Hồi 2: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã một tuần từ khi Takemichi và Hinata chia tay, chuyện buồn đau cũng đã vơi bớt và Takemichi cũng đồng thời điều tra được một vài thông tin hữu ích cho nhiệm vụ lần này.

"Mình nên tới gặp ai trước đây nhỉ?"

Tờ giấy nhỏ được em viết ra những dòng chữ nguệch ngoạc đúng kiểu bất lương không có học thức, Takemichi mặc kệ, thầm nghĩ em đọc được là được.

Mikey thì chắc chắn là không được rồi, Takemichi gạch một đường trên cái tên đó, tiếp đến là Mochizuki, Takemichi từng gặp qua gã, tên này cũng không thể đụng nên tờ giấy lại có thêm một nét gạch đen sì nữa. Takemichi cứ nhìn rồi lại gạch, nhìn rồi lại gạch đến cuối cùng chỉ để sót lại hai cái tên.

Kakuchou và Kokonoi.

Kakuchou hiện vẫn chưa biết tình hình như nào, tính cách có còn vẹn nguyên như thuở đó hay không nên Takemichi không dám liều, dù cho chính gã là bạn thân của em thời thơ bé, nhưng lớn cả rồi, ai biết được thế nào? Takemichi vẫn là chọn gặp mặt Koko trước, lần trước là cậu ta cứu em, có vẻ sẽ khá dễ thương lượng.

Để xem, khúc mắc của Kokonoi là gì đây nhỉ?

...

"Cảm ơn mày, Inupi- kun."

Takemichi mỉm cười cảm ơn với Inupi, lấy áo khoác mặc vào rồi chuẩn bị rời khỏi tiệm sửa xe.

"Khoan đã Hanagaki..!"

"Tại sao mày lại hỏi chuyện đó?"

Inui Seishu luôn rất điềm tĩnh, hơi khó hiểu khi hôm nay thái độ cậu đột nhiên gấp gáp như vậy. Còn chẳng bình tĩnh ngồi nổi mà đứng phắt dậy, chỉ để dò hỏi Takemichi một vài câu.

"Đừng nói với tao mày định đối đầu Kantou Manji? Thằng ngu này, mày nghĩ một mình mày thì làm ăn được gì hả?"

"Định đi chết như Draken à?!"

Inui bên cạnh Draken hai năm, ít nhiều cũng đồng cảm với anh qua những mặt tốt của đối phương. Takemichi biết cậu quý trọng Draken, cũng quý trọng những thứ mà anh yêu quý, trong đó có em. Giờ Draken đi rồi, hẳn đó sẽ là vết mực in sâu vào lòng cậu cực kì khó chùi. Chỉ là em đã hạ quyết tâm, em sẽ không kéo bất kì ai vào vòng xoáy hiểm nguy này nữa.

"Không phải."

"Tao chỉ muốn biết rõ hơn về Koko thôi, cậu ấy đã cứu tao mà."

Và em lại nở nụ cười toả nắng như mặt trời có thể xua đuổi tất cả tiêu cực trên người người khác, làm Inui ngẩn ngơ rồi khi nhận thức lại mọi thứ, Takemichi đã rời đi từ lúc nào, ngay cả câu tạm biệt cũng bị em làm cho mờ nhạt, Inui chẳng nhớ em đã nói tạm biệt cậu chưa nữa nhưng với tính cách đó thì chắc là rồi.

Mày nói dối tệ lắm đấy, Hanagaki.



Chiều mùa hè oi ả, lấp loáng đâu đó bóng dáng một thanh niên, mái tóc gã rũ xuống mà ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn rực lửa. Nắng không còn gắt gao, những tia sáng cũng yếu ớt dần dưới bầu trời đương hạ màn xanh nhưng không khí vẫn nóng không tả nổi.

Kokonoi vẫn hay ngắm hoàng hôn, gã thích hoàng hôn. Chắc thế, vì lúc ấy Koko có thể buông hồn mình vào những vạt nắng phủ da mặt, để hình ảnh về người đó lơ lửng chung quanh chứ không phải hỗn độn trong đầu.

"Ai?"

Kokonoi theo phải xạ nắm thóp lấy cái tay kia, tay người đó nóng quá, đến nỗi gã muốn buông cả ra, nhưng chẳng hiểu sao làn da ấy cứ mềm mại khiến Koko không tài nào buông nổi. Ngước lên nhận ra khuôn mặt người đó mới buông lỏng cảnh giác, nhưng đến lúc bấy giờ gã chưa phút nào lơi tay. Kokonoi lườm nhạt.

"Mày đến đây làm gì?"

Thiếu niên tóc vàng không trả lời gã ngay, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà cùng gã hướng mắt. Con ngươi phản chiếu lấy mặt trời, bao dung mà từ tốn.

"Mày vẫn còn nhớ Akane phải không..?"

Bị nói trúng tim đen, Hajime đột nhiên trở nên cọc cằn.

"Mẹ kiếp, ai nói mày chuyện này?"

"Inupi?"

Takemichi không trả lời, gã thầm hiểu sự im lặng đó là lời thú nhận mà chậc lưỡi thở dài. Người kia im lặng nhìn hắn, đôi mắt hờ hững dừng lại trên khuôn mặt Koko.

"Quá khứ thì nên buông bỏ, mày phải hướng về tương lai, Koko à."

"Nghe lời tao được không?"

"Không phải chuyện của mày."

Tức thì người đó ôm chặt người Koko, hơi nóng của thân nhiệt cũng theo đó phả vào khiến gã bứt rứt cơ thể mà lấy tay đẩy nhẹ.

"Thấy không? Mày đang cô đơn."

Cô đơn? Không hề, gã đây rất ổn, mà nếu có cô đơn thật thì cũng đâu có hề gì? Koko cứng rắn như vậy làm sao có chuyện gã đi sợ hãi cái thứ nực cười mang tên cô đơn? Kokonoi là người của Kantou Manji đấy, băng đảng đang thống trị toàn bộ Tokyo hiện tại.

Thế mà sao, Hajime vẫn không thể rời ra khỏi cái ôm ấm áp ấy?

Dù cho Koko không thích thứ gì quá nực, cũng không cần một thằng nhóc không thân an ủi, nhưng sao lúc này tâm hắn lại an tĩnh đến thế?

"Mày... buông..."

"Tao sẽ ôm cho đến khi nào mày thấy đủ, đến khi nào mày chịu thừa nhận rằng mày vẫn luôn sống bám vào quá khứ, và cho đến khi mày chịu hướng về tương lai, hướng về 'Tokyo Manji'."

Cảm tưởng như... muốn vứt hết tất cả mà nghe theo thằng nhóc này vậy.

Cảm giác bồn chồn như trở về những năm xưa, khi tình cảm hắn dành cho người đó vẫn luôn nhiễu loạn, rằng đâu đó hắn thấy thằng nhóc này thật giống với người, rằng sự ấm áp mà nó mang lại khiến Kokonoi buộc phải vô thức mà vịn theo, và giờ đây là những xúc cảm khó tả bủa vây như tà niệm.

"Mày không hiểu."

"Tại sao?"

"Mày biết không, tao không thể chấp nhận một thứ gì khác với cái tao từng có được."

"Vậy cứ coi tao là cô ấy đi."

Dùng cái ôm của em làm đòn bẩy, Koko vén khẽ lọn tóc mai chạm môi mình vào khoé miệng đối phương.

Tao không nhìn về quá khứ, đúng ý mày rồi còn gì?

Takemichi đang ôm gã đột nhiên bị hôn bất ngờ, hai tay đang vòng sau lưng mau chóng buông ra chuyển về tư thế phòng thủ mà kháng cự. Trợn tròn mắt ngạc nhiên, em giật lùi lại đằng sau mà đỏ mặt.

"Mày..!?"

Koko không đáp lời, vươn tay kéo cả người em lại mà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Lần nữa hé miệng ngậm đôi môi anh đào kia vào kịch liệt khám phá.

Trông cậu ta cứ như một con thỏ ngốc nghếch dễ dàng bị bắt nạt vậy.

Làm tao muốn huỷ hoại nó.

"Ưm ưm..! Koko... mày vội gì chứ..?!"

Cắn nhẹ vào môi dưới khiến em vì đau mà há miệng, Kokonoi thừa thời cơ luồn đầu lưỡi vào bên trong quấn lấy miếng thịt hồng trong khoang miệng người nọ, đảo quanh quét qua từng nơi trong khoang rồi thoả trí mà hút lấy dịch vị ngọt ngào nơi đó. Cả người Takemichi cũng bị đè xuống nền cùng hai tay bị giữ chặt. Đầu gối Koko đặt giữa hai chân em, cả người đổ xuống và các ngón tay đan vào nhau.

Nếu đã chán nản với việc chờ đợi cái chết như vậy, chi bằng tự mua vui cho bản thân mình một chút, dù những thứ như này gã đều chưa từng trải qua, nhưng thế còn đỡ hơn việc phải chìm mình vào nỗi nhớ nhung khổ sở.

Kokonoi cũng thật điên.

"Không tệ, Takemichi."

_____
[Th7|26.02.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro