I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đi công tác mà cứ nôm nốp lo sợ trong lòng, hắn sợ em bé của hắn ở nhà xảy ra chuyện. May mắn là Seungmin đã cho hắn biết em vẫn ổn nhưng để em gần Seungmin hắn thật sự không yên tâm chút nào. Hyunjin biết Seungmin sẽ không dám làm gì em nhưng Jeongin thì khác, em là người dễ bị giao động nhất là khi Jeongin đang ở cạnh Seungmin thì hắn lại càn lo lắn hơn.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay Incheon đã thấy Hyunjin vội vàng gọi cho trợ lý.

- " Minho đón em ở cổng số 3. "

- " Đợi anh một chút. "

Cuộc nói chuyện vô cũng ngắn ngọn, cả hai tắt máy và sau đó Minho cũng đến đón Hyunjin lên xe để trở về.

- Đến nhà Seungmin không cần về nhà.

- Nhà Seungmin?

- Em có chút chuyện.

- À mà Hyunjin, anh không biết có nên nói không nhưng... chuyện này liên quan đến Jeongin.

- Anh nói đi.

- Hai tuần vừa rồi Jeongin thật sự không ổn.

- Ý anh là sao?

- Em ấy trông mệt mỏi hơn bình thường và còn nhiều thứ khác nữa, anh thật sự không rõ nữa Hyunjin à. Dạo gần đây công ty nhiều việc quá, anh sợ em ấy có chuyện gì đó khó nói.

- Tại sao giờ này anh mới nói.

- Anh...dạo này thật sự là rất bận.

- Minho anh nhớ rõ đây là lần cuối.

-...

- Vết thương của em sao rồi.

- Em ổn mà, không sao.

- Anh thấy nó có vẻ nh...

- Em cần anh nhanh chóng chạy đến nhà Seungmin chứ không phải nói mấy chuyện này.

Hwang Hyunjin hơi bực mình mà bắt đầu quay sang trách Minho, hắn không cần anh hỏi những chuyện dư thừa thế này. Minho thật sự làm hắn thất vọng, trước khi đi Hyunjin đã dặn anh trông chừng Jeongin giúp hắn. Giờ thì sao, hắn vừa đặt chân rời sân bay đã phải nghe cái tin chẳng tốt đẹp này.  

Về phần Minho anh vẫn im bặt, biết nói gì nữa khi mà anh thật sự đã không làm tròn trách nhiệm của chính mình. Phải làm sao khi mà anh cũng có cuộc sống của chính mình mà, anh đâu thể nào chăm chăm vào Jeongin như Hyunjin muốn. Hắn muốn tốt cho Jeongin cho nhưng lại bắt đầu gạt phăng cảm xúc của tất cả mọi người qua một bên kể cả anh.

.

.

.

Minho bước xuống xe chưa kịp mở cửa đã thấy Hyunjin vội xông ra ngoài, Hyunjin chưa từng hành động gấp gáp như thế. Anh cũng không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa.

- Anh đợi ở đây nào cần về th...

- Không cần đâu, anh về đi.

Hyunjin cắt ngang câu nói của anh rồi vội vàng đi vào nhà. Từ đầu đến cuối có lẽ hắn vẫn chưa thèm nhìn đến anh.

Vừa mở cửa vào nhà đập vào mắt hắn không phải là Yang Jeongin mà chính là thằng Kim chó chết tiệt đang ngồi phè phởn ở sofa.

- Jeongin đâu.

- Em ấy trong phòng.

- Đừng vào, để em ấy ngủ một chút đi. 

Seungmin thấy Hyunjin có ý định xông vào phòng nên vội vàng ngăn hắn lại

- Nhưng...

- Không cần phải gấp, cho em ấy ngủ thêm một chút đi. Mày không biết Jeongin đã trông tàn tạ thế nào trong tuần đầu tiên mà mày đi đâu, giờ thì em ấy ổn rồi.

- Nhưng tao không ổn. 

- Tao không có ăn thịt em ấy, vã lại Jeongin nói rất nhớ mày hoặc đại khái là vậy.

- Vậy...tao đợi.

Lần đầu tiên Seungmin được chứng kiến dáng vẻ hấp tấp của Hyunjin như bây giờ. Hắn ngồi trên sofa mà tay chân không yên, Hyunjin đang đan hai tay vào nhau. Những ngón tay cứ run rẩy trông như đang thật sự rất lo lắng cho Jeongin. Seungmin nghĩ Hyunjin có lẽ sẽ không chịu được mà xông ngay vào phòng nhưng thay vào đó là hắn đã mệt mỏi đến mức gục ở sofa. Tùy là ngủ nhưng tư thế của Hyunjin vẫn làm cho người ta có chút đau lòng, hắn ngủ mà hai tay vẫn khoang trước ngực, đầu ngục xuống trông rõ đáng thương.

" Cạch, cạch "

- Seungmin à,  em đóiiii~

Jeongin mở cửa phòng và theo thói quen bắt đầu mè nheo với Seungmin. Đôi mắt xinh đẹp vẫn bận híp chặt, hai tay nhỏ là cứ quơ quào lấy đầu tóc rối xù trông rõ ngốc.

- Jeongin, anh về rồi.

Giọng nói ngọt ngào vừa cất lên đã như đưa Hyunjin thoát khỏi cơn mê ngủ. Yang Jeongin bằng da bằng thịt đứng trước mặt hắn nhưng em sao lại trông gầy gò, xanh sao đến thế này. Em nhỏ nghe có người gọi tên mình thì cũng bắt đầu hé mắt, thứ đầu tiền mà em nhìn thấy là cái đầu đang lấp ló ở sofa của Seungmin và còn cái bóng mờ quen thuộc này. Jeongin dụi mắt nhưng chưa kịp nhận ra ai thì đã có một vòng tay lớn ôm chầm lấy em. Mùi hương quen thuộc ở lòng ngực, vòng tay ấm áp và còn cả chất giọng này.

- Hyunjin.

- Anh xin lỗi.

Đáng lẽ ra người khóc lúc này phải là Jeongin nhưng không, Hyunjin hai mắt lại bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn em. 

- Anh đừng có khóc, em không biết dỗ người lớn đâu.

- Anh không có khóc.

Hyunjin đỗ dồn cả cơ thể của mình về phía em, Jeongin cũng thuận thế xoa đầu an ủi anh.

- Jeongin toàn mùi của thằng Kim chó thôi.

- Seungmin á hả, anh ấy thơm mà. Em còn rất thích mùi của Seungmin nữa là đã đằng khác.

- À Jeongin lấy quần áo của tao mặt, đã vậy còn ngủ trên giường của tao...tao chỉ đang giải oan cho chính mình thôi.

Mặt Hyunjin bí xị bắt đầu giở chứng mà hờn giỗi em. Trước khi nhõng nhẽo còn không quên lườm Seungmin một cái rõ kêu. 

- Mày đừng bày ra vẻ mặt đó, trông kinh chết đi được.

- Nó mắng anh.

- Cũng đúng mà.

Mặt kệ Seungmin và Jeongin cười ha hả, Hyunjin thả Jeongin ra rồi tìm một góc ở sofa ngồi ngoan ơi là ngoan.

- Hyunjin đừng dỗi nữa, anh thấy Seungmin không. Người ta vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu chết đi được.

- Vậy em đi mà yêu nó luôn đi.

- Cũng được nhỉ.

Jeongin phũ phàng mà nhanh chân chạy lại chỗ Seungmin bắt đầu bám víu lấy anh để ghẹo Hyunjin. Em đưa tay xoa xoa mái đầu màu nâu hạt dẻ của anh, nếu không có Hyunjin thì chắc em đã bobo một cái lên má của Seungmin rồi, người gì đâu mà trông yêu chết đi được.

- ĐI VỀ.

 - Em còn muốn ở chơi với Seungmin m...

Hyunjin lôi Jeongin về mà kệ em có vùng vẫy đòi ở lại đến mức nào.

.

.

.

Tuy Hyunjin bảo anh không cần đợi nhưng Minho vẫn ngay ngắn đứng đợi Hyunjin, có thể là anh muốn chuột lỗi với hắn hay là còn cái gì khác nữa...

- Minho hyung?

Jeongin được đưa vào xe và người đâu tiên em trông thấy chính là Minho đang ngồi ở ghế lái.

- À Jeongin, anh đây.

Minho hơi hục hẫn khi thấy người đi cùng Hyunjin vào xe không ai khác chính là em. Hắn vẫn cố chấp như vậy.

- Minho lái xe về nhà đi còn Jeongin qua đây.

Dức lời hắn kéo em vào lòng mình bắt đầu giở trò âu yếm. Hyunjin đặt Jeongin ngồi lên đùi mình còn bản thân gục xuống vai em từ đẳng sau.

- Em không biết anh nhớ bé thế nào đâu~

- Vậy sao lúc em gọi anh không nghe máy.

- Trái múi giờ, lúc đó anh còn đang ngủ.

- Vậy sao không gọi lại.

- Lúc đó bên ở Hàn là buổi tối, sợ phiền em.

- Đúng nhỉ, em quên mất...

Jeongin thoái mái đưa tay mình lên xoa nắn mặt anh. Hyunjin cũng đáp trả bằng cách vùi mặt mình vào tay em hít lấy hít để mùi thơm từ em nhỏ.

- Nhột.

- Jeongin thơm quá đi ~

- Trông anh ngốc chết đi được.

- Ngốc với mình em thôi.

Hyunjin thôi ấu yếm lấy bàn xinh đẹp của em, trong lúc đó hắn lại đưa mắt tìm thấy được lấp ló trong bộ đồ ngủ kia chính là một mảng cơ thể trắng trẻo xinh đẹp của Jeongin.

- Bé thích anh đúng chứ.

- Đúng.

Ngắn ngọn nhưng đủ làm cho Hyunjin hài lòng. Hắn vui vẻ tìm đến chiếc cổ xinh xinh bắt đầu cắn mút.

- Đm...anh điên hả Hyunjin. Minho huyng còn đang ngồi trong xe đó.

- Nhớ bé quá đi ~

- Ư...aaa.

Hyunjin ngoạn một cái rõ đau vào cổ em. Tiếng thé in ỏi làm Minho cũng tò mò mà phải quay đầu lại xem. Jeongin đỏ mặt ngồi gọn vào lòng Hyunjin, cơ thể to lớn của hắn như bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của em nhưng Hwang Hyunjin đang làm gì kia kìa. Đầu hắn chen giữa vai em và bắt đặt lên đó vô số nụ hôn.

- Anh...anh xin lỗi.

Hyunjin chừng mắt lườm Minho, Jeongin đang nhắm mắt tận hưởng cũng phải ngại ngùng mà mở mắt nhìn anh. Vữa nãi anh mãi nhìn hai người nên không để ý đến sự khó chịu của Hyunjin.

- Anh kì cục quá đi. Đừng mà, nhột lắm.

Cảm giác ươn ướt tại cổ, vai, gáy làm Jeongin rùng mình từng cơn. Hyunjin mặt kệ em có đây đầu mình ra thì hắn vẫn chỉ chăm chăm vào vùng thịt trắng kia.

- Hyunjin~

- Em nhỏ đừng rên rỉ nữa, tí nữa chúng ta còn có trò vui đó.

- Aaaaa đau anh.

Em chòm người lên gõ đầu hắn cái " Cốc ", Hyunjin quê quá chỉ biết bĩu môi mà không nói được gì.

- Anh mà dám thì tôi xé xác anh ra.

- Em không yêu anh à, không thương anh à.

- Không có, một chút cũng không.

- Innie nói dối.

- Ừm.

Hwang Hyunjin lải nhải khùng điên làm Jeongin cũng mệt mỏi mà không nhịn được cười. Cả hai nào để ý ở ghê lái còn có một người đang đen mặt chứng kiến toàn bộ quá trình chim chuột của họ.

- Đến nơi rồi.

Một nhỏ một lớn nhanh chóng bước xuống xe, Jeongin còn ngoan ngoãn cuối chào Minho mặt cho Hyunjin vẫn im bặt.

- Chào Minho hyung đi.

- Không cần khoa trương đến thế đâu.

- Em nói cần.

- Không sao đâu Jeongin, Hyunjin em ấy vậy á...không cần phiền hai đứa. Anh về đây nha.

Minho vẫy chào hai người rồi ra về.

- Anh hư.

- Làm trẻ ngoan mệt mỏi lắm, anh chẳng cần.

- Xía, vậy em cũng làm trẻ hư.

- Vậy anh sẽ xích Jeongin lại một chỗ đến khi nào bé chịu ngoan ngoãn thì thôi chịu không.

- Anh dám.

- Anh chuẩn bị hết đồ cần thiết rồi, Jeongin có muốn thử không.

- Không thèm.

Nói rồi Jeongin đạp chân anh rồi chạy vội vào nhà. Hyunjin ôm chân đau đớn, lực của em không mạnh nhưng rõ đau.

Vừa vào nhà Jeongin đã chạy tọt vào phòng trốn hắn, Hyunjin lại chẳng nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng đi đến ôm lấy em. Trái với sự mong đợi của hắn thì Jeongin một mực vùng vẫy đẩy hắn ra.

- Đi raaa.

- Hông~

Người lớn vẫn đòi ôm dù cho em nhỏ rõ là cựa tuyệt.

- Sao không cho ôm, hết thương người ta rồi à.

- Hyunjin nghiêm túc đi, em muốn hỏi anh chuyện này.

- Ừm, bé hỏi đi.

- Nếu như em hư thì Hyunjin...Hyunjin xích em lại thật ạ.

- Haha...haha...không những anh xích em lại mà còn cắt bỏ toàn bộ tứ chi của Jeongin để em khỏi chạy trốn nữa được không. 

- Nhưng...Nhưng anh cũng hư mà.

Jeongin khó hiểu nhìn Hyunjin đang cười nhặt nhẽo trước câu hỏi của em.

- Vậy bé muốn phạt anh không.

- Không muốn đâu.

- Sao lại không muốn.

- Thì không muốn thôi. Tên điên như anh thế nào cũng sẽ bày trò phạt lại em. Có ngốc mới tin.

Hyunjin không nói gì chỉ kéo em lại nựng nựng hai má xinh. Hai cục mochi hồng hồng bị nhào nặn như muốn rách ra làm em nhỏ có hơi bực mình mà cắn vào tay anh. Hyunjin vẫn lo cười hì hì nào thấy em nhỏ đang  quạo quọ như muốn băm hắn ra đâu.

- Hyunjin à, chiều nay em có việc phải lên công ty á.

- Ờ, vậy thì đi đi.

- Anh buông em ra coi.

- Anh đưa bé đi. Anh cũng đang định lên đó.

Người lớn thôi không bóp má của em nhỏ nữa mà ngoan ngoãn xuống nhà lấy xe để chuẩn bị đưa em đi.

 " Này ngoan quá trời chứ đùa."

.

.

.

Cả văn phòng đang làm việc thì Jeongin lại chầm chậm đi vào. Ai cũng hào hứng khi thấy em nhỏ hôm nay đã trông hồng hào xinh đẹp như mọi ngày.

- Seungmin chăm Jeongin giỏi quá nhỉ.

- Còn phải nói.

- Jeongin hôm nay hết buồn rồi nên cho anh ôm cái nào.

- Khụ...Khụ.

Jisung chưa kịp chạy tới đã thấy đằng sau Jeongin còn có một cái đầu đen cao cao đang lấp ló ở đó. Và không ai khác, ông hoàng giữa của Hwang Hyunjin đang ở đằng sau em nhỏ của anh.

- Nhân viên gương mẫu Han Jisung hôm nay lại không tập trung làm việc nhỉ. Trừ 30% lương cho tôi.

- " Suốt ngày trừ lương, lần sau thất tình đừng có nhờ ông đây tư vấn."

- Jeongin theo anh về phòng.

- Không cần đâu giám đốc, hôm nay tôi có nhiều việc phải làm lắm.

- Để Jisung làm hết đi.

- Ya, giám đốc đừng để việc riêng lên việc chung như thế chứ.

- Còn nói thêm một câu nào nữa thì làm tức trừ thêm nửa tháng lương.

Jisung im bặt liếc Hwang Hyunjin muốn lòi cả mắt, rõ là mấy hôm trước hắn còn kể lễ khóc lóc với anh là Jeongin không thích hắn. Bây thì em nhỏ ngoan ngoãn bên hắn rồi thì lại trừ lương trả thù anh, thật là quá thể là ác độc mà.

- Hyunjin.

- Sao, bé nói đi.

- ĐI VỀ PHÒNG NHANH LÊN.

- Nhưng...Nhưng.

- Không nhưng nhị gì hết, mau đi đi.

- Vậy có gì phải gọi anh đó, anh ch...

- Anh nói nhiều quá đó, đi đi.

Hyunjin ngậm ngùi rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho Jeongin. Em nhỏ không một chút chần chừ chặn họng tên khó chịu đó mà bản thân hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời em. Giám đốc Hwang trước mặt Jeongin hôm nay ngoan như cún nhỏ đòi ăn ý, ai cũng phải suýt xoa trước dáng vẻ này còn bản thân Jeongin vẫn ung dung gõ phím nào quan tâm đến mọi người xung quanh.

- Nè, Jeongin.

- Dạ, Felix hyung cuối cùng cũng chịu nói với em rồi ạ.

- Hả, ý bé là sao.

- Thì hôm trước em không chịu kể chuyện nên Felix hyung giận em rồi không trả lời em ạ...em không có ghét hay trách Felix đâu cũng do hôm đó em ngốc quá nên...xin lỗi hyung.

- Giận? không có đâu Jeongin à. Anh thương bé còn không hết nữa sao mà giận được.

Felix đơ mặt nghe Jeongin kể sau đó lại vội vàng trả lời. Hôm đó anh không cố ý bơ em đâu chỉ là Jeongin nói nhỏ quá nên felix không nghe thấy. Hai người cố gắng giải thích vì sợ đối phương giận nên cứ quơ tay múa chân diễn ta đủ điều làm ai nhìn vào cũng thấy buồn cười.

- Vậy Jeongin hôm nay có muốn kể anh nghe không, anh không có kể ai đâu nên Jeongin phải tin anh.

- Haha...Felix hyung đáng yêu quá đi, em sẽ kể cho hyung mà. Chuyện là hôm đó em có chút nhớ người đó, à không rất nhiều là đằng khác.

- Ai? HYUNJIN Á.

- Felix hyung nhỏ tiếng thôi.

- Em với giám đốc quen nhau thật á.

- Chuyện kể ra dài dòng lắm hyung nhỏ tiếng thôi rồi em cho anh nghe.

Jeongin cố gắng lục lại mọi kí ức và ngồi kể lại cho Felix nghe gần hai tiếng hơn. Em kể toàn bộ không soát lại thứ gì nhưng đáp lại Felix chỉ hỏi em đúng một câu.

- Vậy em không thích Bangchan hyung nữa hả.

- Lúc nào em cũng rất thích Bangchan hyung nhưng nó đơn giản chỉ thích chứ không phải yêu Felix à. Tương lai em không biết sẽ thế nào nhưng bây giờ em nghĩ em sẽ chọn Hyunjin.

- Nhưng Bangchan cũng rất thích em mà...Anh thừa biết nó có thể chưa đến mức gọi là yêu nhưng...anh thật sự rất tiếc cho Bangchan hyung và em.

Nếu ai thắc mắc tại sao Felix lại cố chấp nhưng thế thì chính là do anh rất hiểu Bangchan. Hai người họ rất giống nhau, đều là những người xa nhà, cô đơn và lạc lõng. May mắn là Felix còn có Changbin, tùy anh không ngọt ngào, lãng mạn như kiễu người mà Felix thích nhưng anh ấy mang lại cho Felix cảm giác an toàn. Còn Bangchan thì không có ai cả...anh ấy cô đơn lắm. Đôi lúc anh hay đùa vui là anh có mấy đứa con là Felix, Seungmin, Jisung và gần đây còn có Jeongin là đủ rồi nhưng Felix biết Bangchan còn rất nhiều nổi niềm khó nói mà bản thân anh còn chẳng rõ

- Em xin lỗi...nhưng đây là lựa chọn của em.

- Hai em nhỏ nói gì với nhau vậy.

Bangchan lên tiếng làm Jeongin và Felix đều bối rồi.

- Không có gì đâu hyung à, mà Jeongin nói muốn hẹn anh cùng ăn trưa với em ấy đó.

Thì đúng là Jeongin kể tất cả mọi chuyện cho anh biết nhưng em cũng chẳng thể ngờ Felix lại dựa vào chuyện này để hẹn Bangchan.

- À, Jeongin muốn đi ngay bây giờ luôn hả.

- Dạ...dạ vâng.

Jeongin quay sang Felix cố dùng ánh mắt để cầu cứu anh nhưng đổi lại chỉ là vài cái chớp mắt như muốn nói " anh không biết gì đâu" của Felix.

- " Coi như đây là anh tác hợp lần cuối cho hai người. "

 .

.

.

Hwang Hyunjin buồn bã trở về phòng làm việc một mình mà không có em. Hắn cố gắng làm nhanh nhất mọi thứ rồi lấy điện thoại nhắn tin cho em, do Jeongin dặn không được gọi lúc em làm việc chứ không thì hắn vẫn muốn gọi để nghe giọng của em hơn. Người gì mà hát đã hay rồi giọng cũng hay nốt nữa chứ, người ta mê giọng em sắp chết rồi nè.

" Cáo nhỏ đi ăn với anh khônggg. "

" Em đang bận. "

" Vậy anh xuống với bé nha. "

" Không cần đâu anh đừng xuống dưới đó. "

" Vậy anh không xuống nữa. "

" Ừm, Hyunjin ăn trước đi hôm nay em còn nhiều việc lắm. Em không có bỏ bữa đâu nên Hyung đừng có lo. "

" Anh biết rồi bé ngoan làm việc đi. "

Hyunjin không nghĩ gì nhiều nên hắn cũng chẳng xuống ngó xem em đang làm gì nữa, không khéo bé lại giận nữa thì toang. Hắn bấm thẳng thang máy rồi chạy một mạch xuống nhà xe lấy xe rồi lại chạy thẳng đến McDonald's.

_____________________________

Bạn cáo tròn vo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro