M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hyunjin ôm em suốt cả đêm, mặt cho người nhỏ có khóc lóc đến thế nào thì hắn vẫn im bặt. Hyunjin thật sự đang rất rối, em không thích hắn, chưa từng thích hắn nhưng tại sao vẫn em vẫn chọn ôm lấy hắn rồi trao cho hắn một niềm hi vọng nhỏ nhoi thứ thế.

Hôm sau Hyunjin cố tình trốn tránh em. Jeongin không rõ hắn muốn làm gì nhưng trước khi đi chỉ nhắn vọn vẹn cho em cho sáu từ.

" Anh đi công tác hai tuần. "

Nếu là Jeongin của thường ngày thì em sẽ thấy thật may mắn vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn nhưng khác lạ ở chỗ là hắn đi rất lâu nhưng chưa từng gọi cho em lấy một cuộc hay thậm chí nhắn cho em thêm một dòng nào. Hwang Hyunjin bình thường không như thế bao giờ, chỉ cần xa em một chút thôi thì hắn đã chịu không nổi mà gọi điện cháy máy cho em. Sự hoài nghi bắt đầu nung nấu trong tâm trí em.

- " Nếu thật sự đi công tác thì tại sao phải đúng là ngày hôm đó và tại sao lại ngay lúc tay anh vẫn còn bị thương."

- " Hyunjin thật sự chán ghét em đến mức đó sao. "

.

.

.

Em lại bắt đầu một tuần mới nhưng mang nặng cảm giác mệt mỏi. Em không còn cảm giác thoải mái khi đi chơi cùng Felix hay Seungmin thậm chí em còn hủy hẹn với Bangchan hyung. Jeongin không hiểu nữa, đáng lẽ ra em phải vui mừng chứ nhỉ. Em được giải thoát rồi, em không còn bị kiểm soát việc em muốn chơi với ai hay làm gì cả, em không còn bị cấm ăn McDonald's và hàng ngàn thứ khác nữa. Có lẽ em sợ hắn biết rồi sẽ càn thêm ghét em hay chính Jeongin cũng lại bắt đầu cảm nhận đây không phải là giải thoát mà chính là hắn đang muốn bỏ mặt em. 

Jeongin trở về nhà nhưng chẳng còn có ai đang đợi em cả. Hôm nay em vẫn bật tivi nhưng không có ai xem cùng em hay đứng nhìn em như mọi hôm nữa. Căn biệt thự xa hoa này không giống nhà của em. Nó to lớn nhưng càn làm cho Jeongin cảm thấy mình thật cô đơn. Em thật sự bắt đầu nhớ Hyunjin. Nhớ từng cái ôm, hơi ấm của người lớn. Nhớ cả những lần anh mè nheo với em ...Em nhớ tất cả nhưng liệu anh có nhớ em.

- Hyunjin à,... đừng bỏ em...em sợ...em sợ lắm.

Em bật dậy từ giấc ngủ với khóe mắt hơi ướt. Vữa nãi em mơ thấy Hyunjin và em lúc nhỏ. Hắn đang cõng em trên vai, cả hai nói cười rất vui vẻ và cùng đi dạo trên một cánh đồng cỏ xanh biếc, nó đẹp lắm đẹp đến mức Jeongin cứ mãi mê nhìn ngắn nó nhưng hắn đột nhiên thả em xuống rồi biến mất. Jeongin nhớ lúc đó em đã gào khóc gọi tên hắn nhưng rồi sao, đáp lại em chỉ lại sự im lặng đến rợn người.

Không một chút chần chừng Jeongin vội bật người dậy, lọ mọ tìm điện thoại gọi cho anh.

" Tút, tút "

Người kia không bắt máy...Jeongin lúc đó như sụp đỗ hoàng toàn, em lặng lẽ cuộn tròn người mình lại. Tay vô thức che mặt và bắt đầu khóc. Tiếng thút thít phát ra làm ai nghe thấy cũng thật đớn lòng. Em cứ vậy mà ôm mặt khóc đến tận sáng.

- Trời ơi Yang Jeongin làm sao vậy.

Seungmin thật sự hốt hoảng khi thấy tình trạng hiện tại của Jeongin. Mỗi buổi sáng vào làm anh lại thấy Jeongin càn tiều tụy hơn hôm qua nhưng tình trạng của em bây giờ thật sự hơi quá rồi. Jeongin bước vào phòng cùng với gương mặt trắng bệch, mắt em hơi sưng nhưng nhìn vào cũng đủ hiểu Jeongin đã khóc nhiều thế nào.

- Em ổn mà hyung.

- Em điên thì có, Hyunjin nó biết em như này chưa.

- Không biết và chắc chắn cũng chẳng muốn biết.

- Thằng đó phải biết, để anh gọi cho nó.

- Xin anh...đừng mà.

Em gắng gượng mà đưa tay mình lên nắm lấy cánh tay anh. Jeongin không muốn anh gọi đến hắn. Em sợ làm phiền người ta...

- Em làm sao vậy Jeongin.

- Em hơi mệt, không sao đâu anh.

- Ý em nói là em như này là không sao á. Yang Jeongin em đừng cố chấp nữa, nói cho anh biết có chuyện gì vậy.

-...

- Em vẫn như năm năm trước, ngày mà em bỏ đi em có thật sự nghĩ đến cảm nhận của anh không và còn hôm này nữa. Yang Jeongin em đừng tưởng anh nuông chiều em thì em muốn hủy hoại chính mình thì anh cũng đồng ý, làm ơn nói cho anh biết đi. Anh cũng là con người cũng có cảm xúc mà Jeongin...

Mặt kệ có Kim Seungmin giờ đây có gằn giọng trách mắng thế nào em vẫn im bặt rồi đi đến chỗ ngồi.

- Em còn coi anh là bạn không vậy. Trả lời anh.

- ...

Seungmin bực bội không thèm hỏi nữa. Anh đang rất quan tâm em, rất muốn biết em đang có vấn đề nhưng em thì sao. Em trốn tránh anh, em nói mình ổn nhưng thật sự thì sao.

Khóe mắt Jeongin lại ngập nước, từng ấy năm quen biết đây là lần đầu Seungmin mắng em. Anh lúc nào cũng là người bao dung với em nhất, là người còn cưng chiều bao bọc em hơn cả cha mẹ. Thật sự Jeongin đáng ghét đến vậy sao. Em không hiểu nữa hay giờ đây em nên nói với anh là em thích Bangchan hyung nhưng lại bắt đầu có tình cảm với Hyunjin. Anh sẽ nghĩ em thế nào nhỉ, một con người không có chính kiến, ngu xuẫn và chỉ biết dựa dẫm vào người khác...

Em dùng tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt rồi lại quay lại công việc của mình.

- Jeongin...

- Dạ.

- Anh xin lỗi nhưng anh không hiểu tại sao Jeongin xinh đẹp của anh hôm nay là trông mệt mỏi thế này và còn cả tại sao Seungmin vừa nãi lại mắng em. Cậu ta bắt nạt em hả.

- không có đâu, anh ấy đang muốn tốt cho em nhưng em không muốn.

Felix nghe đến đây thì ngầm hiểu ra vấn đề.

-  Jeongin, tuỳ anh chưa quen biết em được bao lâu nhưng anh là người ngoài cuộc. Nếu em thật sự tin anh thì kể cho anh đi.

- ...

- Có vẻ anh nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn, anh xin lỗi.

Một lần nữa Jeongin lại vô tình đẩy mình ra khỏi sự quan tâm của Felix. Em không muốn mọi người quan tâm em, càn không muốn mọi người thương hại hay ghét em. Jeongin sợ lắm, lỡ như nói ra thì họ đều như Hyunjin thì sao, đều bỏ mặt em thì phải làm sao.

- ...xin lỗi Felix hyung.

-...

Anh chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính khi và tay vẫn đang gõ phím. Có vẻ như Felix không có dấu hiệu sẽ trả lời em. Jeongin lại bắt đầu tuổi thân.

Kim Seungmin từ nãi giờ vẫn không rời mắt khỏi em, anh sợ một lần nữa Jeongin lại sẽ bỏ anh đi. Đúng, Seungmin thích Jeongin nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra mà chỉ âm thầm quan sát em, âm thầm yêu em. Anh không chiếm hữu em như Hyunjin càn không thể hiện rõ ràng sự yêu thích của mình dành cho em như Bangchan. Anh đơn giản chỉ là yêu em, chỉ là muốn thấy Jeongin mỗi ngày được vui vẻ, được hạnh phúc. Chỉ cần Jeongin được hạnh phúc, anh sẳn sàng đánh đổi bằng hạnh phúc của chính mình...

Nhưng rồi sao, năm năm trước em vì người con gái khác mà bỏ đi. Bây giờ thì em lại vì lí do nào đó mà hành hạ chính mình. Tất cả những điều đó em đều chưa bao giờ cho anh biết, anh lúc nào cũng ở sau em âm thầm bên em nhưng sao em chẳng bao giờ chịu ngoảnh lại nhìn anh.

.

.

.

Khối lượng công việc chất đống buộc cả phòng phải gấp rút hoàn thành số hồ sơ khổng lồ này. Jeongin đã mệt mỏi nay còn mệt mỏi hơn.

- Ngừng đi, Jeongin mau về đi.

- Không cần đâu hyung, em ổn mà.

- ANH MUỐN PHÁT ĐIÊN VỚI EM RỒI ĐÓ YANG JEONGIN, EM HIỂU ỔN LÀ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG.

Seungmin không kìm chế được mà chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa của Bangchan và jeongin.

- ...anh xin lỗi đã làm em sợ.

Mặt Jeongin lúc này như đông cứ, seungmin đáng yêu của em giận lên trông đáng sợ lắm. Em cảm tưởng mình chỉ cần nói thêm một câu nào nữa thì đời này của em coi như xong với Seungmin.

- Seungmin bình tĩnh lại đi. Anh biết em lo cho jeongin nhưng em thế này làm anh hơi bất ngờ đó.

- Xin lỗi hyung vậy em đưa Jeongin về được không.

- Ờ... được. Jeongin theo Seungmin về đi.

Không để Jeongin chần chừ thêm giây phút nào nữa anh thẳng tay kéo em đi. Từ đầu đến cuối tuy anh tức giận nhưng hành động vẫn rất nhẹ nhàng.

- Thằng gạo nó điên hả anh.

- Anh không rõ nữa, đây cũng là đầu anh thấy Seungmin nó như thế.

-...

Một Jisung bất ngờ, một Bangchan bối rối và một Felix dương như đã hiểu ra gì đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai bóng lưng dần đi xa kia.

" Seungmin thích Jeongin? nhưng cậu ta rõ ràng rất ủng hộ cặp chanin mà. "

" Chắc do nó quen biết với Jeongin từ trước nên thái quá vậy thôi. "

Felix thôi hoài nghi chính mình rồi lại tiếp tục với đống công việc chồng chất.

Còn về phần Bangchan tùy có lo lắng cho em nhưng anh cũng chỉ nghĩ Seungmin là do nhất thời nóng giận thôi nên cũng nhanh chóng đồng ý với mong muốn của Seungmin.

" Seungmin bình thường rất thân với Jeongin nên chắc em ấy cũng không làm gì quá đáng đâu nhỉ. "

Đúng như Bangchan nghĩ Seungmin chẳng làm gì quá đáng với em ngược lại anh còn ghé vào McDonald's gọi cho em menu ưa thích của mình.

- Seungmin còn nhớ em thích ăn menu này hả.

- Nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ.

- Vậy Seungmin hết giận em rồi hả.

- Ừ, Jeongin đáng yêu vậy có giận anh không cũng nỡ giận.

- Seungmin vẫn thích ăn menu này ạ.

- Không chắc nữa. Năm năm rồi anh mới ăn lại nó.

- Năm năm?

- Từ lúc Jeongin đi thì anh đã không ăn nó nữa rồi.

" Menu này là thứ duy nhất mà anh muốn anh ăn cũng người cùng người anh yêu."

- Seungmin hyung...

- À tại Jeongin bỏ đi làm anh không có ai để ăn chung nữa á mà.

- Xin lỗi...

- Không phải tại em, ai cũng có sai lầm mà giờ thì ngoan ngoãn ăn đi. Mà Jeongin có muốn về nhà không hay là sang nhà anh ở.

- Nhà Seungmin? 

- Hyunjin nó kể anh nghe rồi.

- Hyun...hyunjin có gọi cho anh.

- Có.

" Vậy mà hôm đó anh ấy không nghe máy. "

- Jeongin à.

- Dạ.

- Em giấu anh chuyện gì đúng không.

- Em muốn đến nhà Seungmin chơi.

- Jeongin.

- Hyung cho em ngủ ở đó nữa nha, em không muốn về nhà Hyunjin đâu vì nó... không phải là nhà của em.

- Anh sẽ đưa Jeongin về nhà anh nhưng em cứ từ từ suy nghĩ đi.

- Vâng...

Dù em cố đánh trống lãng đến đầu thì Seungmin vẫn muốn xoáy sâu vào trọng tâm nhất có thể. 

.

.

.

Nhà của Seungmin đẹp cực kì, hai tông màu trắng đen được kết hợp hài hòa trông rất đẹp mắt. Ngoài ra nội thất ở đây cũng trông vô cũng hiện đại và gọn gàn tùy không đồ sộ bằng căn biệt thự của Hyunjin nhưng nơi đây trông giống nhà hơn nhiều.

- Phòng của hyung đâu ạ.

- Bên kia.

- Tối nay em ngủ cùng Seungmin được không.

- Được chứ.

- Cảm ơn anh. Mà nè Seungmin có để ý là hôm nay chúng ta rất giống lúc nhỏ không.

- Có giống hả?

- Thì là Seungmin cùng ăn McDonald's với em, rồi cũng sẽ ngủ cùng em nữa.

- Không giống chút nào cả Jeongin à.

- Sao lại không giống.

- Thì jeongin bây giờ xinh hơn lúc nhỏ nhiều nhỉ.

 Seungmin chỉ dám giữa suy nghĩ trong lòng, em không giống lúc nhỏ nữa. Sẽ không bao giờ giống lúc nhỏ nữa.

- Jeongin có thể ôm anh một chút không.

- Là Seungmin thì em sẽ không từ chối đâu.

Vẫn là ở cạnh Seungmin khiến em thoải mái nhất, không sợ hãi, không gồng mình muốn làm gì thì làm em có bỏ luôn cả kính ngữ thì cũng chẳng hề bị mắng.

Seungmin ít khi mở lời lắm nếu đã mở lời thì chắc chắn anh phải rất cần em. Jeongin cố gắng ôm chặt lấy anh hết mức có thể rồi xoa xoa tấm lưng lớn kia. 

- Seungmin đáng yêu quá đi, em thật sự rất muốn đem anh về nuôi.

- Anh không phải cún.

- Nhưng anh đáng yêu quá đi.

- Đáng yêu cũng được giờ thì buông anh ra rồi chúng ta nói chuyện.

- Không buông đâu, buông anh ra rồi anh lại mắng em thì sao.

Jeongin nhất quyết không buông hai tay nhỏ cứ bám chặt lấy cổ anh lắc lư.

- Jeongin còn thích Bangchan hyung không.

- Còn...hoặc...không.

Nghe anh hỏi đến đây thì Jeongin lại thu tay về, không bám víu lấy anh nữa.

- Rốt cuộc là còn hay không.

- Em không... không rõ nữa.

- Mấy hôm nay em trông tiều tụy thế là sao.

- Có lẽ là...em nhớ hyunjin...

- Vậy sao không gọi cho nó.

- Sợ phiền...ạ

- Thắng điên đó nó cũng sợ phiền nên không dám gọi cho em. 

Nói đến đây thì anh an tâm được vài phần. Anh không ghen đâu, chắc là anh mất luôn cái dây thần kinh đó rồi. Seungmin bản chất vẫn là vậy, anh chọn âm thầm bên em quá lâu rồi, em hạnh phúc là được còn lại em đang bên ai hay có đang làm gì đi nữa thì anh cũng không quan tâm. Anh chỉ quan tâm là em có thật sự hạnh phúc không hay thôi.

- Vậy là Hyunjin cũng nhớ em ạ.

- Anh không rõ nhưng chắc là nhớ đó.

- Vậy Minnie nghĩ em nên chọn ai ạ.

- Cái này mà em hỏi anh thì anh chịu.

- Anh không thấy Jeongin vậy là xấu tính ạ.

- Xấu tính?

- Thì em thích hai người cũng một lúc...vậy là xấu đúng không.

- Cũng không hẳn là xấu đâu, em với Bangchan hyung vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ cả thằng điên đó với em cũng chưa nên hiện tại Jeongin không phải là người xấu đâu.

- Vậy Minnie thấy Hyunjin hay là Bangchan hyung thương em hơn.

- Có lẽ là Hyunjin. Chắc là Jeongin không biết chứ thằng đó nó thích em từ lúc tụi mình còn có chút xíu kia kìa.

- Sao hyung biết mà không kể với em.

- Thì thằng đó không cho anh kể, nói đi phải nói lại chứ rõ là lúc bé anh trông cũng đẹp trai mà Jeongin suốt ngày cứ bám theo thằng đó rồi nói anh là cún con nữa.

- Lớn rồi không gọi cún con nữa nhỉ, gọi Seungmin cún bự được không.

Jeongin theo thói quen nhướng người lên xoa đầu anh, Seungmin đáng yêu kinh khủng khiếp trong mắt Jeongin luôn á.

- Anh lớn hơn bé đó vã lại anh là Kim Seungmin chứ không phải Kim Cún hay Kim chó đâu. Em mà học theo thằng Jisung chết tiệt đó thì anh không tha cho em đâu.

Cả hai cười một trận lớn rồi Jeongin lại từ từ gục xuống giường thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Seungmin đã xóa bỏ mọi khúc mắt của em nên giờ đây jeongin đã thật sự ngủ được một giấc rất ngon. Ít nhất Jeongin cũng hiểu ra được dù thề nào thì em vẫn còn có Seungmin, Seungmin đối với em chính là người anh lớn, người bạn nhỏ đã đồng hành cùng em suốt quản đời tuổi thơ và bây giờ anh vẫn sẽ là vậy.

.

Anh lớn bắt gặp được dáng vẻ đáng yêu của em nhỏ bèn chụp lại làm kỉ niệm sẳn thì anh cũng gửi qua cho Hyunjin xem.

- "Coi em nhỏ của chúng ta nè."

- " Em ấy là của tao không phải của mày."

- "Nhưng em ấy đang ngủ ở nhà tao, thì chính là người của tao."

- "Thằng Kim chó khốn nạn này, mày mà dám đụng đến em ấy thì chết với tao."

"Seen"

Anh chỉ cười một cái rồi tắt máy. Cả đêm hôm đó Jeongin ngũ rất ngon còn Seungmin lại mang máy tính ra phòng khách làm việc. Anh muốn Jeongin được thoái mái nhất và còn cái thằng điên đó cũng đâu cho anh đụng vô Jeongin của nó.

.

.

.

Đón chào Jeongin là một buổi nắng sớm đến ấm lòng, em nhỏ đang cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp mang mùi hương thoang thoảng của Seungmin. Điều đó khiến jeongin chợt nhận ra mình đang không ở nhà. Thoát khỏi cơn buồn ngủ em lại xách cái thân thể lười nhát của mình ra khỏi phòng để gặp Seungmin.

- Seungmin đừng nói cả tối qua anh ngủ ở đây đấy nhá.

- Ừ.

- Sao không vào ngủ cùng em.

-  Thằng Hyunjin nó không cho ngủ cùng.

Seungmin trả lời tỉnh bơ trong tay vẫn bấm bấm chiếc điện thoại.

- Hyunjinie nhắn cho anh hả.

- Hyunjinie? em có bao giờ gọi nó như thế đâu.

- À không em thấy tên đó cũng dễ thương nên gọi vậy thôi.

Seungmin nghi hoặc nhìn Jeongin mặt ửng đó ngại ngùng trả lời anh.

- Nó bảo tuần sau nó về, tạm thời Jeongin cứ ở đây đi.

- Vâng, mà Seungmin à.

- Gọi hyung, anh không phải bạn của em.

- Nhưng Seungmin bảo gọi Seungmin cũng được mà.

- Tùy em vậy.

- Vậy Seungmin à em muốn ăn sáng...thì do em cũng hơi đói.

- Đợi anh một chút.

Seungin vào bếp lay hoay một rồi cũng trở ra, trên tay anh là chiếc bánh sandwich được chuẩn bị ngay ngắn.

- Nhà anh chỉ còn mỗi món này thôi, innie ăn đỡ nha.

- Không sao, trông nó cũng ngon mà. Cảm ơn Hyung.

Cả hai kết thúc bữa sáng bằng một chiếc sandwich và Seungmin tiếp tục làm việc ở nhà. Chan cho phép Seungmin làm vậy vì anh phải chắc chắn một điều là Jeongin đã thật sự khỏe hẳn.

Jeongin chỉ biết buồn chán nhìn Seungmin và em lại bắt đầu bày trò trêu anh.

- Seungmin đáng yêu quá, Seungminnnnnnnnn. Gạo ơiiiiii.

- Đừng lải nhải gọi tên anh nữa.

- Nhưng Seungmin đáng yêu, thích Seungmin quá điii.

- Thế không thích Hyunjin nữa à.

- Anh ấy bỏ em, Seungmin không bỏ em.

- Vậy mà có ai đó vừa nãi mới nghe tới cái tên Hyunjin đã vui mừng sáng cả mắt.

- Không có...Seungmin đáng yêu hơn. Em muốn cho Seungmin ăn, ngủ cùng Seungmin rồi chơi cùng Seungmin nữa.

- Anh nói rồi anh không phái cún.

- Nhưng...vậy em nói với Hyunjin mang anh về nuôi được không.

Kim Seungmin không biết Jeongin nghĩ gì trong đầu nữa, từ " ngốc " chưa đủ diễn tả Jeongin bây giờ. Đầu em dụi vào ngực anh, hai tay bấu lấy lưng xoa xoa rồi khi lại ngước đầu lên nhìn anh. Seungmin không lạ gì với những hành động này vì vốn dĩ Jeongin rất thích skinship với anh nhưng Kim Seungmin này đang làm việc đó.

- Em mà quấy nữa thì anh sẽ bảo Hyunjin mang em về đó.

Anh vừa nói vừa đẩy đầu em ra khỏi người mình.

- Seungmin xấu xa, Seungmin đáng ghét ~

Jeongin bày ra vẻ mặt hờn dỗi nhưng chẳng làm lung lay được Seungmin. Em chắc chắn nếu là Hyunjin anh sẽ không chịu nổi mà khen lấy khen để em đáng yêu. Jeongin nhớ Hyunjin phát điên rồi.

_____________________________

Bí ý tưởng quáaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro