༄༂01. Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nếu như bạn không chùi đi làn lệ trên đôi mắt. Bạn sẽ không bao giờ có thể quên đi niềm đau nếu như bạn vẫn còn quá muốn bận tâm.

.

"Beep beep.....Gửi đến Tại Dân yêu thương của anh, chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi mốt của em nhé...."

La Tại Dân nằm trên bàn, ngón tay vẫn để trên nút phát lại của đầu băng cát sét. Chỉ chờ băng chạy hết, cậu sẽ tua lại để nghe thêm nhiều lần nữa - nhâm nhi giọng nói thật hiền của người yêu.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đã ba năm xa cách, vẫn giữ liên lạc, vẫn là người yêu. Nhưng, mối liên kết của hai người bây giờ có chút gì đó gọi là: mờ nhạt.

Ngọn lửa trong tâm hồn của cậu và anh liệu vẫn còn bừng sáng như thuở ban sơ hay một trong hai phía đã tắt tự khi nào. Tại Dân không biết, cậu chỉ muốn tiếp tục nghe băng trong khi hai mắt nhắm lại để tiếp tục hình dung ra khuôn mặt chân thật của Đế Nỗ, có cả nụ cười trăng khuyết của một thời đã xa. Chắc là Tại Dân biết đấy, rằng ngọn lửa trong ai đang dần tàn lụi.

Tại Dân mơ màng rồi ngủ thiếp đi khi đầu băng đang chạy dở. Âm thanh từ máy cát sét hòa cùng tiếng ve sầu ngân vang trên cành phi điểu: một bầu trời mùa hạ trong xanh ngoài cửa sổ và một bầu trời mùa hạ im lìm trong tim em. Kí ức ồ ạt gõ cửa tiềm thức, nhặt nhạnh hết thấy mọi kỉ niệm buồn vui đem về đây ghép thành bức tranh mang tên là "thương nhớ"

.

Năm Tại Dân mười bảy tuổi đã theo gia đình từ Busan chuyển đến Bắc Kinh. Ở đây cậu bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều điều cần phải thích nghi.

Đầu tiên chính là làm quen với nhịp sống thủ đô náo nhiệt. Trên đường từ sân bay về nhà, thiếu niên đã có dịp ngắm qua một lượt quang cảnh của thành phố. Tại Dân cảm thấy đất nước này có khi không hợp với mình đâu vì cậu chỉ thích sự yên tĩnh và trầm mặc, còn nơi đây coi bộ lại ồn ào rộn rã quá chừng.

Điều duy nhất mà Tại Dân hài lòng đó là bầu trời trên cao vẫn mang màu xanh biếc.

Kết thúc một ngày mới dường như mở ra những ranh giới của thời gian, nền trời trong xanh chuyển dần sang màu đen xám xịt, và phía cuối chân trời, chút tiếc nuối do dự của ánh sáng vẫn còn vương lại. Người trẻ cảm thấy như hoàng hôn buồn bã mà phô trương quá, rồi có ý nghĩa gì đâu khi sau cũng nó vẫn bị bóng tối chiếm hữu.

"Bé Jaem hãy vui lên nhé, Bắc Kinh không buồn tẻ như con vẫn đang nghĩ đâu"

Mẹ Tại Dân ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối quan sát con trai, bà không biết quý tử của bà có thích nơi phồn hoa náo nhiệt này không.

"Vâng vâng..."

Tại Dân nhàm chán đáp, cậu vốn đã quá quen với việc bị mẹ nhìn thấu suy nghĩ, nhưng biết rõ dù mẹ có nói thêm điều gì thì bản thân mình vẫn không thấy có cảm tình với nơi đây.

Tối đó, bố mẹ cậu gặp gỡ họ hàng ở Bắc Kinh, lại là những buổi tiệc mà Tại Dân chán ghét: nhiều người xa lạ chưa từng gặp mặt đang cười đùa suồng sã với bố mẹ cậu, có mấy người đã bắt chuyện hỏi Tại Dân đủ thứ khiến cậu thấy rất phiền. Trong họ hàng nhà họ La, bố của Tại Dân là người thành công nhất, ai cũng đều tỏ ra nể mặt và ngưỡng mộ, nhưng rõ ràng họ không thật lòng với nhau, ngoài mặt thì khen ngợi còn bên trong chắc hẳn là đang đố kị ganh ghét .

Tại Dân nãy giờ nuôi ý định chuồn đi, thế là nhân lúc không ai chú ý đã chạy tọt lên phòng. Sau khi kiểm tra một lúc nơi mình sẽ ngủ, họ La vẫn không thay đổi nhiều về thái độ hay cảm xúc, chỉ thở dài một hơi rồi ngồi xuống mở vali, lấy ra nào là quần áo, nào là sách vở, còn có bộ võ phục Taekwondo yêu thích.

"Ở đây vẫn có thể dùng đến mày không nhỉ?"

Tại Dân giơ bộ võ phục lên, ngắm một hồi rồi xếp lại. Cứ nhìn nó, cậu lại nhớ đến người ông vừa mất không lâu. Giá như ông nội còn sống, Tại Dân sẽ không cần phải đến Trung Quốc - một đất nước xa lạ mà vẫn luôn xuất hiện trong bất kì giấy tờ tùy thân nào của cậu:

Họ và tên: Na Jaemin

Nơi sinh: Yeongdo, Busan, Hàn Quốc

Quê Quán: Tây Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc

Kể từ hôm nay, Tại Dân phải thật sự học cách coi Trung Quốc là quê hương. Sáng đó bố đưa cho cậu một thẻ chứng minh nhân dân mới với mọi thông tin đã được đổi sang Hán tự, cả cái tên Na Jaemin cũng đã không còn, thay vào đó là ba chữ "羅渽民", thiếu niên suy nghĩ hồi lâu mới có thể phát âm chính xác:

"Có phải đọc là La...La Tại Dân!"

.

Đế Nỗ của năm mươi bảy tuổi trước khi gặp La Tại Dân vẫn sống cuộc sống tự tại của một học sinh trung học chơi bời.

Quán bar Red Light hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi. Ánh đèn với đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng, chớp chớp đến đau cả mắt. Khách hàng ở đây toàn mấy cậu ấm cô chiêu thích tận hưởng thú vui xa xỉ, còn người lớn bận rộn và nghiêm túc sẽ chẳng bao giờ tìm đến nơi rộn ràng này.

Đây là quán ruột của nhóm Lý Đế Nỗ - một đám nhóc thích uống bia hát hò, yêu thích sự náo nhiệt của những nơi không phải là nhà. Khốn thật, họ chỉ mới học cấp ba nhưng đi bar còn hết mình hơn đi học.

Hôm nay không chỉ uống bia, Chung Thần Lạc với Phác Chí Thịnh vì muốn thay đổi không khí đã dẫn thêm mấy cô em chân dài đến tiếp rượu. Đó là bốn cô gái với những chiếc váy cúp hở đến sắp lộ ngực ra ngoài. Váy bó sát cơ thể, còn chỉ dài đến nửa bắp đùi, có người con trai nào nhìn lại không nổi lên thèm khát.

Lý Đế Nỗ nhăn mặt trước bất ngờ tưởng chừng là vui của hai cu cậu. Thú thật anh đây chơi bời nhiều, loại sa đọa gì cũng từng nếm qua, duy chỉ có thân mật với phụ nữ là chưa trải nghiệm bao giờ.

"Cái gì đây?"

"Thì anh nói đến bar mãi mà chỉ toàn uống bia, muốn có gì mới lạ không phải sao?"

Phác Chí Thịnh nhanh nhảu đáp. Chung Thần Lạc cũng mau chóng hùa theo, không quên châm chọc đàn anh.

"Đúng đúng, mấy em này hàng hiếm đấy anh, không phải ai muốn ôm là ôm đâu đó!"

"..."

Đế Nỗ khó chịu ra mặt nhưng đành để mấy em ngồi bên. Tự nhủ thân là một đấng nam nhi thì sao lại không thích những em gái ngon nghẻ thế này. Họ Lý phải nghĩ ngợi như vậy để nhắc nhở bản thân ngồi yên, nhưng khi được mấy em dâng bia lên miệng thì vẫn nhíu mày mà đưa tay lên cản lại, tự mình nốc hết.

Có những kẻ ăn chơi khác biết đến Lý Đế Nỗ, cho rằng không phải tên họ Lý này là trai hư chính hiệu hay sao. Làm đau lòng bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ trong sáng, vậy mà khi bị mấy em có tay nghề kẹp chặt kiểu này thì toát hết mồ hôi hột.

Họ chỉ là không biết, bản thân Đế Nỗ nhìn những cô gái sexy trước mắt chính là không chút gì thèm khát, có khi lại thấy mấy phần kinh tởm.

Và rồi tự nhiên có một em gái mạnh bạo đưa tay sờ vào phía dưới của Đế Nỗ, anh giật mình, nhanh chóng đứng dậy, trước đó không quên đẩy mạnh cô gái ra, đến nổi làm cô ngã xuống sàn.

"Anh làm sao vậy?"

Cả ba người còn lại đều không khỏi hoảng hốt, họ hiếm khi thấy Đế Nỗ mất đi bình tĩnh kiểu này.

"Không làm sao cả, cút hết đi!"

Lý Đế Nỗ thở gấp khi vừa tức giận quát. Cũng may xung quanh ồn ào nên không thu hút sự chú ý của những người khác. Phác Chí Thịnh thấy tình hình không ổn, thế là đành ra hiệu cho bốn cô gái rời đi.

Bên này, Mark cũng nhẹ cả người, nãy giờ anh bị mấy em sờ soạng đến nỗi lông tay dựng hết lên. Tuy không ai biết cả, Mark là gay và đã có bạn trai, vậy nên phản ứng của anh ta như vậy là bình thường. Còn Lý Đế Nỗ - bản thân trong mắt người khác là kẻ đam mê khoái lạc thú tình, cớ gì không ưa thích mùi vị mới mẻ của người khác giới?

Buổi đi chơi hôm đó mất hết cả vui, chẳng ai còn hứng thú uống tiếp. Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc vốn chỉ muốn đem mấy em đến làm Đế Nỗ vui, hai cu cậu đâu ngờ đàn anh lại phản ứng thái quá như vậy.

Đêm đó, Lý Đế Nỗ nằm nghĩ lại cảnh bị em gái kia tọc mạch đụng vào thân dưới, thật khó mà nhịn được buồn nôn. Cái danh "Làm đau lòng thiếu nữ trong sáng" của anh xuất phát từ việc anh luôn chối từ tình cảm của họ, căn bản không phải lừa tình và gạ chịch như mọi người vẫn đoán đồn. Tối nay Đế Nỗ chịu để mấy cô gái kia ngồi gần, cơ bản cũng vì hai chữ tự tôn, nếu không phải sợ anh em khinh thường, từ đầu anh đã đuổi họ đi hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro