A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn nhỏ trở về nhà sau khi đã hoàng thành xong mọi thủ tục xuất viện. Mọi chuyện lại quay về đúng quỷ đạo của nó. Một lớn một nhỏ gần như thân thiết trở lại hệt như những năm cấp ba. Chỉ khác ở chỗ là Hwang Hyunjin giờ đây không phải cậu nhóc mười bảy tuổi bồng bột đó nữa. Hắn thừa thời cơ bị thương mà suốt ngày ở nhà nhõng nhẽo với Jeongin.

- Yang Jeonginnnnnnnn.

- Sao, có chuyện gì anh nói đi.

Jeongin từ phòng bếp chạy vụt lại chỗ hắn.

- Anh đau tay.

- Hả, đau ở đâu. Qua đây em xem.

- Anh đau ở đây này.

Hyunjin vừa mếu máu chỉ vào chỗ đau vừa bảo Jeongin thổi cho hắn.

- Anh bảo em thổi á.

- Ừm bé thổi cho anh đi, jeongin lúc bé mỗi lần anh ngã cũng hay thổi cho anh lắm mà.

- Haha...haha...Ngốc quá.

 Miệng thì bảo ngốc chứ vẫn em vẫn thổi thổi vài cái vào chỗ đau của hắn. Chẳng biết cho đỡ đau không nhưng Hyunjin có vẻ thích ra mặt.

- Anh ngồi đây ngoan nha, em vào khuấy cháo cho anh.

- Ừm.

Gần đây Jeongin có cảm giác như mình đang chăm trẻ con í. Trừ một vài lần em thấy Hyunjin cặm cụi với mớ hồ sơ trên bàn thì lần nào thấy mặt em hắn cũng làm ra những trò ngốc nghếch như thế.

Jeongin không có ý ghét bỏ đâu hay gì đâu, ngược lại em còn thấy hắn rất đáng yêu. Thà rằng Hwang Hyunjin cứ ngốc nghếch như này chứ hắn mà nổi điên lên thì cái mạng nhỏ này của em coi như cũng xong đời. Lần gần đây nhất mà hắn to tiếng với em là vào hôm đi ăn cùng phòng nhận sự còn lại thì Hwang Hyunjin có giận cỡ nào cũng chưa từng mắng em nói chi là đánh em. Nói đi nói lại thì Hyunjin cũng không xấu xa hay hung dữ là mấy chỉ là đừng chọc giận hắn là được.

- Hyung, vào ăn cháo.

- Đợi anh một xíu.

Tài liệu cùng một đống giấy tờ được Hyunjin xếp lại cho gọn gàn rồi hắn mới vào bếp ngồi ăn cùng em. Nói là ngồi ăn chung vậy chứ Jeongin lúc này đang phải ngồi đút cháo cho hắn ăn.

- Hyung, cháo ngon đúng chứ.

Em vừa thổi cháo, vừa đút cháo cho hắn rồi hỏi.

- Ừm ngon lắm.

- Vậy mai em lên công ty nha.

Nói đến đây tự nhiên tên to xác kia khựng lại, miệng ním chặc không chịu ăn cháo nữa.

- Bé để hôm khác được không.

- Sao vậy.

Sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của em.

- Anh không muốn ở nhà một mình...

Không biết Hwang Hyunjin lúc này bị mắng hay sao mà giọng hắn ỉu xìu như sắp khóc đến nơi.

- Mai em có việc bận thật mà.

Cái giọng nói cùng gương mặt đáng thương đó cũng không làm cho Jeongin lung lay được đâu. Thú thật thì em hơi nhớ mọi người, đặt biệt là chan hyung nên em muốn lên công ty một chuyến. Dù nghỉ chưa đầy một tuần nhưng Yang Jeongin đây bắt đầu thấy buồn chán rồi.

- Được vậy mai anh sẽ bảo seungmin coi chừng em. Phải nhớ rõ không được lên xe người lạ, càn không được tiếp xúc qua gần với người ta biết chưa.

Nghe đến đây Jeongin hơi giật mình, Hwang Hyunjin đọc được suy nghĩ của em hay sao mà nói trúng phóc vậy.

- Em biết rồi, mai hyung ở nhà có gì bất tiện thì cứ gọi giúp viện. Nếu chuyện thật sự gấp hả gọi em.

Cái tính phiền phức đó của Hyunjin em đã quá quen rồi, hớ một tí lại gọi hỏi em làm gì, ăn cơm chưa phiền chết đi được những cũng không trách hắn được. Đành thôi, dặn trước cho an tâm.

.

.

.

- Yang Jeongin trở lại rồi đây.

Mọi người chưa rõ mặt ai nhưng đi từ ngoài xa vào đã nghe rất rõ là giọng của Jeongin. Felix là người hớ hở nhất, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy là anh chạy ra ôm chặc lấy Jeongin.

- Hyung...em... khó thở.

Felix ôm em chặc cứng đến nổi Jeongin phải lên tiếng để anh chủ động tách em ra. Jisung và seungmin gần đó cũng chạy đến cười nói vui vẻ với em. Chỉ có chan hyung là đợi đến tận lúc Jeongin đặt mông yên vị xuống chỗ ngồi rồi thì anh mới kéo ghế lại ngồi sát em.

- Jeongin ốm hả, sao mà nghĩ lâu thế.

- không có, anh trai của em bị ngã xe nên em phải ở nhà chăm anh ấy.

- Innie có anh trai ? Sao anh không biết nhỉ.

- Anh họ hàng xa nên em không kể cho mọi người thôi ạ.

- À. Jeongin này.

- Dạ.

- Hôm trước innie thích nói ăn Mcdonald's nhỉ.

- Dạ vâng.

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt em, Jeongin không nghĩ là anh còn nhớ. Hôm đó em cũng bâng quơ nói nên nghĩ anh không để tâm.

- Tuần nay anh rất rảnh, không biết Jeongin có muốn...

- Có.

Chưa đợi Bangchan nói hết câu em đã trả lời. Jeongin thèm ăn Mcdonald's lâu lắm rồi. Từ lúc về ở với Hyunjin thì em đã không ăn Mcdonald's cả tháng này rồi.

- Anh nghe nói bên đó đang có Menu mới, Innie có muốn thử không.

- Có vẻ em cũng nên thử những món mới mẻ. Vậy hẹn anh thứ sáu tuần nay được không.

- Được chứ, vậy hôm đó tan làm xong anh chở innie đi nhó.

Em gật đầu một cái rồi tiếp tục quay lại làm việc. Măt dù nghỉ việc cũng lâu đó nhưng Jeongin có vẻ tiếng bộ rõ rệt chứ không hề đi xuống, bằng chứng bảng báo cáo tuần của Jeongin được Bangchan xem sơ qua và khen ngợi em hết lời.

- Innie giỏi quá, hôm nay không có sai sót. Cứ cái đà này thì chắc chắn sau này Jeongin có thể kiếm tra hồ sơ của cả phòng rồi.

- Em cảm ơn Hyung.

Mặt dù ban đầu công việc của em là kiểm tra hô sơ của cả phòng nhưng từ lúc Hyunjin nhận ra em có sai sót cơ bản đã không có em làm việc này nữa, thay vào đó tạm thời hắn để cho em làm qua những báo cáo nhỏ để quen dần với công việc. Mấy hôm em ở nhà hắn cũng là người tận tình chỉ bảo lại cho Jeongin từng chút một. Tùy là trong lúc chỉ dạy Hyunjin có hơi dở trò nhưng căn bản là Jeongin tiến bộ được ngày hôm nay là cũng nhờ hắn. 

" A "

Jeongin không hiểu thế nào lại đập đầu vào cạnh bàn, Felix nghe tiếng rên rỉ bèn bảo Jeongin ngước mặt lên cho anh xem.

- Máu... Jeongin chảy máu kìa.

Cảm giác ươn ướt trên trán làm Jeongin phải hoài nghi mà đặt tay lên nơi đó xem thử. Đúng như Felix nói trên đầu Jeongin giờ đây là một mảng máu.

Cả phòng nháu nhàu nhưng không ai biết phải gì, may sao Bangchan chạy vội đi tìm hộp cứu thương rồi ngồi khử trùng vết thương cho em. Jeongin vừa đập đầu vào cạnh bàn cũng không khóc, thấy máu đang chảy đầm đìa trên mặt mình lại càn không rơi lấy một giọt nước mắt nhưng vừa thấy Bangchan chạy tới, nước mắt em không kìm được mà chảy dài thành dòng.

- Đau... đau lắm... rất đau. 

- Ngoan em gán chịu một chút để anh khửng trùng vết thương.

Anh dùng kẹp gấp miếng bông gòn đã thấm cồn lên từ từ chấm nhẹ nhàng lên vết thương trên trán của em.

- Đau lắm... không làm... không làm... nữa đâu.

Chiếc kẹp gấp bông gòn rơi xuống đất. Thứ cồn sát trùng lạnh lẽo kia vừa đặt vào vết thương đã khiến em đau đớn đến mức không tự chủ được mà hất tay anh ra.

Sự hoang mang hiện rõ trên mặt Bangchan cùng cả phòng, Jeongin giờ đây òa khóc ôm cứng ngắc lấy anh. Bangchan cũng không biết là em đau hay cảm thấy tội lỗi khi hất tay anh. Không một chút chần chừa anh bế em lên chạy vào phòng nghỉ của nhân viên và còn không quên cầm theo cả hộp sơ cứu.

- Jeongin bình tĩnh, ngoan không sao có anh đây rồi.

Anh vừa an ủi vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi. Được một lúc thì Jeongin cũng bình tĩnh lại và chịu tách người mình ra khỏi người anh.

- Xin lỗi...

- Không sao, giờ thì ổn rồi nhỉ

Em chỉ gật đầu một cái chứ không đáp lời anh.

- Vậy anh tiếp túc sát trùng nhe. Em chịu khó đau một chút.

- Không... làm nữa... được không.

- Không làm sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Nhưng em... đau.

- Vậy anh sẽ nhẹ nhàng được không.

Bangchan lại tiếp tục khử trùng cho em, tùy lần này em không vùng vằng nữa nhưng mỗi lần anh đưa miếng bông đến vết thương thì Jeongin lại nhíu mày một cái. Nước mặt lại vô thức túa ra.

Ai nhìn vào Jeongin lúc này cũng đếu sẽ thấy xót xa vô cùng, vết thương không sâu nhưng chảy rất nhiều máu. Mặt mũi Jeongin đỏ ứng, mắt hơi sưng lên vì khóc. Trên khóe mắt em còn đọng lại một chút nước mắt. Em giờ đây nhìn chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa bị phạt. Trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. 

Cả hai ngồi nghỉ một lúc lâu trong phòng rồi lại quay về phòng nhân sự. Felix, seungmin và Jisung hyung vừa thấy em đã chạy lại hỏi han.

- Bé có sao không vậy.

- Em không sao đâu.

- Vừa nãi Jeongin trông sợ hãi lắm đó.

- Em không sao, em ổn rồi cảm ơn mọi người.

Jeongin cố gắng trả lời qua loa rồi lại về chỗ ngồi.

.

.

.

" Ting, ting "

Tiếng tin nhắn thu hút toàn bộ sự chú ý của Hyunjin. Hắn gạt mọi công việc qua một bên rồi cầm điện thoại lên.

- " Yang Jeongin lại nữa rồi. Có lẻ anh phải xích em lại thôi cáo nhỏ à "

Hắn chán nãi vức chiếc sang một bên rồi xoa xoa thái dương. Jeongin suốt ngày làm cho người ta phiền lòng, mấy hôm nay hắn đã cố gắng ngoan ngoãn làm theo ý em rồi nhưng có vẻ  là em không cần sự cố gắng này của hắn. Nhanh chóng nhặt lại chiếc điện thoại gọi cho em.

- "Yang Jeongin về nhà với anh."

- " Em đang hơi bận, hyung có việc gì gấp không ạ "

Hwang Hyunjin cười khẩy, Jeongin hôm nay biết nói dối nữa nhỉ. Hắn tức giận mà không nhận ra sự khác lạ của em.

- " Vết thương của anh rỉ máu, nó còn đang rách ra nữa. Jeongin nhanh về nhà đi anh đau lắm. "

Lại cái chất giọng đáng thương đó.

- " Hyung đợi em một chút. Em về liền. "

Hắn cúp máy rồi lại ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Cáo nhỏ giỏi nhỉ em thật sự rất thích vờn hắn như này. Em trao cho hắn sự ấm áp rồi lại nhẫn tâm đem nó cho người khác. Jeongin tàn nhẫn đến vậy sao.

.

.

.

- Jeongin đi về sao.

- Hyung, em có chuyện gấp. Em về trước nha.

Jeongin vừa nói tay vừa dọn đồ cho vào túi.

- Jeongin nhưng còn vết thương.

- Cảm ơn hyung nhưng không sao đâu, em đang thật sự rất gấp nên em xin lỗi.

Jeongin nói rồi chạy phắc ra ngoài. Em có vẻ thật sự rất vội.

Vừa gọi xe mà cơ thể Jeongin cứ run run. Bỗng dưng em thấy hơi mệt. Nhưng không sao Jeongin vẫn còn Hyunjin đang ở nhà đợi em nữa. Gán một tí, không sao cả.

Em mở cửa vào nhà, bất ngờ là Hwang Hyunjin đang ngồi tỉnh bơ trên sofa trong phóng khách. Em nhanh vức túi sang một mà chạy lại chỗ hắn.

- Hyung có sao không. Anh có đau không.

Hyunjin bị rách vết thương là thật. Hắn đang quạo quọ định giơ chiếc điện thoại lên thì thấy Jeongin với gương mặt lem luốt, hai mắt hơi sưng, trán còn ướt đẫm mồ hôi. Và còn có một miếng băng trắng dán trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

 - Jeongin ai làm em ra nông nổi này. 

  Nghe Hyunjin hỏi Jeongin lại bất giác muốn khóc. Từ nãi giờ em cứ thấy có gì dó khó chịu trong lòng, Jeongin cũng  không hiểu chính mình nữa, bỗng dưng em cảm thấy thật sự thấy rất tủi thân. Cứ vậy Jeongin không kìm lại được mà bật khóc.

- Hyung...hức...em xin lỗi.

Người kia hơi hoảng khi thấy Jeongin bỗng dưng khóc. Vừa nãi hắn còn định bụng xích em lại một chỗ nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt kia hắn thật sự không dám làm nữa. Hắn giỡ tay kéo em vào lòng mình ôm chầm lấy em.

- Hôm nay...chỉ là em... thật sự rất mệt.

- Anh hiểu rồi bé con đừng khóc nữa, anh xót lắm. Jeongin khóc thật sự làm anh rất hoảng...

Nguời nhỏ hơn không trả lời mà cứ ôm khư khư lấy hắn. Hyunjin và Bangchan đều mang lại cho em cảm giác được an toàn. Nhưng Hyunjin thì khác, Jeongin cảm nhận trong sự an toàn đó có một chút chiếm hữu nhưng em không bài xích nó ngược lại còn rất thích nó. Jeongin không biết tình cảm mà em dành cho Hyunjin là gì. Sự ngượng mộ, sự ưa thích hay đơn giản chỉ là sự nuông chiều mà Hắn mang lại cho em và em biết rõ mình thích Bangchan nhưng mỗi lần đứng trước anh em đều phải gồng mình làm một đứa trẻ ngoan. Thật sự điều đó làm em rất mệt mỏi.

Không ai sinh ra là đã của nhau, họ đều phải trưởng thành và thay đổi vì đối phương. Nhưng liệu anh có phải là người mà em thật sự muốn chọn để thay đổi. Jeongin mang nặng những suy nghĩ rối bời đó mà từ từ chìm vào một khoảng không vô định.

- Jeongin, Innie, cáo nhỏ.

-...

Hắn khều lưng người nhỏ hơn mà mãi không thấy em trả lời. Hyunjin hơi kéo người em ra, cả cơ thể Jeongin nóng hổi, tay chân lại bất giác mà run lên. Hyunjin đưa tay mình đặt lên trán em. Cáo nhỏ bị sốt, hắn vội vàng ôm em lên phòng rồi gọi điện cho ai đó.

- Minho hyung gọi bác sĩ Chung giúp em.

- Em lại có chuyện gì nữa hả ?

- Không có, Jeongin không hiểu sao bị sốt nữa.

- À, đợi anh một chút.

- Nói với ông ta nhanh chân một chút. Jeongin mà có mệnh hệ gì thì Lee Minho anh cũng không xong đâu.

-... biết..rồi

Người lớn hơn cúp máy rồi chạy vào phòng. Em giờ đây năm co ro một góc, lúc thì bảo lạnh nhưng đắp chăn thì lại bảo nóng làm Hyunjin bất lực vô cùng. Nhìn em quằn quại với cơn sốt lại khiến lòng hắn đau đớn không nguôi nếu được chọn hắn thà chịu đừng thay em còn hơn là nhìn thấy Jeongin như thế này.

" Cộc, cộc "

Tiếng gõ cửa làm thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.

- Vào đi.

Bác sĩ Chung bước vào phòng, điều làm ông bất ngờ không phải là người đang nằm trên giường mà chính là Hwang Hyunjin. Từng ấy năm làm việc cho hắn đây là lần đầu tiên ông thấy hắn khóc. Nói là khóc cũng không hẵn, ông chỉ có thể thấy một vệt nước đọng lại trên khóe mắt nhưng chỉ bao nhiêu đó đã làm cho ông ta biết người nằm trên giường kia quan trọng thế nào đối với hắn.

- Ông nhanh chân một chút giúp tôi.

- Được...được.

Bác sĩ Chung xem xét Jeongin một chút rồi quay sang nói với Hyunjin.

- Cậu bé này bị nhiễm trùng dẫn đến sốt nóng lạnh. Không quá nguy hiểm nhưng phải khử trùng lại vết thương và kê thuốc.

- Vậy cần làm gì.

Ông ta định tháo miếng băng trên trán Jeongin xuống nhưng bị Hyunjin đẩy ra.

- Cái này không cần phiền ông, để tôi tự làm.

- Cậu thật sự biết làm.

Sự hoài nghi hiện rõ trên gương mặt bác sĩ Chung.

- Vậy hướng dẫn đi.

Hyunjin kéo em ngồi đậy đặt em ngồi lên đùi mình. Jeongin hơi khó chịu mà nhíu mày nhưng cơ thể vẫn không chống đỡ được mà ngã vào lòng hắn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Bác sĩ Chung bắt đầu hướng dẫn hắn cách tháo băng rồi khử trùng.

- Tháo miếng băng ra, dùng nước muối sinh lý rửa sạch. Vết thương này tùy được băng bó kịp thơi nhưng lại bị Khử trùng sai cách. Là cậu làm nhỉ ?

- Không có.

Vừa nói hắn vừa tập trung rửa sạch vết thương cho em.

- Vậy coi như đây là kinh nghiệm cho cậu, khử trùng vết thương không nên dùng dung dich chứa cồn.

- Được rồi cảm ơn ông, bước tiếp theo là gì.

- Dùng bông sạch lau lại vết thương, nhẹ nhàng thôi tránh làm cho cậu bé đó bị đau.

- ...

Hắn tập trung dùng bông lau sạch vết thương cho em rồi theo chỉ dẫn của bác sĩ Chung lại dùng băng gạt băng bó lại vết thương. Suốt cả quá trình Jeongin nằm trên người hắn rất ngoan, đôi khi Hyunjin lại thấy em hơi hé mắt nhìn hắn rồi lại nhắm nghiền mắt mà gục vào lòng hắn. Hyunjin cảm giác mọi sự lo lắng của hắn được giảm bớt đi phần nào.

- À giám đốc Hwang.

- Có chuyện gì.

- Vết thương của cậu...

- À không sao, chỉ là hơi nhức một chút thôi.

-Cậu tháo băng đi để tôi thay băng.

- Không cần đâu.

Hyunjin cứ khư khư ôm lấy Jeongin không buông. Vết thương của hắn còn chẳng đau bằng lòng hắn ngay lúc này.

- Tôi không có cướp người thương của cậu. Vậy nên cậu nhanh chóng thay băng đi. Giám đốc Hwang phải nhớ không chỉ có cậu bé này cần cậu mà còn có Hwang thị cũng cần cậu nữa.  

Nghe tới đây thì hắn cũng chịu thả em ra, Hyunjin đặt em nằm ngay ngắn trên giường rồi tiến lại chỗ bác sĩ để cho ông thay băng.

Vết thương tuy có hơi rách nhưng vẫn ổn. Bác sĩ Chung cũng chỉ rửa sơ rồi thay băng gạt cho hắn. Mặt kệ người kia đang làm gì hắn vẫn hướng ánh mắt của mình chắm chú nhìn Jeongin. Chỉ cần Jeongin có hơi dịch người một xíu thôi cũng đã làm hắn đứng ngồi không yên.

Bác sĩ Chung ra về sau khi Jeongin đã hạ sốt, cánh tay của Hyunjin đỡ hắn và không còn rỉ máu. Hôm nay đúng là một ngày được mở mang tầm mắt của ông.

.

.

.

Hyunjin mệt mỏi tiễn chào Bác sĩ Chung rồi quay về phòng. Bất ngờ là khi hắn vừa mở cửa vào đã thấy Jeongin từ trên giường bật xuống mếu máo chạy lại ôm lấy hắn.

- Hyung bỏ em.

- Không có, vừa nãi anh đi tiễn bác sĩ.

- Em xin lỗi đáng lẽ ra em phải người chăm sóc anh. 

- không sao cả mà em làm gì mà để cho bị thương vậy.

- Lúc đó em nhặt đồ không cẩn thận nên để cho bị đập đầu vào cạnh bàn

- Ai là người khử trung vết thương cho em.

- Bangchan hyung...nhưng anh ấy làm em đau. Còn Hyunjin thì không.

Lời thủ thỉ vừa cất lên đã làm cho Hyunjin thật sự rất hạnh phúc. Hắn không biết cảm giác này là gì nhưng nó khiến tay hăn càn siết chặc lấy cơ thể nhỏ bé kia hơn.

- Tay của hyung được thay băng rồi ạ.

- Ừm, vừa mới khi nãi. 

- Lên giường ngồi được không, em mỏi chân.

Em ngước mặt lên nói với hắn. Hyunjin đương nhiên đồng ý rồi kéo Jeongin về giường. Hắn đặt Jeongin ngồi một góc sau đó lại đi đến ngồi cạnh tựa đầu lên vai em.

- Jeongin...

- Dạ.

- Em có giấu anh chuyện gì không, ý anh là ngoại trừ việc khử trùng vết thương thì còn có chuyện gì nữa không.

- Có... em có khóc, còn có hất tay Bangchan hyung nữa.

- Em nói rõ xem nào.

- Em bị đập đầu vào cạnh bàn nhưng không đau lắm đến khi thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của Felix hyung thì em mới nhận ra là mình bị chảy máu...

- Tiếp tục đi.

- Sau dó cả phòng nhìn em làm em rất sợ. Rồi có cả Bangchan hyung nữa, lúc đó em không nhịn được nên có khóc. Bangchan hyung đi lại chỗ em rồi khử trùng cho em nhưng đau lắm. Đau đến mức mà em phải hất tay anh ấy ra sau đó em ôm anh ấy...

- Anh vẫn đang nghe cứ tiếp tục đi.

Nói đến đây mắt Hyunjin đã bừng lên tia máu. Hắn phải nhịn lại mà không được kích động la mắng Jeongin càn không được phép làm tổn thương đứa nhỏ tội nghiệp này.

- Bangchan hyung bế em lên... anh ấy đưa em vào phòng nghỉ rồi tiếp tục khử trùng cho em nhưng nó... nó vẫn rất đau.

Người lớn hơn chủ động tách đầu mình ra khỏi bờ vai run rẩy của em. Jeongin giờ đây không khác nào con mèo nhỏ bị thương. 

- Em thích Bangchan ?

- Nếu là lúc trước thì em sẽ nói có nhưng bây giờ thì em không chắc.

- Jeongin có từng thích anh chưa.

- Em..em không biết. Em đang rối lắm, xin lỗi hyung.

Nước mắt của em một lần nữa lại trực trào. Em không hiểu rõ mình làm sao nữa. Hôm nay đáng lẽ em sẽ phải vui vẻ vì được gặp Bangchan nhưng thay vào đó là mỗi anh hành động của anh đều em nhớ đến Hyunjin. Em thường sẽ vui vẻ đón nhận lấy lời khen ngợi của anh mà không nghĩ gì sâu xa nhưng hôm nay em lại nhớ đến người giúp em đạt được những lời khen đó chính là Hyunjin. 

Lúc nãi khi trở nhà em còn có thể khẳng định là mình thích Bangchan nhưng giờ thì không. Có thứ đó đã làm em thay đổi. 

_____________________________

Chap này cứ sao sao á=)) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro