༄༂03. Thanh Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là tiết thể dục đầu tiên của học kì mới, chương trình năm nay là môn bóng rổ.

Lý Đế Nỗ vốn dĩ không cần ở đây. Tại Thanh Hoa, Taekwondo chính là mặt tiền, khắp nơi trong thành đô, ai mà không biết, Thanh Hoa năm nào cũng ẩm cúp vàng cúp bạc bộ môn này trong các thế vận hội cấp tỉnh lẫn cấp quốc gia.

Chỉ cần là thành viên đội tuyển Taekwondo của Thanh Hoa là sẽ được miễn học môn thể dục. Hai năm nay, Đế Nỗ cũng có thèm đi học thể dục đâu, toàn cùng đồng bọn kéo nhau ra căn tin, không thì đến phòng tập.

Ấy vậy mà họ Lý hôm nay mặc đồng phục thể dục rồi đứng đây ném bóng vu vơ. Mắt lại quan sát cái người tóc cam đang đập bóng liên hồi xuống đất ở tít đầu kia. Đế Nỗ chính là đang chờ thời cơ tuyên đấu với Tại Dân một trận ra trò, anh ôm khao khát này từ khi nhớ ra đối thủ, cá rằng kiểu gì cậu cũng tham gia CLB Taekwondo mà thôi, đến lúc đó sẽ tha hồ tranh tài.

Quả nhiên, sau khi hết giờ, thầy giáo đã gặp riêng La Tại Dân.

"Em là La Tại Dân phải không?"

"Phải ạ..."

"Thầy đã nghe về em rồi, tuyển thủ Taekwondo lẫy lừng Busan, đúng chứ?"

"Hai chữ lẫy lừng này em không dám nhận đâu ạ"

Tại Dân cười cười rồi gãi đầu. Không ngờ ở tận Bắc Kinh xa xôi cũng có người biết tới cậu, lại còn được đặt cho cái danh nghe thật kiêu. Lúc này trên sân chỉ còn hai thầy trò và... Lý Đế Nỗ. Sao anh bỏ về trong tình huống này được chứ, vờ đứng đó uống nước nhưng thực ra là đang theo dõi hai người, nghe thầy giáo nói tiếp.

"Huấn luyện viên Taekwondo của trường nhờ thấy nhắn lại, muốn mời em gia nhập đội tuyển, tham gia rồi thì không cần học thể dục nữa."

"Ồ..."

Tại Dân biết ngay ý thầy cũng chỉ có thế, Thanh Hoa quả nhiên muốn khai thác tài nguyên của cậu. Biết rằng bản thân yêu thích Taekwondo, phòng tập cũng đầy đủ dụng cụ hơn ở nhà. Tại Dân suy nghĩ một hồi và thầy giáo cũng tin chắc cậu sẽ không từ chối.

" Cảm ơn thầy đã có ý tốt, có điều hiện tại em chỉ muốn tập trung học tập để thi đại học mà thôi!"

Nghe Tại Dân nói xong, thầy giáo cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ cậu học sinh trước mặt lại từ chối đề nghị tuyệt vời này. Cái tên tóc xám đứng ngay gần đó còn ngạc nhiên gấp bội, anh không thể tin La Tại Dân không muốn gia nhập đội tuyển, bao nhiêu người muốn vào mà không được, trong khi cậu ta như mèo được dâng mỡ lên tận miệng mà lại chối từ dứt khoát thế kia. Đế Nỗ không hiểu, một chút cũng không.

"Em cần suy nghĩ thêm chứ?"

"Không ạ, em không có ý định gia nhập, mong thầy thông cảm."

"Được rồi, khi nào đổi ý thì nói thầy nhé, Taekwondo Thanh Hoa luôn chào đón em!"

Đợi thầy đi khỏi, Tại Dân cũng thu dọn rồi rời đi. Thấy Tại Dân lướt qua mình, Đế Nỗ tự nhiên nắm tay cậu lại.

"Này, sao không vào?" Họ Lý giọng gấp gáp.

"Vào cái gì?" Tại Dân mơ hồ xen lẫn không thoải mái với cái nắm tay bất chợt, nó siết mạnh hơn khi người kia buông mấy lời tra hỏi không đầu không đuôi.

"CLB Taekwondo Thanh Hoa."

"Vào hay không liên quan gì đến cậu, làm ơn bỏ tay ra giùm."

"À..."

Đế Nỗ may là vẫn còn chút ý tứ, anh lúc này mới nhận ra mình đang cầm tay Tại Dân, ngại quá liền vội thả ra, nhanh chóng nói tiếp.

"Tôi nói cậu, sợ đối đầu với tôi phải không, chúng ta đấu lại một trận đi, lần này tôi nhất định thắng cậu."

"Không nhớ đã từng đấu đá gì với cậu hết."

"Chính là vào hai năm trước, tại thế vận hội quốc gia ở Seoul, cậu quên trận chung kết đó đã đấu với tôi hay sao?"

"Xin lỗi, tôi không có thói quen nhớ tên lẫn mặt mũi của đối thủ mình từng thi đấu."

Nói đoạn, Tại Dân xoay người rời đi, Đế Nỗ nghe hai từ "không nhớ" của cậu mà tức điên, hóa ra có mình anh ghi tâm chứ người ta sớm đã nuốt xuống dạ dày lâu rồi.

Thấy người kia quay đi, Đế Nỗ lập tức nắm lấy vai, đấm tay về phía trước và tuyên chiến.

"Đỡ lấy!"

Tại Dân cảm nhận lực đến từ phía sau, theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, xoay người tung cước, Đế Nỗ cũng nhanh chóng dùng tay đỡ lại, lộn một vòng tiếp đòn. Họ Lý suýt chút nữa đánh ngã được Tại Dân nhưng không vui chút nào vì nhận ra đối phương không dùng hết sức.

"Cậu khinh thường tôi đấy à, nghiêm túc đi."

Dù vậy Tại Dân căn bản không hiểu người này muốn gì, tự hỏi sao mà anh phiền phức đến thế, cũng may đã từ chối vào CLB, không thì còn đụng mặt anh dài dài.

Hai thiếu niên cứ thế tung cước trên sân bóng rổ, may thay giờ này học sinh đã tan trường, nếu không thì kiểu gì hai cậu chàng cũng góp mặt trên diễn đàn tin tức vào ngày mai vì tội ẩu đả.

Tại Dân muốn thôi nhưng Đế Nỗ đúng dai, cứ muốn thuyết phục cậu gia nhập đội tuyển cho bằng được. Thiếu niên họ La căn bản thấy Đế Nỗ không thể dùng nhân nhượng mà giải quyết được nữa, đến nước này phải có biện pháp mạnh thôi. Phải, biện pháp duy nhất để chặn cái miệng cứ lải nhải, cái tay cái chân cứ thích đụng chạm vào người cậu.

"Sao, giờ có chịu gia nhập...."

Chưa để Đế Nỗ dứt lời, Tại Dân đã tiến sát đến, mặt đối mặt, áp hai tay lên má đối phương, rồi một cái chạm môi rất mạnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Đế Nỗ bị hôn, mắt trợn tròn, người anh như đóng băng, tay chân bỗng cứng đờ không chuyển động được. Một lúc sau mới lấy lại nhận thức, nhanh chóng đẩy người kia ra.

"Cậu điên à?"

"Tôi nói cho cậu biết, từ nay về sau nếu còn đụng đến tôi nữa, tôi sẽ làm cậu không thể thở được như lúc nãy, nhớ rõ lấy."

Tại Dân dứt lời, liền chùi chùi miệng bỏ đi, để lại Đế Nỗ đứng đó, quả nhiên lúc nãy anh chính là thiếu chút không cảm nhận được oxy.

Nhưng chuyện vừa rồi không hề ngột ngạt. Nói cho đúng, họ Lý thấy lòng mình tự nhiên lâng lâng, tay anh vô thức chạm vào bờ môi vừa được làm nóng, rồi hạ xuống nơi phần ngực trái, quả nhiên tim đã đập nhanh hơn một nhịp.

Tối đó, cả bọn lại tụ họp ở Red Light. Vẫn là âm nhạc sôi động, ánh đèn chớp chớp, khung cảnh vẫn ồn ào náo loạn như mọi khi. Hai tên Chí Thịnh và Thần Lạc còn ra sàn nhảy nhót, ôm eo mấy em gái sexy, Mark Lý cũng nóc hết lon bia này đến lon bia khác. Chỉ có mình Đế Nỗ vẫn ngồi yên một chỗ, mọi khi anh là người nổi loạn nhất nhưng hôm nay về cơ bản thì hồn bay đi đâu mất rồi.

Chắc hồn Đế Nỗ vẫn còn kẹt lại ở sân bóng, nơi mà anh và tên tóc cam kia đã hôn nhau. Cậu ta đã thực sự hôn anh, chủ động và bất ngờ, chỉ có vậy thôi, thế mà tim anh đã đập nhanh, người anh đã cứng đờ.

Đế Nỗ bây giờ chính là đang chiêm nghiệm chuyện đã xảy ra lúc chiều, nghĩ mãi không thông về cảm xúc hiện tại của bản thân. Trước giờ, biết bao nhiêu cô gái chủ động đụng chạm Đế Nỗ, mà anh một chút cũng không động lòng, một chút cũng không thấy khác lạ trong tâm hồn. Ấy vậy mà khi bị một người con trai hôn môi, lại tự nhiên bối rối thế này. Họ Lý tự hỏi có nên đem chuyện này kể cho ba tên kia không, sau một hồi suy nghĩ thì vẫn quyết định giữ kín vì biết rõ bọn nó sẽ cười vào mặt anh, có khi nghĩ rằng anh bị con trai làm rung động nữa.

.

Tại Dân lên phòng sau khi uể oải dùng hết bữa tối, thật ra cậu cũng bận tâm về hành động của mình với Đế Nỗ lúc chiều. Đó cũng là lần đầu tiên Tại Dân môi chạm môi một người con trai kia mà. Thật tình là trong tình huống đó, cậu đã không nghĩ ra cách nào khác để dừng tên kia lại.

"Có khi nào hắn sẽ đi rao rao khắp trường rằng mình là một tên biến thái không, nhìn Lý Đế Nỗ không có vẻ gì là người tốt cả."

Nghĩ đến đấy họ La bắt đầu thấy lo sợ, vốn chỉ muốn trải qua năm học cuối cùng một cách yên bình nhất, vậy mà ông trời còn không cho cậu toại nguyện.

Những lúc căng thẳng, Tại Dân sẽ tìm đến thuốc lá - một thói quen mà cậu luôn giấu kín bố mẹ mình.

Tại Dân vớ lấy bao thuốc, rút một điếu, định châm lửa thì có tiếng gõ cửa. Là bố, cậu bèn nhanh chóng giấu bao thuốc đi, không quên ném bật lửa xuống gầm giường.

Bố La là người thích đi thẳng vào vấn đề, vừa bước vào phòng là đã nói ngay chuyện cần nói.

"Nghe nói con từ chối tham gia đội tuyển Taekwondo Thanh Hoa." Bố hỏi với vẻ mặt bình thản.

"Thông tin đến nhanh thật đấy."

Tại Dân cười trừ, dễ dàng đoán được bố mình muốn thuyết phục mình cái gì.

"Bố biết lý do được chứ?" Bố La vẫn giữ thái độ trung lập, có điều ông nhìn con trai đầy tò mò, chỉ đơn giản là muốn cậu tự nói ra sự thật đằng sau lời từ chối với thầy giáo.

Tại Dân thì vẫn muốn đấu cảm với bố mình, ông bình thản thì cậu cũng cười cười cho xong.

"Bố nghe thầy nói con từ chối mà lại không nghe lí do à?"

"Bố biết đó không phải là lí do."

"..."

Đến đây thì Tại Dân im lặng, trước giờ cậu có thể đoán được suy nghĩ của bố nhưng hoàn toàn chịu thua trước cách đối đáp của ông.

"Nghe này, Jaemin! À không.... Tại Dân, Trung Quốc cũng là đất nước của chúng ta, dù con có không thích, cũng không thể chối bỏ dòng máu người Hán chảy trong tim mình. Con quên di nguyện của ông trước khi mất là gì ư? Chính là một ngày, muốn con bước lên đài vinh quang, trở thành tuyển thủ Taekwondo chuyên nghiệp, làm rạng danh Trung Hoa. Con có thể yêu thích Hàn Quốc hơn, nhưng đừng chối bỏ gốc gác Trung Quốc của mình."

Bố La ôn tồn giảng giải khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, con trai ông thì im lặng đứng đằng sau, nhìn vào tấm lưng vững chải.

Xem ra bố đoán đúng lí do rồi, Tại Dân không muốn vào đội tuyển chính là sợ mình sẽ phản bội Hàn Quốc thân yêu. Cậu căn bản không muốn cống hiến cho Thanh Hoa, bởi một ngày nào đó, cậu sẽ phải đại diện Trung Quốc đi thi đấu. Nửa năm sống ở đây e là không đủ lâu để Tại Dân gắn bó với nơi này.

Nhưng những lời của bố đã làm họ La thức tỉnh, cậu yêu thương ông nội, ông thực sự muốn cậu chơi Taekwondo với tư cách là một tuyển thủ Trung Quốc, cậu cũng đã hứa với ông rồi.

Bố Tại Dân ít nói nhưng cứ nói ra cái gì thì sẽ làm người khác bận lòng. Thiếu niên bấy giờ cười trừ nhưng cũng dụng tâm suy nghĩ lại. Quả nhiên lời hay ý đẹp vẫn là dễ khiến con người ta lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro