༄༂02. Thanh Hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ đến phòng tập Taekwondo vào sáng thứ bảy như mọi khi. Ba người bạn của anh là Mark Lý, Chí Thịnh và Thần Lạc hôm nay đã đánh bài chuồn, mấy người còn lại trong đội thì chưa đến, chỉ có mình Đế Nỗ ở đây. Anh mang xong võ phục, thắt thêm một chiếc đai đen, phần cổ chữ V xẻ đủ rộng để lộ cơ ngực tuyệt đẹp: trắng muốt và săn chắc.

Uống một ngụm nước, Đế Nỗ bắt đầu luyện tập. Hai chân anh dạng rộng bằng vai, bàn tay hơi khum chấp trước ngực, hết đá một chân lên cao, lại đưa tay nhắm đấm về phía trước; tiếp đến là một cái gạt tay dứt khoát, cứ ba nhịp lại hô lớn một tiếng "ha", động tác lặp lại vô cùng nhịp nhàng. Những lần đổi tư thế, đều nghe rõ tiếng khớp tay và khớp chân của anh chuyển động.

Bố của Lý Đế Nỗ là dân Taekwondo chuyên nghiệp, cả thành Bắc Kinh rộng lớn này không ai là không biết huyền thoại Taekwondo lừng danh Lý Đế Thông.

Cùng thời điểm đó tại phòng hiệu trưởng, Tại Dân theo mẹ đến trường làm hồ sơ nhập học. Đây là trường Trung Học Thanh Hoa, rất có tiếng ở Bắc Kinh. Muốn đỗ vào trường này, nếu không là thành tích học tập xuất sắc, thì phải đạt thứ hạng cao về thể thao hay nghệ thuật.

Tại Dân tuy học hành không chuyên tâm nhưng cậu chính là tuyển thủ Taekwondo luôn góp mặt trong những trận đấu mang tầm cỡ quốc gia khi còn học tập tại Busan. Không những vậy tiếng tâm của La Tại Dân cũng rất "gì và này nọ", nói chung có thể xem là cao thủ của lứa tuổi thiếu niên. Vậy mới nói tấm vé vào Thanh Hoa đối với cậu không hề khó lấy.

Mẹ của Tại Dân và cô hiệu trưởng tuy lần đầu gặp nhau mà nói chuyện ăn ý đến quái. Tại Dân cảm thấy nhàm chán, thế là cậu lẳng lặng rời phòng hiệu trưởng, tranh thủ đi dạo quanh trường.

Thanh Hoa to và rộng vô cùng, trên sân thượng nhìn xuống có thể quan sát hết quang cảnh chốn đô thị phồn hoa. Cây cối ở đây xanh tốt, có những cây hình như đã trăm năm tuổi, nơi góc sân có một cổ thụ đại ngàn, cây to lớn mà rũ rượi, chắc đã được trồng ở đây lúc trường mới thành lập hoặc có khi trước cả lúc đó. Điều làm Tại Dân ấn tượng nhất chính là kiến trúc của ngôi trường, trông hiện đại mà vẫn giữ được nét cổ kính, trầm mặc. Quả nhiên là Thanh Hoa trong lời đồn.

Đi đến dãy nhà C, đập vào mắt Tại Dân là một phòng tập lớn, cửa phòng đang hé mở, cậu ngước lên thì thấy tấm bảng ghi hai chữ CLB Taekwondo

" Ra đây là CLB Taekwondo của Thanh Hoa..."

Tại Dân lẩm bẩm trước khi tò mò hé cửa ra chút nữa và nhẹ nhàng vào trong, hình như không có ai cả. Mới một tuần không chơi Taekwondo mà chân tay họ La đã ngứa ngáy, thấy tấm đích đá(*) ở trên ván, cậu không cầm lòng được mà nhảy lên đá vào. Đế Nỗ lúc này từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy chàng thiếu niên lạ mặt đang nghịch dụng cụ tập luyện của mình liền tỏ ra hoài nghi lẫn bực bội, cho rằng hôm nay là thứ bảy thì học sinh làm gì đến trường, người kia cũng không mặc đồng phục Thanh Hoa, vậy lẽ nào là trộm cắp.

"Này tên kia, ăn trộm hả?"

Đế Nỗ vừa chạy đến vừa hét lớn, người kia đang trong tư thế chân đá lên cao, bị gọi thì giật mình, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, xui thay ngã luôn lên người Lý Đế Nỗ.

Ngực của thiếu niên áp sát lên ngực họ Lý, cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau, thời gian lúc này chậm đi một nhịp. Đế Nỗ đã trông rõ khuôn mặt của người đang đè lên anh, thấy rõ hai hàng mi cong dài khẽ chớp động, khuôn miệng xinh xắn hé nửa vời có cặp răng thỏ lồ lộ ra. Tất cả không may lọt vào mắt kẻ vội vàng, giờ anh chàng có nhìn kiểu gì cũng thấy đối phương không giống một tên trộm, là một cậu trai xinh đẹp và kiều diễm thì đúng hơn.

Cũng không kịp để Đế Nỗ định thần lại, Tại Dân đã nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo toan bỏ đi. Người kia bấy giờ cũng hấp tấp đứng lên sau khi mở miệng gọi cậu dừng lại.

"Này... Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"

"..."

"Chúng ta có mà phải không?"

Đế Nỗ hỏi lại lần nữa mặc cho Tại Dân đang khó hiểu nhìn anh. Dù sao Lý Đế Nỗ chính là tự nhiên có cảm giác mình đã từng gặp qua người trước mặt.

"Không thể nào!"

Tại Dân đã nói như vậy sau khi người kia đinh ninh một lời khó hiểu. Vì bản thân cũng không chắc chắn lắm nên cậu đã nán lại nhìn đối phương thêm một chút để xác nhận lại rằng thật sự có quen hay không. Dù sao khả năng hai người từng gặp nhau cũng rất thấp, một người chỉ vừa mới đến Bắc Kinh như Tại Dân làm sao có thể quen ai ở đây từ trước đó được.

Sau khi người trước mặt đã biến mất sau cánh cửa, Đế Nỗ vẫn còn mông lung đứng đó, anh đã quên hỏi rõ người kia là ai, đến đây làm gì. Trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ:

"Dù sao nhìn cậu ta quen lắm."

(*): dụng cụ tập luyện trong Taekwondo, dùng để luyện tập những cú đá cao.

.

Mùa Đông tan, mùa Xuân tụ. Mưa, tuyết, nắng, gió thay phiên nhau rung chuyển đất trời. Vạn vật đổi dời thì liệu lòng người có còn mang theo những nỗi niềm xưa cũ. Tại Dân thoáng cái đã sống ở Bắc Kinh được nửa năm, hán ngữ đã tốt lên đáng kể. Suốt nửa năm này cậu chàng ngoài giờ cơm ra thì lên phòng chơi game đọc sách, chán rồi thì đi luyện Taekwondo. Dù sao chương trình lớp 11 Tại Dân vốn đã học xong lúc còn ở Hàn Quốc. Giờ đợi đến hè là có thể nhập học.

Lý Đế Nỗ cũng vừa thi xong học kì II, kết quả đương nhiên không ngoài dự đoán, xếp hạng nhất từ dưới lên. Anh chàng chính là ỷ giỏi thể thao mà đối với loại học tập này không muốn dụng tâm. Giáo viên đã nhắc nhở nhiều lần, rằng nếu cứ buông thả như vậy mà lên lớp 12, anh chắc chắn sẽ không theo kịp các bạn.

Nhưng Đế Nỗ nào có lo sợ gì, luôn tự đắc rằng là ai không theo kịp ai cơ chứ. Học bá thời này không thiếu, chỉ thiếu người chơi giỏi thể thao như anh thôi. Rõ là bao nhiêu người muốn thành tuyển thủ Taekwondo cừ khôi giống Đế Nỗ mà không được. Anh luôn cố chấp rằng: Thiên phú giỏi thể thao thì cần bớt giỏi lại trong học tập để cân bằng.

.

Kì nghỉ hè kết thúc và năm nay Đế Nỗ lên lớp 12. Ăn no chơi chán cũng đến lúc nghĩ đến thi đại học. Đó là lo sợ chung của những học sinh bình thường, còn với anh, học xong cấp 3 ắt hẳn được vào thẳng đội tuyển Taekwondo Bắc Kinh, bởi anh có người bố là tuyển thủ Taekwondo chuyên nghiệp Lý Đế Thông, huy chương thi đấu bộ môn này của anh cũng đã xếp kín cả tủ: từ cấp tỉnh, cấp quốc gia đều không thiếu.

.

Tại Dân nhìn mình trong gương, ngắm nghía bộ đồng phục mới: một chiếc áo thun trắng, bên ngoài phối thêm một áo gile màu xanh, rồi thì quần tây đen cùng giày thể thao, nhìn đã trẻ ra mấy tuổi.

Cũng tại đồng phục ở trường cũ Tại Dân là sơ mi và vest đen, nên ngắm kiểu gì cũng trưởng thành hơn hiện tại. Thiếu niên đương nhiên không muốn bản thân trông thiếu chững chạc thế này, vậy là đã vớ lấy lọ gel, phết một lớp vào tay và vuốt lên tóc.

.

Lớp học trước khi giáo viên đến lúc nào cũng nhốn nháo. Bọn con gái từ năm kia đã thế, hết soi gương lại chải tóc, tranh thủ sửa soạn để gây thiện cảm với các giáo viên nam, bọn con trai thì hò hét, sôi nổi bàn luận về game và... sex.

"Hôm qua tao thủ dâm đến 5 lần."

"Được ghê đấy!"

"Cứ thấy mấy chị ngực bự thì thằng nhỏ lại cương, m* kiếp."

Tiếng mấy học sinh nhốn nháo. Tụi nó cũng chỉ là ba tháng không thấy nhau mà ôm hôn quàng tay như thể đã nhiều năm không gặp.

"Hôm qua sao không đến Red Light?" Mark Lý hỏi Đế Nỗ.

"Mệt!"

Họ Lý đáp khi vẫn nằm dài trên bàn. Thật ra mẹ họ Lý đi công tác về rồi, trong nhà anh chỉ sợ mỗi mẹ thôi, hôm qua mà đi thì kiểu gì em gái cũng mách lẻo.

Đế Nỗ lấy điện thoại ra, vào weibo check xem bài đăng mới nhất được bao nhiêu lượt thích rồi, ảnh này nhiều "like" hơn ảnh trước 1k, xem ra độ nổi tiếng của họ Lý ngày càng tăng lên chóng mặt.

Lớp đang láo nháo thì bỗng Triệu Tiểu Mỹ từ ngoài hớt hải chạy vào, mới đầu còn làm mặt nghiêm túc.

"Cả lớp trật tự! Nghe này!"

Lớp tự nhiên im bặt hồi hộp chờ đợi thông báo.

"Có một nam sinh người Hàn Quốc chuyển vào lớp mình năm nay. Mình thấy qua rồi, cực kì đẹp trai luôn!"

Nói đoạn, giọng nghiêm túc của nó tự nhiên trở nên phấn khích. Bọn con gái ai nấy đều hét lớn lên vì thích thú, vui như sắp gặp được Châu Kiệt Luân đến nơi vậy, ngược lại mấy thằng con trai thì uể oải chán nản, thiết nghĩ mỗi vậy mà cũng làm toáng lên.

Đế Nỗ từ đầu đến cuối không hề bận tâm, cho rằng trừ khi tên đó cũng giỏi Taekwondo thì anh còn thấy ái ngại, chứ đẹp trai kiểu gì cũng chẳng thể so bì với anh đây được. Phải, họ Lý tự tin mình đẹp trai nhất cái trường Thanh Hoa này, và có khi anh nghĩ đúng, mấy đợt bình chọn nam khôi trên diễn đàn, cái tên Lý Đế Nỗ luôn vinh dự lên top tìm kiếm đầu tiên.

.

"Cả lớp trật tự!"

Cô giáo Lâm bước vào mang theo giọng nghiêm chỉnh. Mấy đứa ở dưới vẫn cứ ồn ào. Cô rõ cáu, gõ mạnh thước kẻ xuống bàn, giọng mạnh hơn lúc nãy gấp bội.

"Trật tự!"

Lớp lúc này mới chịu yên lặng đôi chút.

"Năm nay, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Tại Dân! Em vào đi!"

Cô Lâm vừa dứt lời thì La Tại Dân bước vào trong sự chú ý của tất cả mọi người.

"Đẹp trai quá!"

"Đúng đúng, thật sự đẹp trai quá rồi!"

Tiếng bọn con gái cảm thán. Một số anh con trai cũng khó giấu được biểu cảm trầm trồ.

Đế Nỗ lúc nãy vẫn chăm chú bấm bấm điện thoại, chỉ khi nghe mấy bạn nữ bên cạnh láo nháo, anh mới ngước mặt lên xem mặt mũi tên này ra sao.

Đó là một chàng trai cao ráo, mái tóc màu cam nổi bật. Đế Nỗ đứng hình mất 5 giây, trong đầu tự nhiên bật lên một ý, rằng nhan sắc này... quả nhiên không tầm thường. Lại chú ý đến tóc mái phía trước được vuốt lên cao, để lộ vầng trán rộng, đường mày nét mũi thanh tú, xương quai hàm thì vô cùng góc cạnh.

"Mình là La Tại Dân, từ nay mong mọi người giúp đỡ..."

Tại Dân nói sau khi đã viết tên mình lên bảng. Lúc đầu, cậu theo thói quen viết tên bằng tiếng Hàn, mới bắt đầu viết họ, đã viết là Na (나) thay vì là La (羅), sau xóa đi viết lại.

Lý Đế Nỗ nhìn người trước mặt, chợt nhớ ra tên này chẳng phải cái người mùa đông năm trước lén vào phòng tập Taekwondo rồi còn đè lên người anh sao. Thiệt tình, lúc đó cậu ta để tóc che hết trán nên nhìn như mèo con, giờ vuốt tóc lên rồi còn tưởng là bố hổ.

"Mà khoan... tóc cam... vuốt lên.... Taekwondo....?"

Đế Nỗ lại nhớ ra rồi, chính là vào năm lớp 10, khi anh đại diện trường đi thi đấu giải đấu Taekwondo cấp quốc gia thì đã gặp La Tại Dân, cả hai còn tranh tài trận cuối.

Đế Nỗ làm sao quên được, trận đó anh bị La Tại Dân đá bay không thể đứng dậy, chỉ mang về được cho trường huy chương Bạc. Đế Nỗ khắc vào tim nỗi nhục nhã ấy, càng căm tức nụ cười tự mãn lúc đó của La Tại Dân khi tháo nón bảo vệ ra. Họ Lý quyết tâm sau này nhất định phải phục thù, cho rằng đúng là ông trời không phụ lòng người mong đợi, đã để anh gặp lại đối thủ năm xưa.

Tại Dân ngồi ở gần cửa sổ, song song với Lý Đế Nỗ. Thấy chàng trai tóc xám bên cạnh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống nên cậu thấy hơi khó chịu. Tại Dân cũng nhanh chóng nhớ ra mùa đông năm trước đã bị anh ta hiểu nhầm là trộm, thế là vội giải thích rõ ràng.

"Là cậu phải không nhỉ, hôm đó tôi đến trường nhập học, chỉ tình cờ đi ngang đó mà thôi, không có ý xấu, xin lỗi đã ngã lên người cậu."

Tỏ ra thân thiện giải bày là thế song Đế Nỗ vẫn cứ nhìn Tại Dân chằm chằm, không thèm trả lời làm cậu tự nhiên thấy quái. Đến khi cô giáo lên tiếng, họ Lý mới quay đầu đi.

"Cả lớp chú ý! Năm nay Bộ Giáo Dục đã ra công văn mới. Những bạn có ý định theo học các trường năng khiếu như nghệ thuật hay thể thao thì vẫn phải vượt qua kì thi tốt nghiệp chứ không được tuyển thẳng như mọi năm nữa! Vậy cho nên, các em phải học đều, không được ỷ lại vào năng khiếu mà lơ là các môn tự nhiên và xã hội có biết chưa?".

Đế Nỗ nghe đến đây liền thấy không vui rồi, tự hỏi chuyện này là thật sao, vậy thì chết anh mất.

Bên này, Tại Dân cũng bắt đầu hoang mang, cậu giống như Lý Đế Nỗ, giỏi thể thao chứ học hành thì dở tệ, chỉ là xưa giờ không hề tỏ ra kiêu ngạo như người kia.

Ngồi sau La Tại Dân là Lý Đông Hách, thấy Tại Dân dễ thương nên không ngại bắt chuyện làm quen, cậu chàng cứ cười cười nói nói mà không để ý Mark ngồi bên cạnh đã ghen đến đỏ cả mặt. Mark và Đông Hách là một cặp, họ bí mật hẹn hò cũng hơn một năm rồi.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro