Chap two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




04/03/881

"Ba! Mẹ! Con đi nhé!"

"Lên đường nhớ cẩn thận con nha!"

"Vâng!"

Thế là đã 14 năm tôi nuôi trong mình hi vọng được đi khắp chân trời nhân thế. Nỗi khát khao được đi ra ngoài thế giới bao la rộng lớn đó, hôm nay, cuối cùng tôi cũng được thực hiện nó.

Amantrous cách Gocnyr một đại dương và một phần nhỏ của nó, Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Hai đất nước ở hai châu lục khác nhau nên ước tính muốn tới được đó phải mất khoảng hơn một tuần.

Đầu tiên, tôi sẽ vượt Địa Trung Hải bằng cách đi nhờ tàu hàng của những người buôn mà mẹ tôi quen, mất 1,5 ngày. Tiếp đó, tôi sẽ dừng chân khoảng 2 ngày ở Vernonia, một tiểu vương quốc thường xuyên là địa điểm trao đổi và buôn bán hàng hoá đường thuỷ. Chiều hôm 07/03 tôi sẽ lên một tàu buôn lớn hơn để bắt đầu hành trình vượt Đại Tây Dương mất khoảng 3 ngày rưỡi hoặc 4 ngày tuỳ theo tình hình thời tiết. Sau đấy, tôi cùng một vài người khác sẽ được thả ở biên giới Amantrous.

____________________
"Oi oi! Lên tàu lẹ lên! Trễ rồi!" Một người lái buôn nói

Trên tay cầm một bao vải chứa đồ nặng, một cậu trai trẻ mặc một chiếc áo chiton tay dài màu trắng với các hoạ tiết vàng lam được khắc hoạ lên đó một cách tinh tế và xắc xảo. Trên cổ đeo một chiếc khăn quàng màu đại dương như đôi mắt sâu lắng của chàng trai ấy. Đôi chân mặc một chiếc quần Tây đen láy. Dưới eo vắt một chiếc thắt lưng có tơ rua, trên đầu đeo một chiếc mũ nhỏ và dưới chân đi một đôi giày da mà người dân phương Âu vẫn hay ưa chuộng.

Cậu nói "T-tôi xin lỗi!"

"Xì, thật tình! Đã cho đi nhờ rồi thì phải biết ý thức đi chứ!" Hắn ta tức giận quát cậu

Cậu không biết nói gì thêm để biện minh thêm cho tính lề mề, hậu đậu này, chỉ đành đứng im chịu trận cho tới khi tên kia mới chịu ngưng chửi mà quoắc cậu ý bảo lên tàu. Cậu lặng im nãy giờ cuối cùng cũng chịu nhấc chân lên mà từng bước lên tàu với vẻ mặt ũ rũ và tội lỗi.

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành đến cảng Caster, Vernonia. Sóng biển dập dờn, từng con hải âu cứ liên tục bay qua tầm mắt cậu,
"Slatyna!" Một loại ngôn ngữ chỉ có Gocnyr mới hiểu, ý chỉ ca ngợi một cảnh quan tuyệt đẹp. Dòm ngó mọi nơi hồi lâu, cậu đứng trên mũi tàu móc ra trong túi một tấm vé nhỏ mà tiến đến đưa cho một người đàn ông mặc chiton dài đi cùng với một himation nâu đỏ khoác ngang vai.

Tên đàn ông kia còn không thèm đếm xỉa đến cậu mà chỉ liếc một cái rồi quay ngoắc qua chỗ khác. Đây vốn dĩ là điều bình thường, những người lái buôn ngoài biên giới thường chảnh choẹ với những hành khách đi nhờ như cậu chỉ vì thường họ rất nghèo và không có giá trị gì nếu muốn nhờ vã hoặc quen biết. Cậu cũng rất biết ý tứ mà cúi đầu chào người kia rồi vô trong buồm tàu, kiếm một chỗ ngồi rồi đặt cái bao vải nặng trên vai xuống. Lấy trong đó ra một cái bình nước mà uống cạn không còn một giọt.

"Eng nge i in duh?" Một nữ phụ bàn tiến đến gần cậu hỏi

Cậu nhìn vào chiếc menu mà người phụ nữ kia đưa, liếc mắt nhiều lần, cuối cùng tay cậu dừng lại một thức uống trên bàn bên cạnh. Đó là thứ trà đắng ngắt. Uống vang thú hơn nhiều. Nhưng cậu thấy không nên bận tâm về chuyện đấy, mà chỉ nên nghĩ đến cậu sẽ đi đâu khi đến Alantea. Khoảng 5 phút sau, người đó mang ra cho cậu loại trà mà cậu gọi. Nâng ly lên nóc một ngụm, cậu chợt cảm thấy hối hận khi đã gọi loại thức uống này. Kiềm lòng gắng mà uống hết, ngồi uống hồi lâu, cậu chợt cảm thấy thứ trà này không khó uống lắm, hơn ba chục phút sau cậu mới rút cạn từng giọt trà.

Thời gian cũng hết, cậu bèn gọi phục vụ trả tiền rồi khoác bao vải lên lưng, mở cửa ra đi lên căn phòng được sắp đặt sẵn cho cậu. Trong phòng chỉ có võn vẹn một chiếc võng, hai chiếc ghế gỗ, một chiếc bàn và chiếc tủ nhỏ. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà quăng chiếc bao qua một bên rồi nằm ườn xuống chiếc võng mà thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro