Chap one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xinh đẹp, yên bình, là những từ ngữ miêu tả đất nước của tôi, Gocnyr. Là một quốc gia hoàn toàn độc lập, nằm ở Nam Âu, ba mặt là đại dương. Nơi tôi sống ở phía Tây Bắc đất nước, cũng vì thế mà nơi đây rất thanh bình, không tấp nập, sôi nổi như thủ đô nằm bên Đông Nam đối lập.

Ba tôi là ngư dân, còn mẹ là một người bán hoa bình thường. Tuy đơn giản nhưng gia đình ba người tôi đều sống rất hạnh phúc. Từ nhỏ, đam mê mãnh liệt với biển cả từ lúc nào đã phát triển dần trong tôi. Đôi mắt xanh thẫm sâu lắng như đáy đại dương của tôi vẫn luôn là thứ được khen ngợi đầu tiên khi ai đó gặp tôi. Cũng vì đã làm quen với 71% bề mặt của Trái Đất từ bé nên tôi tự tin bản thân là người am hiểu về Đại Dương nhất đất nước này chỉ sau ba tôi.

Sự tò mò về thế giới ngoài kia trong tôi đã trổi dậy từ khi lên 4 tuổi. Ước mơ được đi đây đi đó luôn khiến tôi phải nóng ran mỗi đợt ba cho tôi đi biển. Tôi nhận ra, sau này, bản thân mong muốn sẽ làm nhà thám hiểm đến những vùng đất mới. Mục tiêu sau này của tôi là Amantrous, một trong ba đất nước cai quản vùng Đông Mĩ, nơi xa hoa bậc nhất và cũng là nơi quê ngoại tôi.

13/07/871

Ngày hôm nay, phải gọi là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Con Tôm Hùm bông mà mẹ đã khâu cho tôi hôm nay đột nhiên biến mất. Cũng chỉ vì hôm nay tôi mang nó ra biển chơi rồi bị sóng cuốn đi mất.
_Isagi Yoichi_

____________________

Náo nhiệt, xa hoa, lộng lẫy, là những từ ngữ sinh ra vốn vẫn luôn thuộc về Amantrous, là một trong ba đất nước cai quản chính vùng Đông Mĩ. Alantea, thủ đô và cũng được gọi là trái tim của cái đất nước nhàm chán này. Tôi sinh ra vốn đã ở xa hơn vạch đích, là người con út của dòng họ Itoshi thứ XI. Lẽ ra, tôi không phải là người sẽ lên ngôi vua và cai trị đất nước sau này, người nắm giữ chức quyền đó là anh trai tôi, Itoshi Sae.

Năm tôi 13 tuổi, anh ta đột nhiên phản lại phụ thân, huynh vốn vẫn luôn đam mê với việc phiêu lưu thế giới rộng lớn ngoài kia. Huynh ta nói "Con từ trước tới giờ vẫn luôn căm ghét việc cai quản đất nước này, cả ngày chỉ ở trong toà lâu đài rộng lớn này khiến con cảm thấy như bản thân là một con chim bị nhốt trong lồng. Nếu được, con muốn người hãy chấp nhận việc cho con tự do theo đuổi sở thích của con, việc cai quản đất nước hãy cứ để Rin, con tin đệ ấy sẽ không làm người thất vọng!"

Tính đến nay, anh ấy đã rời khỏi Alantea được 3 năm rồi. Và như lời anh tôi nói, cha tôi đã thay đổi lại vị trí thừa kế và cai trị đất nước này sang tên tôi, công việc hằng ngày dần bận rộn hơn. Cuộc sống nhàm chán của tôi nay lại thêm đủ thứ chuyện trên đời. Cứ thế, đến khi tôi gặp anh ta...

13/09/871

     Con cú yêu thích của tôi hôm nay lại chẳng biết đâu mất. Nó là thứ mua vui duy nhất trong cái cuộc đời nhàm chán này của tôi. Chỉ vì giây phút bất cẩn của một hầu nữ mà cho nó cơ hội bay về phương xa.

_Itoshi Rin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro