngực em bị xoa véo, đùi trong em bị sờ soạng và hậu huyệt thì như bị một người dùng ngón tay ấn mạnh vào. Dù đã mặc áo quần hẳn hoi, sự đụng chạm đó vẫn rất rõ ràng.

Tiếc thay La thiếu gia không hề nhìn ra mặt hắn, chính xác là hắn trong giấc mơ chỉ giống như một cái bóng đen mà thôi.

Tại Dân chỉ biết chắc một điều rằng: thân hình của hắn hiện ra vô cùng đẹp.

Kẻ đó xuất hiện như một cái bóng nhưng có sức nặng của một người đàn ông bằng xương bằng thịt, hắn đã tùy tiện đụng vào thân thể ngọc ngà của em như thế.

.

Tại Dân từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra vườn, ở đó có một cây hoa mẫu đơn rất to, em nghe nói người trồng nó là bà cố. La thiếu gia cũng được kể rằng, cây hoa này là thần hộ mệnh, giúp cho nhà họ La từ đời này sang đời khác luôn giàu có và thịnh vượng.

Có điều mỗi lần nhìn cây hoa mẫu đơn, Tại Dân lại thấy bất an không rõ nguồn cơn. Cách một lớp cửa kính, sự đáng sợ bí ẩn đó vẫn xông thẳng vào đôi mắt nai xinh đẹp của thiếu niên.

"Con muốn chuẩn bị gì không?" Mẹ đi ngang qua em và hỏi.

"Hôn lễ của chị gái, sao con phải chuẩn bị?" Tại Dân đáp, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

"Hôn phu của chị con sẽ đến đây vào tối nay, con sắp không còn là người đàn ông trẻ tuổi duy nhất trong nhà rồi đấy, hãy cư xử phải phép để người ta không coi thường!" Bà đi lướt qua em, dặn dò với một thái độ nghiêm túc nhưng cũng rất ôn hòa.

Chị gái Tại Dân sắp phải kết hôn, chồng của chị ấy sẽ đến nhà ở rể. Trước hôn lễ một tháng, hắn ta sẽ về đây sống, tập thích nghi với gia quy ở ngôi nhà này. Đó là phong tục đã truyền qua nhiều đời. La gia giàu mà, đời nào để con cháu đi làm dâu phục vụ cho gia đình khác.

Mẹ dặn Tại Dân cư xử đúng mực là vì biết tính cách em rất bướng bỉnh kiêu kì, sợ rằng em vợ anh rể sẽ không hòa hợp với nhau.

Tuy nhiên điều đáng ngại bây giờ là chị gái của Tại Dân vẫn đang đi du lịch ở nước ngoài. Khốn thật, cô ấy đi ngao du mặc cho chồng sắp cưới đã đến nhà mình rồi. Dù đã dặn đi dặn lại hôm nay cô phải trở về gặp mặt hôn phu nhưng cuối cùng chỉ có một cuộc điện thoại bảo "con không về kịp". Mẹ Tại Dân rất bực mình với con gái nhưng rút cuộc bà phải đành tự lo liệu.

.

Tại Dân trốn trong phòng từ khi người đàn ông đó xuất hiện đến giờ, hắn ta đang ngồi nói chuyện với mẹ em ở phòng khách, em dù ghét phải ra chào hỏi nhưng cũng tò mò dò la thông tin từ đám người hầu, hắn ta chỉ là một kẻ pha chế nước hoa bình thường, gia thế thì chẳng có gì nổi bật, vậy mà cũng có thể làm rể nhà họ La.

"Sao, đã hỏi được tên chưa?" Tại Dân kéo tay hai người hầu lại hỏi.

"Rồi ạ, anh ấy đẹp trai và tên cũng rất hay!"

"Tên Lý Đế Nỗ đấy ạ, trừ khi chúng em nghe nhằm!"

"Gì chứ, bán nước hoa mà tên kiêu dữ vậy!" Tại Dân nghe người hầu nói thì bĩu môi kiểu khinh thường.

.

Lý Đế Nỗ là một người đàn ông nhã nhặn, cư xử vô cùng có phép tắc, với những người hầu lớn tuổi vẫn tỏ ra lễ phép và kính trọng, hẳn đây là mẫu con rể trong mơ của La gia rồi. Dù sao thì nhà này thiếu gì tiền, con rể khỏe mạnh và giỏi giang mới là tiêu chuẩn hàng đầu.

Đế Nỗ đang được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mẫu đơn khi mẹ vợ dẫn hắn ra vườn đi dạo, họ Lý và La phu nhân có một thỏa thuận gì đó khi đi với nhau, bởi vậy đã lệnh cho người hầu không được theo sau.

Mẹ của Tại Dân hái một bông hoa mẫu đơn, đặt lên tay con rể rồi khép năm ngón tay hắn lại, nói nhỏ hồi lâu vào tai hắn với một chất giọng ma mị.

"Xin cậu hãy giúp đỡ gia đình của chúng tôi!" Không rõ bà đã thì thầm gì với con rể, chỉ biết ngay sau đó là một lời khẩn cầu, thể hiện niềm trông cậy tin tưởng. Ý tứ của người mẹ bây giờ nhẹ nhàng và đầy sự khiêm nhường, không hề ra dáng một phu nhân quyền lực.

Lý do là bởi mọi chuyện đã đi lệch kế hoạch của bà, đêm nay nếu theo dự tính, Đế Nỗ và con gái bà sẽ ở với nhau. Người mẹ nhìn cây hoa mẫu đơn và bắt đầu lo lắng, sáng mai hoa sẽ héo hết nếu tối nay không thể ăn no.

Hóa ra đây là cây quỷ, hấp thụ dục vọng khí của thiếu nam thiếu nữ mà sống. Bảo sao La Tại Dân luôn thấy quái lạ và bất an khi nhìn nó.

Cuộc bàn bạc ở phòng khách và những lời vừa rồi của mẹ vợ khiến Đế Nỗ nhìn chăm chú bông hoa đỏ trong bàn tay, hắn bị vẻ đẹp bí ẩn của nó cuốn lấy, càng nhìn vào lại càng đắm đuối, vẻ đẹp đỏ rực này như hòa vào đôi mắt hắn, ngỡ chừng đem hết ma lực xâm nhập vào trí óc kẻ yêu hoa.

Mặc dù hai mắt trở về bình thường ngay sau đó, cơ thể của hắn tự nhiên lại nóng rực lên.

"Hãy đưa Lý thiếu gia về phòng nhé!" La phu nhân nói, nhìn con rể đầy ẩn ý, như thể những gì xảy ra nãy giờ và sau này, bà đều nằm trọn trong bàn tay.

"Vâng thưa bà chủ!" Đám hầu cận cúi người và đưa tay ra hiệu cho Đế Nỗ, ý bảo họ sẽ dẫn hắn đi.

.

La Tại Dân chuẩn bị đi ngủ, trước khi lên giường còn không quên rủa mắng tên anh rể đó mấy câu, cũng tại lúc nãy em đi qua hành lang, đã nghe bọn hầu to nhỏ về hắn, nào là đẹp trai, nào là lịch thiệp, có đứa còn mạnh mồm bảo hắn ăn đứt La thiếu gia nhà này.

Đang bực mình thì cửa phòng tự nhiên mở ra, mẹ em đã đưa Lý Đế Nỗ chìa khóa phòng, hắn giờ đứng trước cửa, mặt vô hồn như quỷ vậy. Tại Dân cơ bản không hiểu chuyện gì, chỉ thấy không khí xung quanh tự nhiên nặng nề đến lạ, hệt như có một ma lực hắc ám nào đó đang bủa vây mọi thứ.

"Đây là phòng của La thiếu gia thưa cậu Lý Đế Nỗ!" Tên hầu giới thiệu hai người với nhau, sau đó lại thì thầm gì đó vào tai họ Lý.

"Sao hai người tùy tiện vào đây mà không gõ cửa? La thiếu gia ta không muốn làm quen ai hết! Người đâu! Đuổi anh ta đi!" Tại Dân quát lớn, phần vì tức giận sự thất thố của anh rể và tên hầu, phần vì thấy lo sợ bối rối trước bầu không khí vô cùng đáng ngại.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, hai em hầu của Tại Dân tiến lại gần, không phải để đuổi Đế Nỗ đi mà là để giữ chặt hai vai của cậu chủ.

"Các người, làm gì thế...ư hưm"

Tại Dân chưa kịp ngạc nhiên thì đôi môi đã bị mút lấy, em mở to mắt nhìn, là Lý Đế Nỗ, hắn từ lúc nào đã vào được phòng, tệ hơn là hắn đang hôn em, thật ngông cuồng và vô lễ.

"Không!!..."

Tại Dân vùng vẫy tách ra, nhưng liền bị hắn dùng hai tay giữ mặt lại, lần này còn cố đẩy lưỡi vào trong khoang miệng em, ra sức càn quét.

Hai em người hầu, một người vén áo Tại Dân lên, một người tuột quần ngoài của em xuống. Hai mắt thiếu niên trợn tròn trước hành động vô cùng biến thái. Nước mắt Tại Dân chảy ra, em cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi đám người quái quỷ này.

Lý Đế Nỗ ra hiệu cho hai em hầu thôi giữ vai cậu chủ, Tại Dân nhanh chóng dứt khỏi cuộc hôn rồi chạy đi. Họ Lý không hề kéo em lại, hắn biết em yếu rồi, thế là chỉ đứng đó, bày ra khuôn mặt vô cảm theo dõi diễn biến.

Người Tại Dân run run bước từng bước về phía cửa sổ, em không biết tại sao thân thể bỗng trở nên rả rời. Cửa chính bị hai người hầu chặn lại nên chỉ còn cửa sổ là đường thoát thân duy nhất. Những kẻ ở trong phòng đang nhìn em, khuôn mặt vô hồn không phải của con người.

Điều tồi tệ vẫn chưa dừng lại, Tại Dân toan nắm lấy chốt cửa thì đã thấy Lý Đế Nỗ ở sau em rồi, vẫn là sự lạnh lùng ban đầu, hắn kéo quần lót của Tại Dân xuống ngang bắp đùi, hai tay tách khe mông em ra, tìm được lỗ nhỏ và bắt đầu thúc vào bằng dương vật to lớn.

Trước loại xâm nhập bặm trợn này, Tại Dân không chịu nổi mà hét lên. Họ Lý vẫn tiếp tục thúc, hai tay giữ lấy eo của người phía trước. Tại Dân không còn sức chống đối, em bắt đầu rên rỉ, hai tay áp lên mặt kính rồi dần dần trượt xuống vì mô hôi, hai đầu ti nơi ngực cũng bị cọ xát mạnh với lớp thủy tinh trong suốt này.

Mỗi lần Đế Nỗ đâm vào là mỗi lần Tại Dân nức nghẹn, hai trái cherry của em cứ lõm vào khi áp sát cửa kính rồi lồi ra khi có được khoảng hở, sự lồi lõm tỉ lệ thuận với sự ra vào phía sau.

"Ai đó... cứu với..."

Tại Dân yếu ớt cầu cứu hai người hầu của em nhưng bọn họ không hề có phản ứng. Vậy là La thiếu gia đã hết sức phản kháng, hai tên hầu coi như xong việc ở đây, chúng để mọi chuyện cho Lý Đế Nỗ xử lí và lui ra ngoài.

Họ Lý vẫn tiếp tục ưỡn hông, muốn đẩy dương vật vào sâu lút cán. Bên trong của Tại Dân đang rất khô, gậy thịt vào được phân nửa thì bị siết chặt.

"Bên trong của em khô quá, tôi sẽ bắn một ít vào trong nhé!" Đế Nỗ cuối cùng đã mở lời, không phải một lời chào hỏi mà là một lời hạ lưu.

"Không..." Tại Dân yếu ớt kháng cự nhưng rút cuộc sự lấp đầy của dịch thể vẫn diễn ra trong vách thịt.

Em không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này, dù đau nhưng nó lại làm em sướng, làm em thoải mái vô cùng, hệt như trong những giấc mơ quái gở của em vậy.

Đế Nỗ nắm lấy tay của Tại Dân rồi lại tiếp tục ra vào, người phía trước như đã chủ động hơn, em vô thức ưỡn mông về sau để sự sát nhập thêm phần tuyệt đối. Người kia biết Tại Dân đã thích ứng với thằng nhỏ của hắn trong hậu huyệt, trên môi liền nở nụ cười điếm đàn.

Họ Lý bắt đầu đẩy sâu hơn, miệng huyệt của Tại Dân giờ đây đã cảm nhận được sự xót nhột của rừng tơ và sự lành lạnh của thứ tròn sần sùi nâng đỡ lấy tiểu Đế Nỗ.

"Tôi..." họ La ậm ừ.

"Đừng nói gì hết, tôi biết em đang cảm thấy thế nào?" Họ Lý thì thầm vào tai em, hắn biết rõ em đang thấy tuyệt vời, hắn biết rõ em là một thiếu niên dâm đãng.

"Đồ vô lễ... ư hưm!" Tại Dân mắng Đế Nỗ trong nức nở, thật không thể tin có kẻ dám hành xử thế này với một thiếu gia cao quý như em.

"Tôi sẽ tạ tội bằng thứ này nhé!"

Đế Nỗ nói và giữ eo em chặt hơn, phóng ra một đống tinh dịch màu sữa chua, chúng men theo khe mông chảy về phía trước của Tại Dân, em vì quá ngứa nhột mà run rẩy hai chân, quần lót đang lưng chừng bắp đùi lại bị tuột xuống thêm một đoạn.

Cả hai thở dốc, hai tay họ đan chặt vào nhau và trượt dài trên cửa kính, để lại những vệt mồ hôi mờ mờ trên lớp thủy tinh.

Đế Nỗ và Tại Dân dần khuỵu xuống dưới sàn, hình ảnh cây hoa mẫu đơn giờ mới được trông rõ từ cửa sổ, dục vọng khí đã lan tỏa khắp nơi, cây sắp được ăn no, những bông hoa nở to ra gấp bội.

"Anh... là... anh rể của tôi... tại sao lại...?" Tại Dân vừa hỏi vừa thở hổn hển.

"Tôi cũng không rõ mình đang làm gì nữa, kể từ khi nhìn thấy nó, mọi thứ trở nên..." Đế Nỗ trả lời ngắt quãng vì mệt, lúc này nhìn hắn có vẻ giống Lý Đế Nỗ ban đầu hơn.

Có điều khi họ Lý nhìn ra cửa sổ và thấy cây hoa mẫu đơn đang nhìn về phía mình, mọi thứ lại đảo lộn thêm lần nữa.

"Nó là gì chứ, trở nên thế nào...?" Tại Dân chưa kịp hỏi rõ ràng thì em lại bị đối phương ném lên giường ngay sau đó.

Đế Nỗ cởi áo em ra ngang cổ tay, quần lót lưng chừng nơi đầu gối cũng bị tuột phắt khỏi chân.

"Dừng lại, làm ơn tha cho tôi!" Tại Dân bây giờ rất thảm, đây là lần đầu em nức nở cầu xin ai đó, lại còn trong một tình huống vô cùng xấu hổ.

Đế Nỗ không hề bận tâm người kia van khóc, anh cởi mọi thứ phía dưới để chuẩn bị cho hiệp tiếp theo. Gậy thịt vẫn còn ướt nhờn tinh dịch của Đế Nỗ lê dài từ cổ Tại Dân, vòng qua ngực phải rồi ngực trái của em, sau đó hạ xuống rốn. Họ Lý cọ nó nhiều lần với lớp da thịt mỏng manh của người nằm dưới, những lần anh cọ dương vật vào là những lần Tại Dân nảy lên vì kích thích.

Tinh dịch của họ La cứ thế chảy ra, chảy xuống cả nơi tư mật, chúng đã nhỏ giọt lên giường khi Đế Nỗ nâng hai bắp đùi của em lên, hậu huyệt nhỏ bé cứ thế chơi vơi không có điểm tựa.

Tại Dân vì quá xấu hổ mà lấy tay bịt kín miệng lại, nước mắt không ngừng chảy ra làm khuôn mặt càng thêm gợi tình.

.

Mẹ của La Tại Dân ở một căn phòng khác, nở nụ cười ma mị nhìn về phía cây hoa mẫu đơn. Hai em hầu của La thiếu gia đã đến thông báo tình hình, người mẹ thấy hơi có lỗi khi để con trai mình hi sinh. Vốn chuyện được sắp xếp cho chị gái Tại Dân, nhưng phút cuối lại để em làm. Trái ngang thay một thiếu niên chỉ mới 20 tuổi như em lại phải chịu đựng một người đàn ông khỏe mạnh như thế.

Có điều nhìn những bông hoa mẫu đơn đó mà xem, chúng nở to hơn bình thường rất nhiều, chúng đang cảm thán, bởi dục vọng khí sinh ra từ Đế Nỗ và Tại Dân quá mạnh.

"Hãy quay lại phòng cậu chủ vào ngày mai, còn đêm nay, Lý Đế Nỗ sẽ chăm sóc cho nó!" La phu nhân quay lại nói với hai em hầu.

.

Ở phòng của Tại Dân, Đế Nỗ vẫn đang ra sức phục vụ em. Hắn vẫn đang thúc mạnh từng hồi, nửa tiếng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phần đùi phía sau của họ La bị hắn dùng hai tay dồn về phía trước, hậu huyệt cứ vậy mà hướng lên trên.

"Ư hưm... anh!" Tại Dân rên rỉ khi phía trong bị khai phá.

"Em có thể gọi tôi là Đế Nỗ!" Họ Lý vừa thúc vừa thầm thì.

Tại Dân không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục rên rỉ, hai bàn chân của em đang căng xuống hết mức, mười ngón chân gập lại khi sự tê dại lan đến những dây thần kinh cuối cùng.

Hai tay Tại Dân vẫn bị vướng lớp áo chưa cởi ra hết, thành thử không biết níu giữ vào đâu. Em chỉ còn biết cắn môi, đặt toàn bộ sức nặng lên nơi huyệt dương giao hợp. La thiếu gia đã hết sức rồi, đành phó thác cho người phía trên ra sức đâm chọt.

"Ư hưm!"

"Em vẫn chẳng chịu gọi tên tôi!"

Lý Đế Nỗ càng hờn lại càng sung thêm, hắn nhướng người về phía trước nhiều hơn khiến lưng Tại Dân như bị gấp khúc, hậu huyệt được đẩy lên cao hơn để gậy thịt mặc sức thúc xuống.

Họ Lý hai tay chống giường, hắn thấy Tại Dân thật xinh đẹp, dù là con trai nhưng vẻ đẹp của em làm hắn xao xuyến, cảm giác này không miễn cưỡng như khi hắn nhận lời lấy La tiểu thư. Giây phút Đế Nỗ bắn vào bên trong lỗ nhỏ ấm áp kia, hắn đã nghĩ rằng: có khi việc hôn thê thực sự không về kịp, cũng là một chuyện tốt.

Đế Nỗ rút dương vật ra, vuốt nó vài lần để nó tiếp tục xuất tinh, sau đó hắn rưới hạt giống lên tấm thân trần trụi của thiếu gia xinh đẹp. Tinh dịch được rót xuống tai, miệng, ngực và rốn của người nằm dưới, em rên lên khi những chỗ lồi lõm được những giọt tinh dịch lấp đầy, chúng có mùi tanh nhưng lại ấm nóng, chúng làm em sảng khoái - thứ trạng thái em đã cảm nhận được trong giấc mơ và bây giờ là ngoài đời thực.

Đế Nỗ cuối cùng cũng buông hai tay ra để chân Tại Dân đặt xuống giường, hắn nhìn thiếu niên trước mặt đang thở dốc, bao nhiêu tinh hoa của hắn đều đã chảy dài trên cơ thể em rồi.

Họ Lý lấy trong túi áo ra bông hoa mẫu đơn, nó đã tươi hơn so với lúc mẹ vợ đặt nó trong tay hắn.

"Phù!(*), xem ra tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ!" Đế Nỗ nhìn bông hoa và nói, môi anh cong lên như thể đã đạt được ý nguyện.

(*): tiếng thở nhẹ nhõm.

"Tôi... cần lời giải thích..." Tại Dân nhìn người kia, thân thể em mềm nhũn, không còn sức lực để làm bất cứ điều gì ngoài việc thở dốc.

"Em giống bông hoa mẫu đơn này lắm đấy Tại Dân. Giây phút Đế Nỗ tôi để tính khí vào bên trong em, tôi đã biết nó lựa chọn em rồi." Đế Nỗ ngửi lấy bông hoa và nói.

"Nó?" Tại Dân thắc mắc.

"Chính là cây hoa mẫu đơn của nhà em, nó đã hấp thụ dục vọng khí sinh ra khi tôi với em lên đỉnh, hình như nãy giờ tôi còn bị nó thao túng nữa cơ!" Đế Nỗ từ từ giải thích.

"Thao túng?" Họ La lại hỏi, cơ bản em không hiểu gì hết, mẹ chẳng bao giờ kể với em cả, hình như phải là phụ nữ trong nhà thì mới được biết chuyện này.

"Ừ, là thứ cây quỷ ấy đấy, mẹ em cũng thật là, bà là người điều khiển ván cờ nhưng lại cầu xin như thể mình đang sắp thua đến nơi vậy. Có điều nếu tối nay em với tôi không làm tình thì ngày mai thôi, gia đình của em..." Đế Nỗ xoa đầu người đang nhìn anh đầy ngơ ngác, đặt bông hoa mẫu đơn lên tay của em.

"Nếu chị tôi về kịp...?" họ La hỏi, mắt nhìn xuống thứ đang nắm trong tay rồi lại ngước lên nhìn đối phương, câu hỏi giống lời phán đoán vì có lẽ em sắp hiểu được vấn đề.

"Ừ đáng lẽ phải là chị gái em!...

...Tôi vẫn rất do dự cho đến khi theo La phu nhân ra vườn và bị thứ cây quỷ kia điều khiển. Nhưng mà giờ đây... tôi đã thật sự thấy mừng vì được làm cùng em đấy!"

Đế Nỗ kể rồi mỉm cười, một nụ cười ôn nhu hiền hậu, rõ ràng đây mới là con người thật của hắn. Ý tứ nhẹ nhàng này đã làm Tại Dân mềm lòng, đến nỗi nói chuyện với người cũng bằng một thái độ khác hẳn lúc đầu.

"Sao anh lại do dự trong khi đã nhận lời đến đây?"

"Nếu là chị gái em thì tôi không lưỡng lự làm gì, nhưng... với em thì khác, tôi sợ em bị tổn thương."

"Anh nói như thể chúng ta thân thiết lắm ấy, tôi với anh từng gặp nhau rồi ư?"

"Chà tôi không chắc, có thể là rồi đấy, trong những giấc mơ chăng?"

"Tôi... cũng cảm thấy thế!"

"Em muốn kiểm chứng không?"

"Bằng cách nào?"

"Đợi tôi!"

Đế Nỗ nói và lấy ra một thứ trong túi của chiếc quần bị vứt trên giường, đó là một dải băng bằng vải mềm.

"Đeo nó vào và em sẽ biết thôi!"

"..."

Tại Dân do dự nhưng rút cuộc em vẫn quấn nó quanh đôi mắt.

Lý Đế Nỗ nhìn qua dải băng chỉ còn là một bóng đen. Tại Dân nhận ra rồi, là người đó, người đã đến với em trong những giấc mơ, và gần đây là lúc em tỉnh táo. Thân hình chuẩn tỉ lệ vàng này thì không nhầm đi đâu được.

"Là anh!"

"Ừ, là tôi đấy!"

Đế Nỗ nói và lại tách hai gối của Tại Dân ra, hắn dùng miệng và bắt đầu liếm láp dương vật cho người nằm dưới. Tiếp đó lại dùng tay móc vào trong hậu huyệt, dĩ nhiên chỉ để kiểm tra xem em còn cần bao nhiêu.

"Tinh dịch chảy xuống hậu huyệt làm bên trong của em ướt quá, phải chăng bây giờ em mới sẵn sàng?"

Đế Nỗ nói rồi rút hai ngón tay ra, thay thế bằng dương vật tím đỏ đang cứng lên lần nữa, có vẻ như hiệp này đã có sự phối hợp của cả hai. Tại Dân không còn làm mặt ấm ức, em đã hé môi nửa vời để phê pha thứ khoái cảm trước lạ sau quen này.

"Ư hưm"

"Sao nào, có phải khi em không thấy gì hết, em sẽ tập trung cảm nhận ở phía dưới tốt hơn không?" Đế Nỗ nói sau khi nghỉ thúc một lát.

"Nữa, em muốn nữa, sâu hơn... Đế Nỗ!" Tại Dân nỉ non, em giơ hai tay lên muốn Đế Nỗ cho mình ôm lấy.

"Cuối cùng em cũng chịu gọi tên tôi rồi!"

Họ Lý mỉm cười, hạ người xuống để Tại Dân vòng hai tay qua cổ mình rồi đỡ em ngồi dậy, cả hai lại lâm trận ở một tư thế mới. Tại Dân đang ngồi trên đùi Đế Nỗ, nhún lên nhún xuống để hắn khỏi bị mỏi khi thúc mạnh lên.

"Trông em dễ thương hơn khi biết nghe lời đấy, đừng làm một thiếu gia bướng bỉnh nữa nhé!" Đế Nỗ rúc hẳn đầu vào bờ vai của Tại Dân rồi thủ thỉ.

"Sau tất cả, em lại cảm thấy sướng, em có lẽ đã luôn chờ đợi điều này, với anh!" Họ La hai tay siết cổ người chặt hơn, mặt em bây giờ hệt như mèo con đã tìm thấy chủ nhân đích thực.

"Tính ra tôi cũng muốn gặp em lắm, sau khi xem ảnh gia đình em, tôi thấy ấn tượng với em rất nhiều, nếu La Tại Dân em không mặc đồ con trai... chắc tôi đã nghĩ em là ái nữ thứ hai của La gia rồi. Xem chừng kẻ thích gạt người như tôi đây và cả cây hoa mẫu đơn tươi sắc giả tạo ngoài kia... đều giống nhau, đều thích em hơn chị gái em đấy!"

Dù bây giờ họ Lý không thấy mặt của Tại Dân, nhưng hắn hoàn toàn đoán được em hiện tại cảm thấy thế nào.

Đế Nỗ mỉm cười khi bờ môi mềm mại của thiếu niên hôn lấy bờ vai của hắn, sự siết tay của em lên cổ hắn cũng càng lúc càng chặt hơn, không muốn được yêu thương cưng chiều thì là gì đây?

Kẻ thương hoa biết chứ: La thiếu gia bướng bỉnh nhà này, căn bản đã chấp nhận làm chú mèo con ngoan ngoãn đáng yêu của hắn.

"Thế rút cuộc anh là ai?"

"Tôi ấy hả, tôi là Lý Đế Nỗ - một tên pháp sư nghèo khổ, và sắp tới thì... rất muốn làm chồng em đấy!"

~End~
..............

*Đây là lần đầu tiên mình cho yếu tố siêu nhiên vào fic, xl mn nếu sự tưởng tượng của mình nó bị vớ vẩn nha!😄

*Chúc mn một đêm vv!*🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro