Hồi 1: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tôi bị dính lời nguyền đầu truyện đó mọi người:))) hầu hết mở đầu truyện nào của tôi nó cũng bị hề hước với cấn ý, có gì ai cày lại fic mà thấy cái chap đầu nó khác khác thì... đúng là tôi sửa đó, tại đọc lại nó cứ là không ưng nổi👁👄👁
____________________

"Tao sẽ chiến đấu..."

Một mình.

Vì tất cả mọi thứ đều là do tao, tao xin lỗi, Chifuyu, Mitsuya, tất cả mọi người...

Hãy để tao chấm dứt tất cả.

Hôm nay là tròn hai tháng kể từ cái đêm kinh khủng đó, cũng là ngày xuất viện của em nên Takemichi tranh thủ dậy sớm một chút để sắp xếp đồ đạc, rời khỏi căn phòng trắng tràn đầy mùi thuốc sát trùng mà em phải ngửi đến phát ngán suốt hai tháng qua.

"Kantou Manji..."

Nghĩ lại cảnh tượng điên cuồng của Mikey hôm ấy làm Takemichi không khỏi rùng mình, người đó chẳng còn là Mikey mà em biết nữa, những cú đấm của hắn giáng xuống đều chân thực đến mức đau đớn, không biết Takemichi sẽ thế nào nếu Senju không lao vào can ngăn gã nhưng phần lớn là em sẽ thiệt mạng.

Đầu óc Takemichi bây giờ đang là một mớ hỗn loạn, chỉ vì cái người họ Sano kia mà em luôn phải căng não ngẫm nghĩ phương án mà giải quyết mọi chuyện. Draken đã là sự mất mát quá lớn rồi nên Takemichi không muốn phải liên luỵ thêm một ai nữa, một chút cũng không.

Takemichi nhớ lại phương án mà bản thân ấp ủ suốt hai tháng nay. Đôi tay đang gấp quần áo bỗng cử động chậm dần.

Dừng lại tại một điểm chấm trong hàng trăm con chữ trong đầu. Phải, Mikey, Sanzu, Koko, cả anh em nhà Haitani rồi đến Wakasa,... tất cả bọn họ đều có một điểm chung.

Đều mất đi, hoặc đang tìm kiếm thứ gì đó.

Một thứ lớn lao như lỗ đen trong tim những kẻ côn đồ, một thứ quan trọng đến nỗi có thể khiến bọn chúng đổ lệ, hay những điều vô hình không rõ dạng mà những tên kì lạ ấy luôn khao khát dù cho chúng chẳng biết nó là gì?

Biết rồi.

Nếu đã vậy thì... Takemichi có thể làm được, dù có hơi mơ hồ, cũng hơi mạo hiểm, à không, là quá mạo hiểm rồi nhưng suy cho cùng em cũng chỉ còn cách đó thôi. Vốn dĩ đây đã là lần du hành thời gian cuối cùng, Takemichi từ lâu đã chẳng còn đường lui nữa.

Em làm gì không cần biết, nhưng phải lôi kéo bằng được tất cả cấp dưới của Mikey theo phe mình, vì kể cả đó có là một tướng sĩ tài ba đến đâu nhưng nếu trong tay không có quân binh thì tài năng chỉ huy cũng chỉ là một thứ vô dụng. giống như Mikey có sức mạnh nhưng nếu băng của gã chẳng có lấy một mống trụ cột thì cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Phương án này không cần băng đảng cũng không cần sức mạnh, đủ chạy là được. Như vậy sẽ chẳng ai phải đổ máu, Takemichi còn có thể dễ dàng tiếp cận và may mắn hơn đó chính là...

Đưa gã trở về.



"Takemichi- kun?"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi Takemichi dậy khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy, cô gái tóc hồng kia đeo một cái túi xách nhỏ trên người, ăn mặc giản dị mà nhã nhặn cuốn hút chạm nhẹ vào bả vai em.

"Hôm nay Hina đến đón anh xuất viện đó, Takemichi- kun."

Takemichi quay đầu khỏi túi đồ đạc, hướng về phía cô gái nhỏ đang mỉm cười với em kia.

Cảm xúc đầu tiên hiện lên không phải vui mừng khi được nhìn thấy bạn gái, mà là sợ hãi. Phải, thứ hiện về đầu tiên khi Hinata xuất hiện là những ký ức về phút giây sinh tử của cô khi cô cận kề cái chết, nó đánh thẳng vào tim Takemichi đau nhói, Takemichi không muốn mất cô.

"Hina..."

Giọt nước tràn ly, Takemichi rốt cuộc bật khóc, hai vành tai đỏ ửng và các đường nét trên khuôn mặt co rúm lại, Hina cũng vì động thái kì quặc này của em mà trở nên luống cuống. Cũng phải thôi vì vừa đặt chân đến đón bạn trai xuất viện, chưa kịp nói năng câu gì đã thấy người ta oà lên khóc huhu, nếu cô không phải bạn gái em mà là một người lạ hẳn người ta sẽ nghĩ Takemichi là đồ thần kinh mất.

"Ta- Takemichi- kun..! Anh sao vậy?"

Hina lấy lòng bàn tay xoa lên đỉnh đầu nơi có các lọn tóc mềm mịn, Takemichi gục khóc trong lòng cô khiến cô càng thêm bối rối, chẳng biết làm gì hơn chỉ có thể vỗ về an ủi bạn trai.

"Rốt cuộc có chuyện gì, anh nói em nghe được không?"

Người kia vẫn không có dấu hiệu nín, mà dường như được cô an ủi mà càng thêm uất ức, ôm cô chặt hơn, mái tóc em hôm nay không được chải vuốt mà xoà xuống xoăn xoăn, chỉ cúi nhẹ mà đã che hết khuôn mặt nếu nhìn từ góc trên, Hina chẳng nhìn thấy mặt em nên càng bất an lo lắng. Nhịp vỗ lưng em ngày càng nhanh và đều.

Mãi một lúc sau, Takemichi mới lấy lại bình tĩnh, cả người em bây giờ đã vùi vào người cô nhưng Takemichi không muốn lui ra, chỉ muốn ôm người con gái này thật chặt. Vì sao ư? Vì em biết chính bản thân mình và cô ấy rất nhanh thôi sẽ phải cách xa.

"Hina... Anh xin lỗi."

"Takemichi- kun đã bình tĩnh hơn chưa..?"

Em gật đầu, đến đoạn này giọng nói lại có chút run, đầu nghĩ đã thông nhưng miệng lại khó nói thành lời.


"Chúng ta... chia tay nhé?"

Nhưng vẫn là phải buông ra lời cay nghiệt mà chính tâm can còn chưa bao giờ nghĩ tới.

"Ah...gì cơ?"

Hina nghe xong vẫn chưa hiểu nổi vấn đề, rốt cuộc cô và Takemichi sai ở đâu, cớ sao đang yên lành lại chia tay, cô yêu anh nhất, anh cũng yêu cô nhất, rốt cuộc lý do giải thích cho chuyện này là gì?

"Anh xin lỗi, anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, chúng ta... chúng ta vẫn là không nên bên nhau thì hơn."

Dù cho anh đã du hành thời gian ngần ấy lần, vẫn chẳng thể cứu nổi em.

"Anh ngốc!"

Hina bất mãn quát Takemichi hừ hừ, cảm tưởng sắp khóc theo em đến nơi nhưng cô cố nuốt vào những giọt nước yếu đuối ấy. Thầm chắc chắn sự kiện đợt trước hẳn đã ám ảnh tới tâm lý Takemichi rồi! Hinata không muốn chia tay, bám lấy người em mà kiên quyết.

"Takemichi- kun anh đừng nghĩ lung tung nữa, chuyện Draken là ngoài ý muốn, anh đừng tự trách mình có được không? Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua..."

Takemichi cúi gằm, thanh âm bé dần theo mỗi nhịp tim em.

"Hina nghe anh lần này được không..?"

"Anh không muốn phải mất em."

Takemichi đau lắm đấy chứ, phải buông tay người mình yêu bằng cả tấm chân tình, đau đớn hơn nữa là nhìn người ấy khổ sớ níu kéo mình trong vô vọng. Không có gì ngoài kiên định trong đáy mắt, Takemichi chỉ mong cô sẽ hiểu cho mình, rằng đó là cách duy nhất để em có thể bảo vệ cô, cũng là đường lối duy nhất không dẫn cô đến cái chết.

"..."

"Hina biết rồi."

Gì cơ? Đồng ý rồi sao?

"Nhưng nếu thấy mệt mỏi quá, Takemichi- kun có thể đến chỗ Hina bất cứ lúc nào."

"Đừng tự gánh vác mọi thứ một mình."

...

"Ừ."

Vì em vẫn sẽ luôn chờ Takemichi- kun.

________________
[Th7|26.02.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro