E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua Jeongin hoàng toàn bơ mất sự tồn tại của Hyunjin. Em đi làm đều gọi xe chứ không để hắn đưa đến công ty nữa. Hai người tuy chung nhà nhưng chẳng khác nào sống ở hai thế giới, không ai nói với ai, không ai sẵn sàng là người phá bỏ sự gượng gạo này. Tình trạng đó kéo dài suốt một tuần cho đến ngày chủ nhật hôm đó. 

Vì là chủ nhật nên Jeongin hôm nay được nghỉ, vừa sáng ra em đã không thấy Hyunjin. Từ lúc xảy ra chuyện đó em cũng sang phòng khác ngủ, cũng chắng quan tâm đến hắn làm gì nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà lại không thấy hắn ở nhà nên em cũng thấy có chút lạ. Jeongin xuống nhà ăn uống xong thì lại sang phòng khách xem phim như mọi hôm. Bộ phim vừa chiếu được vài phút thì em đã nhận được cuộc gọi từ Minho.

- Alo, Jeongin à Hyunjin xảy ra chuyện rồi.

- Xảy ra chuyện? 

- Anh không biết thằng đó chạy xe kiểu gì mà lại ngã nữa.

- Được rồi Minho hyung anh đang đâu em qua đó liền.

- Phòng xxx, bệnh viện xxx.

- Anh đợi em một chút.

Jeongin cúp máy xong thì vội vàng thay đồ rồi bắt xe chạy đến bệnh viện.

.

.

.

- Minho hyung à em có làm sao đâu.

Hyunjin nói chuyện tỉnh bơ trong khi tay hắn đang bó bột, da thịt lại ma sát trực tiếp với mặt đường nên còn bị rách ra phải may 11 mũi nữa chứ đùa.

- Tay em giờ chẳng khác nào khối thịt bằm mà nói không sao.

- Mà hyung gọi Jeongin vào rồi ạ.

Hyunjin cười cười trả lời anh.

- Ừm, thằng bé có vẻ lo lắng cho em lắm đó.

- Hyung, có biết tại sao em bảo anh gọi cho Jeongin không.

- Tại sao? em thích em ấy hả.

- Không phải, hơn vậy nữa.

- Hơn vậy nữa ?

- Em ấy là vợ em, à không nói đúng hơn là chồng nhỏ của em.

Minho cũng hơi bất ngờ đó, Hyunjin bình thường trong công ty đúng là có quan tâm đặt biết đến Jeongin nhưng anh cũng chỉ nghĩ con người này thay tâm đổi tính thích Jeongin thôi. Chuyện hai người đã kết hôn thật sự anh cũng nhìn không ra.

- Nhưng bình thường anh thấy Jeongin có vẻ cự tuyệt em mà.

- Thì do em ấy ngại thôi.

Hyunjin mặt dày mà bỏ nhẹ qua cái chuyện Jeongin lấy hắn chỉ vì gia đình, thậm chí em còn rất ghét hắn và còn 7749 chuyện liên quan đến hắn nữa.

Minho tùy nghe là vậy nhưng cũng có chút hoài nghi. Ai mà tin được chuyện hai người này có quan hệ như thế.

- Anh đi xử lí công việc nhe, em ở đây chờ Jeongin đi.

- Ừm anh đi đi.

.

.

.

Hyunjin đang ngồi bấm điện thoại trên giường bệnh thì thấy bóng dáng nhỏ bé của Jeongin lấp ló ngoài cửa, hắn vội vàng vức cái điện thoại sang một góc rồi chỉnh lại đầu tóc cho rối xù lên.

Jeongin bước vào phòng đập vào mắt em là Hwang Hyunjin đang ngồi trên giường tay bó bột, đầu tóc rối xù, quần áo thì loang lỗ vết máu. Tim Jeongin lúc này như thắt, đúng là em bình thường không ưa hắn lắm nhưng tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời dài có lúc em cũng đã từng giao động. Đặc biệt là ngày hôm nay, nếu là Yang Jeongin của mọi hôm thì em đã mặt kệ hắn rồi nhưng rất tiếc là Jeongin hôm nay thật sự không thể nào làm như vậy.

- Jeongin à, anh bị ngã xe đó. Còn phải may 11 mũi nữa.

Hyunjin lại giở cái trò đó, hắn chỉ cần tỏ ra đáng thương và nhõng nhẽo với Jeongin một xíu là chắc chắn em sẽ chiều ý hắn.

- Được rồi anh ngồi yên đó đi. Làm gì mà ra đến nông nổi này vậy chứ.

Em tiến đến lấy ghế ngồi cạnh hắn.

- Anh bị ngã xe, lúc đó anh chạy xe mà lo nghĩ tới Jeongin quá nên không để ý đến con mèo trên đường. Lúc đó vì tránh nó nên anh bị lạng tay lái rồi ngã đâm đầu vô tường luôn. May mà anh thông minh dùng tay đỡ nên khuôn mặt xinh đẹp này không sao chỉ là...

Hắn hướng ánh mắt xuống cái tay bị gãy, ngoài bị gãy tay còn bị rách da nữa. Thiệt là đúng như Minho nói tay Hyunjin lúc này nhìn chẳng khác gì khối thịt bằm.

- Anh muốn đổ thừa là tôi làm anh gãy tay.

- Không có Jeongin không làm gì hết, chỉ là cả tuần này bé không chịu nói chuyện với anh.

- Chỉ vì chuyện đó mà để bị như này á.

- C-cũng đáng mà.

- Đáng cái đầu anh.

- Bé đừng giận nữa, chí ích anh cũng không đâm xe vào con mèo tội nghiệp đó. Bé thấy anh giỏi không.

- Giỏi, anh là giỏi nhất được chưa. Rồi tay như này sao đi làm.

- Anh sẽ làm ở nhà, bé cũng phải ở nhà chăm anh nữa.

Hyunjin chắc chắn là Jeongin không chịu ở nhà với hắn rồi nên nhân lúc đó hắn đã chuẩn bị một đống lí do phía sau. Chỉ là không thể ngờ Jeongin đồng ý rất nhanh lại còn rất hợp tác nữa.

- Ở nhà cũng được nhưng một tuần phải cho tôi lên công ty ít nhất hai lần.

- Lên công ty ? Em lên đó làm gì.

- Làm ơn đi giám đốc à, công việc của tôi không phải là ngồi quản lí mọi người như anh đâu. Tôi còn phải làm hồ sơ, báo cáo rồi soạn tài liệu nữa.

- Được rồi hai ngày một tuần thôi đó. Mà nè anh đói bụng, đi mua cho anh mấy gói khoai tây đi.

- Anh xăm min mà ở đây là anh chết chắc. Được rồi đợi một xíu, mà anh còn muốn gì nữa không.

- Anh muốn em~

- Nhịn đi.

- Anh đang là bệnh nhân đó, không nhịn đói được đâu.

- Biết rồi đợi.

.

.

.

Jeongin trở lại bệnh viện cùng một túi đồ ăn vặt lớn. Do không biết Hyunjin thích ăn gì nên cứ món nào trông ngon mắt là em lấy hết.

- Ya Jeongin à, bé muốn vỗ béo anh hả.

- Tại không biết anh thích ăn gì nên tôi lấy cái nào mà tôi thấy thích thôi.

- Rất tiếc trong số những món ở đây chẳng có món nào anh thích cả.

- Anh thích ăn gì... ừ thì dù sao cũng phải chăm anh dài dài nên tôi cũng phải biết chứ.

-  Yang Jeongin.

Em lúc này chán ghét nhìn hắn.

- Tên điên nhà anh suốt ngày nói linh tinh.

- À bé bóc bánh cho anh đi~

Jeongin nhanh chóng đi bóc bánh cho Hyunjin. Hắn ngồi ăn bánh ngon lành trên giường còn Jeongin chỉ ngồi nhìn.

- Anh muốn ăn nữa.

- Seungmin nói rồi anh ăn cơm đi đừng ăn đồ ăn vặt nữa, còn cái đống này là của tôi. Anh không có phần đâu.

Jeongin vừa nói tay vừa ôm khư khư túi bánh. 

Hắn thấy Jeongin khư khư giữ của vậy cũng không nói gì hoặc nếu nói thì chỉ có thể nói Jeongin đáng yêu quá đi.

- Chia cho anh nữa, bé ăn nhiều sẽ béo đó.

- Không, béo kệ tôi.

- Em mà béo rồi thì anh không thương em nữa đâu~

- Ghớm, ai cần anh thương. Jeongin đây có hàng tá người nhó.

Jeongin lúc này cứ phồng má, chu mỏ cãi lại hắn. 

Hwang Hyunjin lúc này chỉ muốn ngoặm em một cái. Người gì mà cưng quá đi, em mà cứ làm vậy thì Hyunjin thật sự không kìm lòng nổi đâu. 

- Tối nay bé ở lại viện với anh.

- Không có chỗ cho tôi ngủ đâu, trong phòng này lại chỉ có một chiếc giường.

- Nhưng tối nay anh bệnh, anh sốt, anh bị nhiễm trùng thì phải làm sao.

Hyunjin lại nũng nịu đòi em ở lại.

- Anh đừng bày ra vẻ mặt đó nữa, tối nay tôi không ở lại với anh đâu. Nhưng mà quần áo đâu tôi thay cho anh, áo quần anh dính đầy máu trông sợ chết đi được.

- Bé đợi một chút anh gọi Minho.

- Minho hyung biết chuyện của chúng ta ?

- Anh ấy biết rồi.

- Đã dặn là không cho biết mà.

- Nhưng anh bị ngã, mà ngay lúc đó chỉ nhớ ra mình em thôi nên mới bảo Minho hyung gọi em tới.

Hwang Hyunjin đúng là làm người ta ghét không được, mở miệng ra câu nào là câu đó đều nói rất thương em, rất cần em. Yang Jeongin không muốn nói là em dần dần thấy tên này cũng đáng yêu đâu. 

Hắn thừa lúc thấy Jeongin có vẻ mền lòng liền nắm chặc lấy tay em, giọng còn rưng rưng như sắp khóc nữa. Hắn biết Jeongin ngốc lắm chỉ với mấy trò cỏn con này sẽ làm em nhỏ ngốc nghếch này lung lay.

- Chỉ cần anh chịu ngoan một chút tôi liền ở đây với anh được không.

- Được anh sẽ ngoan mà~

Hyunjin hớn hở cười nói với em. Yang Jeongin đúng là không thể cưỡng lại sức hút của con người xinh đẹp này mà. Thật ra từ nhỏ em bám hắn cũng do gương mặt xinh đẹp của hắn nhưng càn lớn em càn chẳng thích nó như lúc nhỏ nữa. Jeongin lúc nhỏ còn nghĩ lớn lên sẽ cưới hắn nhưng cưới rồi mới biết em thật ra không thích hắn như em tưởng tượng, thậm chí trong quá khứ hay hiện tại người em thích còn chưa bao giờ là hắn.

.

.

.

  Minho sau đó cũng đến bệnh viện đưa quần áo cho Jeongin, anh chỉ nói qua loa với em vài câu rồi lại đi mất. Jeongin nhận được quần áo thì lại vào thay đồ cho Hyunjin. 

Hắn hôm nay ngoan ngoãn giữa đúng lời hứa dù cho lúc thay đồ Jeongin có vô tình chạm vào ngực hắn. Hyunjin lúc đó im ru không phản ứng gì hết, hắn biết nếu Jeongin biết hắn cảm nhận được sẽ ngại mà không thay đồ cho hắn nữa. Mà Hyunjin thì lại rất thích em đụng chạm lên da thịt mình nên hôm nay hắn phải cố nhịn một chút.

Thay đồ xong Hyunjin lại nhanh chóng chạy về giường ngồi, Jeongin cũng đi cùng hắn. Hyunjin leo lên giường vỗ vào nệm, ý bảo em lên ngồi cùng mình.

- Tôi có ghế rồi, không cần đâu.

- Bé lên đây đi anh có chuyện muốn nói.

Jeongin lật đật lên giường ngồi ngay ngắn theo lời Hyunjin. Hai người một lớn một nhỏ lúc này ngồi đối diện nhau.

- Anh muốn nghe em giải thích chuyện năm đó.

- Sao tự nhiên lại nói chuyện này, nó quá rõ ràng rồi mà.

Em phụng phịu cố tránh né câu hỏi của hắn.

- Nhưng anh muốn biết, năm đó bé bỏ anh ở lại đây thật sự làm anh rất buồn đó. Đã vậy trước khi đi còn trốn ru rú trong phòng mà không giải thích cho anh nữa.

Em suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định kể cho hắn nghe. Jeongin vừa kể vừa thắc mắc tại sao Hyunjin lại nhận lời chị gái đó, rồi lại chia tay người ta chưa đầy một tuần như thế. Hwang Hyunjin lúc này nghe Jeongin kể mà không nhịn cười, hắn đâu nhờ Jeongin ngốc đến thế.

- Ya Jeongin ngốc đến nỗi chỉ vì chuyện đó mà bỏ anh á.

- NGỐC CÁI ĐẦU ANH.

Em giận rồi đó, bắt người ta kể xong lại bảo người ta ngốc. Hyunjin quay lại trạng thái nghiêm túc giải thích cho em lí do hắn nhận lời nhưng không kể cô gái đó đã xúc phạm em như nào.

Jeongin lúc này mới ngợ ra là Hwang Hyunjin lúc đó cứ kè kè theo em cả ngày thì chưa chắc đã gặp được mặt chị gái ấy mà nói chi đến việc thích người ta.

- ... xin lỗi.

- Không sao, anh không trách bé.

- Nhưng rõ ràng chị gái đó thể hiện cũng có ý với tôi mà.

- Bé thật sự muốn nghe chứ.

Hyunjin nghiêm túc nhìn Jeongin hỏi, hắn biết Jeongin mà nghe được chuyện này sẽ rất buồn. Nhưng nếu em muốn nghe thì hắn sẵn sàng kể.

 - Muốn nghe.

- Chị gái đó của em nói em không xứng với ả, cô ta làm vậy vì thích anh. Nhưng anh thề là anh chưa từng thích cô ta. Con ả đáng ghét đó còn nói Jeongin của anh là răng sắt, là xấu xí nữa.

- ...

Hyunjin mãi mê kể chuyện qua không để ý Jeongin lúc này đang cúi gầm mặt. Hắn vội đưa tay nâng mặt em lên. Jeongin lúc này ngước mặt lên mà hai mắt trực trào nước mắt. Hyunjin cảm thấy chỉ cần hắn nói thêm câu nào nữa là Jeongin chắc chắn sẽ òa khóc ngay tại đây luôn.

Ngay lúc đó hắn không nghĩ nhiều vội ôm em vào lòng vuốt ve.

- Cáo nhỏ đừng khóc. Em rất xinh đẹp, không xấu xí chút nào cả. Do con ả ngu ngốc đó không nhìn ra thôi.

- Hức...xấu.

- Không xấu.

- Đã nói là xấu mà.

Jeongin tự tách người mình ra khỏi người Hyunjin rồi nhìn hắn chằm chằm nói. Hắn phải nhịn cười đó. Jeongin trông ngốc quá trời đến cái chuyện này còn phải cãi bằng được nữa.

-  Được rồi Jeongin xấu xí, Hyunjin cũng xấu xí được chưa. Chúng ta đều xấu xí có phải là rất xứng với nhau không.

Hyunjin vừa nói vừa kéo Jeongin quay lại vào lòng mình.

- Có anh xấu thôi, tôi rất xinh không xấu chút nào cả.

Sau câu nói đó thì hai người cùng phì cười thành tiếng. Jeongin chỉ hơi đau lòng khi bị người mình từng thích nói vậy thôi. Chứ em biết thừa mình xinh nhó.

Hai người sau đó lại ngồi tâm sự đến tận khuya. Nói chung thì chỉ kể về những chuyện cũ. Jeongin kể về nơi mà em đi du học còn Hyunjin lại kể về quá trình mà hắn tìm em vất  vã như nào. Nói chuyện chán chê rồi thì cả hai lại ôm nhau ngủ tới sáng.

.

.

.

Tại Hwang thị :

Bangchan vừa bước vào phòng đã nhận được tin nhắn xin nghỉ của Jeongin từ tối qua. Em nói là có việc bận nên đã thông qua giám đốc xin nghĩ rồi. Jeongin chỉ là muốn báo cho anh biết để anh an tâm. Em còn nói sẽ đến công ty hai ngày một tuần nhưng chưa biết là hai ngày nào.

Bangchan đọc đến đây thì có chút chạnh lòng, anh từ trước đến nay cũng không thích đi làm mấy, chỉ là dạo gần đây có Jeongin nên anh mới mong chờ từng ngày một để gặp em.

- Anh già hôm nay trong buồn nhỉ.

- Jeongin hôm nay nghỉ rồi.

- Thì ra hôm nay buồn vì Jeongin nghỉ nhỉ.

Jisung lại bắt đầu chọc ghẹo Bangchan.

- Tuy bọn em rất ủng hộ anh với Jeongin nhưng có lẽ anh có đối thủ mới rồi.

Felix gần đó cũng chen vào câu chuyện.

- ừ anh biết ai rồi.

- À ý mày là Giám đốc Hwang á.

- Còn ai vào đây nữa.

- Có chuyện này mà mày và Bangchan hyung chưa biết.

- Chuyện gì.

- Bangchan hyung hôm nay tò mò nhỉ.

- Để Jisung đây nói cho mọi người biết. Jeongin, Seungmin và Jisung tôi đây đều là bạn học của giám đốc Hwang.

- Không bất ngờ lắm chuyện mày với Seungmin là bạn của Giám đốc thì ai chả biết. Còn Jeongin thì mới biết thật.

- Từ từ nghe hết đi đã. Nếu tao nhớ không lầm thì lúc còn học cấp 3 Jeongin rất bám Hyunjin, có vẻ như là bé con đó cũng rất thích thằng điên đó.

- Nói đúng hơn là thằng Hyunjin thích Jeongin vcl.

Seungmin tiếp lời Jisung.

- Nhưng không hiểu có chuyện gì mà bé con lại đi du học bỏ thằng điên đó một mình ở đây nhỉ.

- Jeongin du học bỏ lại giám đốc.

Felix khó hiểu nhìn jisung.

- Chuyện dài dòng làm nào tao kể cho mày nghe sau.

- Đó cũng là quá khứ rồi nên Bangchan hyung à, anh vẫn còn cơ hội đó.

Seungmin lại quay sang an ủi Bangchan.

- ... " gật đầu "

Bangchan không trả lời chỉ là khẽ gật đầu một cái. Theo như lời Jisung thì có vẻ là Hyunjin và Jeongin từng có mối quan hệ thân thiết trong quá khứ. Nhưng đó là quá khứ rồi anh chắc chắn sẽ còn cơ hội với em.

.

.

.

Hwang Hyunjin mà biết hai người bạn yêu dấu của mình đều trên thuyền đẩy chanin thì sao nhỉ. Hắn chắc chắn sẽ tức điên lên bẻ cổ từng người một. Mặt kệ Hyunjin có biết hay không thì giờ đây hắn chỉ biết là mình đang nằm ôm Jeongin trên giường bệnh. Em lúc này còn đang ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Hyunjin có cảm giác hôm nay Jeongin ngủ rất thoải mái không đề phòng hắn như mọi khi. Mấy hôm ngủ cùng Hyunjin chỉ cần hắn nhúc nhích một xíu là Jeongin sẽ giật mình tỉnh dậy ngay nhưng hôm nay thì khác. Bé ngủ rất ngon mặt cho Hyujin lúc này không ngừng nựng nựng cái má phúng phính của em.

Jeongin hơi nhíu mày vì đau nhưng người lớn hơn kia bắt gặp được khoảnh khắc đáng yêu ấy lại không kìm lòng được mà cuối xuống cắn nhẹ lấy một bên má của em. 

- Đau.

Jeongin hậm hực từ từ hé mắt.

- Anh xin lỗi.

- Không sao, anh nằm yên một chút em còn muốn ngủ nữa.

 Em dức lời rồi lại chôn đầu mình vào ngực Hyunjin. Jeongin sau tối hôm qua thì thay đổi hẳn cách nói chuyện với hắn. Em nhận ra Hyunjin không xấu xa như em nghĩ và còn cái cảm giác được nuông chiều như lúc nhỏ ấy lại ùa về. Jeongin thèm muốn cảm giác đó quá lâu rồi. Từ lúc rời khỏi nơi đây em đều phải cố gắng gồng mình mà tự làm mọi việc. Yang Jeongin từ nhỏ đến lớn đã được nuông chiều rồi nên có chút khó thích nghi. Thử hỏi một đứa nhỏ suốt 16 năm sống trong sự bao bọc của cha mẹ, đi học thì lại có các anh cưng chiều suốt ngày như thế mà phải một thân một mình đến đất nước xa lạ như thế sẽ phải đối mặt với những gì chứ.  

Người đang được làm gối ôm kia thì thích ra mặt. Jeongin nằm im ngủ ngon ơi là ngon trong lòng hắn, từ nhỏ em đều rất dựa dẫm, phụ thuộc vào hắn. Hyunjin thừa biết cơ hội của hắn lại đến rồi. Hắn lại sẽ từ từ biến em thành một đứa nhỏ chỉ có hắn, phải phụ thuộc vào hắn, nhất định em phải là của hắn.

____________________________

-lại sì poi đây-

Cục Jeongin dạo này đổi hệ điều hành ời=)) còn đâu cái vibe công chúa mà xốp ume nữa.

Nói chứ xốp vẫn đang đợi thêm mấy cái abs full hd không che của embe nho=") miệng thì bảo không có múi chứ bụng lúc nào cũng cục cục=))) Bé giờ muốn đô hơn anh rồi=)))

* Hai ba hôm nữa xốp sẽ ẩn truyện tạm thời để beta lại nho.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro