R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin sau khi nghe cuộc gọi thì nhanh chóng về nhà chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết, hắn phóng con moto phân khối lớn của mình ra khỏi nhà. 

- Đúng giờ nhỉ.

- Phải đúng giờ chứ, hắn ta ở đâu.

Seo Changbin vừa thấy Hyunjin chạy xe tới đã hớn hở bắt chuyện.

 - Chú đợi anh một chút, hôm nay anh có việc bận rồi vậy nên chú tự xử lý đi.

- Ở đâu?

- Dưới tầng hầm đó.

- Được rồi cảm ơn anh, hôm nay lại đi với Felix à.

- à...Ừm.

Hyunjin không quan tâm đến chuyện của Changbin nữa, hắn hôm nay có thứ thú vị hơn nhiều. Hyunjin bước từng bước một vào nơi mà hắn gọi là " khu vui chơi."

Hyunjin bước vào phòng, hắn cười khẩy khi thấy một người đàn ông tay chân bị trói chặc, đầu bị trùm lại bởi một cái túi đen. Trông thật hèn hạ và thấp kém biết bao.

Người đang bị trói kia mặt cắt không còn một giọt máu, ông ta nghe rõ từng tiềng "lộc cộc" phát ra từ đôi giày da đang ma sát với sàn nhà.

- Giám đốc Lim, à không ông Lim đây còn nhớ tôi là ai không nhỉ?

- À xin lỗi tôi quên mất ông đang không thấy gì mà.

Hwang Hyunjin tay cầm con dao rạch một đường trên cái túi đang trùm lên đầu gã đàn ông. Vết rạch không sâu nhưng đủ tạo ra một cái  lỗ để người đàn ông kia có thể nhìn rõ người đứng trước mặt.

- Hwang...Hwang ...Hyunjin.

- Trí nhớ tốt nhỉ.

- Anh muốn gì.

- Muốn gì? ông nghĩ tôi cần gì ở ông.

- ...

Người đàn ông đó trầm mặc. Ông ta biết rõ Hyunjin không cần tiền, càn không cần hắn. 

- NÓI.

- Chuyện... gì.

- Ông có lẽ không cần cái lưỡi của mình nữa nhỉ? 

- Tôi.. thật sự không rõ.

- Ai bảo ông vào Yang thị.

-...

Người đàn ông kia không trả lời, Hyunjin cũng không để hắn suy nghĩ thêm nữa ngay tức khắc đâm một nhát vào đùi hắn.

- Chảy máu rồi kia, chắc là ông đau lắm.

Hyunjin bày ra vẻ mặt hờn tủi sau đó lại nhanh chóng vui vẻ cười nói với người đàn ông kia.

Người đàn ông lúc này đang quằn quại rên la trong đau đớn.

- Cái mạng nhỏ này của ông thì đúng là chẳng đáng giá. Nhưng mà đứa con gái nhỏ của ông thì sao nhỉ?

Hyunjin lúc này vừa nói mắt vừa nhìn con dao trên tay xoay xoay cán dao vài cái rồi nói tiếp.

- Đứa bé xinh xắn đó mà nằm vũng máu thì sẽ trông thế nào nhỉ.

- Mày định làm gì, tránh xa con tao ra.

- Tôi sẽ không làm gì nếu ông chịu khai ra người đứng sau ông.

- Muốn...làm gì thì làm.

Hyunjin cũng hơi bất ngờ với câu trả lời đó nhưng mà hắn cũng thừa biết người đứng sau ông ta rồi, hắn chỉ tính chơi đùa với ông ta một chút thôi. Ông ta chết cũng đáng mà, đến con gái mình mà còn mặt kệ như thế.

Hyunjin giờ đây chẳng khác gì ác quỷ đến từ địa ngục, hắn mặt kệ người đàn ông kia khóc la đau đớn thế nào thì hắn vẫn không quan tâm. Hyunjin vẫn từ tốn cầm dao đâm liên tục nhiều nhát vào đùi ông Lim.

- Nát hết rồi, tiếc quá đi.

Ông Lim lúc này không còn thở nữa, đầu gục xuống chết trong tư thế tay chân bị trói chặc, mắt trợn ngược lên.

Yang thị đi đến ngày hôm này đều do ông ta, ông ta là người bị mua chuộc bởi công ty đối thủ của Yang thị. Ông ta thừa lúc Yang thị đang phát triển ổn định mà lợi dụng cái chức giám đốc của mình mà bán rẻ những thông tin mật của Yang thị.

Hyunjin hôm nay cũng chỉ như giải quyết một số chuyện cũ của nhà vợ. Xong việc hắn gọi điện cho Changbin để anh dọn dẹp rồi phóng xe đi về.

Xui sao giữa đường về lại mưa nên hắn phải xách cái bộ dạng ướt nhen đi về nhà.

.

.

.

Jeongin đang ngủ thì bị cái lạnh làm cho giật mình tỉnh dậy, em lúc này theo thói quen lại kéo một đống chăn gối ra phủ xung quanh người mình. 

" Cạch "

Dường như em nghe thấy tiếng mở cửa, còn có tiếng thở hổn hển nữa.

- Ai đó

-...

Người ngoài cửa không trả lời tay vẫn đang vặn vặn tay nắm cửa.

Jeongin lúc này sợ xanh mặt chỉ biết nằm co ro chùm chăn lại. Em nghe rõ từng tiếng bước chân đi từ đầu cửa tiến đến chỗ em. Jeongin lúc này sợ hãi đến phát khóc luôn.

- Cáo nhỏ ra đây đi.

Giọng người đó cừ lè nhè nói làm em phát sợ.

Người kia không đợi em trả lời vội nắm chân em kéo ra khỏi chăn. Jeongin lúc này nước mắt, nước mũi tèm lem nhắm nghiền mắt đối diện hắn.

- Jeongin à, Jeongin sao lại khóc thế này. Anh định đùa một chút thôi nín đi đừng có khóc nữa.

- Hyunjin....hức....anh lừa tôi....hức.

Jeongin nói trong tiếng nấc.

Hyunjin thấy Jeongin như vậy lại càn thương. Người đẹp khóc đúng là làm người ta đau lòng.

- Em coi nè hôm nay anh đi moto mà bị dính mưa ướt hết rồi nè.

- Mặt kệ anh. Biến đi.

- Jeongin à, đừng giận anh, anh chỉ đùa một chút thôi.

Hyunjin lúc này dùng cái đầu ướt nhem dụi vào ngực em làm nũng. 

- Đừng có dụi cái đầu ướt đó vào người tôi.

- Anh lạnh quá, hình như sắp ốm rồi.

- Lạnh thì tự đi thay đồ đi.

- Không, anh lạnh lắm không đi được đâu.

- Anh phiền quá à, đi ra coi ướt hết người tôi rồi nè.

Jeongin đẩy Hyunjin ra rồi đi vào nhà vệ sinh.

" Cạch "

- Tên điên nhà anh vào đây làm gì.

- Anh cũng muốn thay đồ.

Hyunjin lúc này nắm lấy tay em lắc lắc.

- Anh lạnh lắm thay đồ cho anh.

- Phiền quá đi, đợi chút.

Jeongin chạy ra ngoài, lấy cho hắn một bộ pijama màu đen rồi lại chạy vào nhà vệ sinh.

- Nè, tự thay đi.

- Người anh cứng đơ rồi, không di chuyển được bé thay cho anh đi~

Jeongin hầm hực nhìn hắn một lúc rồi cũng quyết định giúp hắn. Em đưa tay cở từng chiếc cúc áo, rồi cởi bỏ hắn chiếc áo ướt nhẹp ra thay cho hắn. 

Hyunjin lúc này khoái gần chết, cứ nhìn Jeongin mặt mũi còn hơi ửng đỏ, mắt còn đọng lại nước mắt nhìn thương ơi là thương.

Jeongin thay xong áo thì theo thói quen nắm lấy thắt lưng trước quần của hắn định tháo ra. Nhưng mà hình như em thấy có gì đó sai sai, Hwang Hyunjin lúc này cứ nhìn chằm chằm vào tay em, Jeongin ngượng quá thả tay ra không thay nữa.

- Bé chưa thay quần cho anh, không thể để anh mặt quần ướt đi ngủ được đâu~

- Tự đi mà thay, không thay được thì đừng có ngủ.

Nói xong Jeongin vội chạy ra ngoài bỏ lại Hyunjin với cái quần ướt trên người.

Hyunjin lúc này biết Jeongin ngại nên không chọc bé nữa, hắn tự mình thay quần rồi xách theo cái khăn cũng chiếc máy sấy ra ngoài tìm em.

Jeongin lúc này lại trùm chăn nằm một góc.

- Bé ơi anh thay đồ xong rồi nè~

- Xong rồi thì đi ngủ đi.

- Tóc anh ướt lắm ngủ không được, bé lau cho anh đi.

Jeongin cuối cùng cũng chịu thò đầu ra khỏi chăn lườm hắn một cái. 

- Sao bé lườm anh, lườm chán rồi thì ra đây lau tóc cho anh đi~

Jeong mặt dù lộ rõ vẻ cự tuyệt nhưng vẫn ra lau tóc ra hắn. Em dùng khăn lau sơ tóc cho hắn rồi bật máy sấy lên, sấy tóc cho hắn.

Hyunjin ngồi ngoan ngoãn cho em sấy tóc, hắn ngồi hưởng thụ những ngón tay ấm áp của Jeongin luồn vào kẽ tóc mình. Phải nói cảm giác đó sướng rân người.

- Xong rồi đó, đi ngủ.

- ừm.

Hai người cuối cũng chịu lên giường nằm, Jeongin vừa đặt lưng xuống giường đã bị Hyunjin kéo lại sát người hắn.

- Tên điên này buông coi.

- ...

Em mệt mỏi với tên này quá rồi, muốn làm gì thì làm em đi ngủ.

Hyunjin nghe thấy tiếng thờ đều đặn biết người nhỏ hơn ngủ rồi nên nhướng người đậy hôn cái " chụt " lên trán em.

- " Jeongin ngủ ngon. "

.

.

.

Tròn một tuần Jeongin làm việc ở Hwang thị, công việc cũng gọi là chút thú vị và vẫn như mọi hôm, Jeong hôm nay lại đi làm.

- Jeongin ơi hôm nay chúng ta đi ăn nha.

Vừa thấy Jeongin lấp ló ngoài cửa Felix đã lên tiếng.

Sau một tuần làm việc thì em cũng nhận ra Felix cũng chẳn ít nói lắm, ngược lại anh còn nói rất nhiều lại còn có vẻ rất quý em nữa.

- Dạ, đi ăn ạ.

- Đúng rồi bé ơi, nay cả phòng nhân sự mình cùng đi ăn đồ nướng đó.

- Nay có dịp gì vậy ạ.

- Hôm nay là tròn một tuần bé làm ở đây đó, vậy nên Bangchan hyung quyết định bao cả phòng đi ăn.

- Bangchan hyung ?

- Có vẻ là Jeongin rất được lòng chan hyung đó.

Felix nói xong còn nháy mắt với jeongin một cái. Felix hyung đúng là đáng yêu quá đi.

- Jeongin à hôm nay chúng ta sẽ đi ăn đó, đặt biệt hơn là ông già của phòng chúng ta sẽ bao đó.

- Em biết rồi mà sao anh chứ chọc chan hyung quài vậy, người ta mới có 25 tuổi.

- Xía, bên nhau dữ.

- Mấy đứa tập trung Làm việc.

Bangchan không để Jisung nhiều chuyện thêm nữa. 

.

.

.

- Alo, Hyunjin nay anh về trước đi.

- Cái gì ? em đi đâu.

- Tôi đi ăn với phòng.

-  Vậy anh đi với bé.

- ANH ĐIÊN HẢ.

Jeongin bỗng dưng hét lên làm cả phòng đều hướng mắt về phía em. Jeongin phải cuối đầu xin lỗi nói không sau với mọi người rồi mới tiếp tục nói chuyện với hắn.

- Anh là giám đốc đó, không đi chung với tụi nhân viên này được đâu.

- Được.

- Đã nói là không được mà.

- Anh nói được là được bé phải tin anh.

- Mệt quá mặt kệ anh.

Hyunjin để Jeongin cúp máy rồi ngồi tính toán một xíu. Hắn canh vừa đúng giờ tan làm chạy xuống phòng nhân sự.

- Mọi người hôm nay tan làm sớm nhỉ.

- Hôm nay là tròn một tuần Jeongin làm việc ở đây nên tôi cho mọi người nghỉ sớm một tí.

- Mọi người đi đâu hả.

- À bọn tôi đi ăn đồ nướng, chắc là giám đốc cũng không hứng thú với việc ăn uống ở ngoài này đâu nhỉ.

- Không, tôi rất có hứng thú là đằng khác.

Hyunjin nói tỉnh bơ làm Jeongin gần đó cũng ngứa mắt mà phải quay qua lườm hắn.

Bangchan được nghe kể là giám đốc Hwang không thích ăn ngoài nên anh cũng theo đó mà trả lời hắn. Nhưng đâu ngờ được là người này hôm nay cũng hứng thú với việc ăn ngoài, mà chẳng lẽ giám đốc đã ở đây mà không mời thì cũng kì nên anh đành phải mở lời rủ Hyunjin đi cùng.

- Vậy giám đốc đi cũng bọn tôi luôn đi.

- Được, vậy tôi không khách sáo.

Jeongin thấy Bangchan mời hắn đi cùng cũng bất ngờ liền quay qua nhìn anh hỏi.

- Hyung rủ tên điên đó thật hả.

- Em nói vậy là không được, dù sao giám đốc vẫn lớn em.

- Dạ nhưng sao anh lại rủ anh ta đi cùng chứ.

- Em không phải lo, chúng ta còn có cuộc hẹn riêng không phải hôm nay đâu.

- Ý em đâu phải thế...

Jeongin đỏ mặt ngại ngùng, người ta chỉ là không thích đi cùng Hyunjin thôi mà anh nghĩ gì vậy nè.

Bangchan nghe em nói lại tưởng Jeongin muốn mời anh đi ăn riêng để cảm ơn nên thuận miệng trả lời. Anh thấy em đỏ mặt đáng yêu quá cũng không nhịn được mà xoa đầu em một cái.

Hyunjin đang đứng đối diện hai người họ nên thấy hết tất cả, Yang Jeongin chưa từng dùng ánh mắt cún con đó nhìn hắn, cũng chưa bao giờ để hắn xoa đầu em thoải mái đến vậy. Tất cả những hành động ám muội này đều được thu vào tầm mắt hắn.

.

.

.

- Jeongin đi chung xe với Bangchan hyung nha

- Dạ... em ạ.

Jeongin hơi ngơ ngác khi nghe seungmin nói vậy.

- Ừm em đi với Bangchan hyung đi, Jisung và Felix đi cùng anh.

- Jeongin đi với tôi.

Hyunjin từ đâu đó chen vào cuộc trò chuyện.

- Giám đốc có xe riêng nên anh đi một mình sẽ tiện hơn. Jeongin thân với Bangchan hyung nhất nên em ấy sẽ đi chung xe với anh ấy. 

- Không.

Seungmin cạn lời luôn. Thằng này cố chấp quá đi, khổ thân cho thuyền trưởng ship chanin như Seungmin.

- Vậy Jeongin chọn đi. Em muốn đi với ai.

- Em được chọn thật ạ.

- Được, bé chọn đi.

- Vậy em đi với Bangchan hyung.

Jeongin trả lời seungmin rồi ngước lên cười với anh. Em không khác gì lúc nhỏ vẫn đáng yêu quá đi~

Người nhỏ hơn đang vui vẻ vì được đi xe cùng Bangchan nhưng còn hắn, hắn chỉ muốn đấm cho Kim Seungmin một cái. Seungmin biết rõ hắn thích Jeongin từ bé mà còn gắn ghép em với người khác rồi tạo cơ hội cho họ đi chung xe.

- Kim Seungmin mày chán sống hả.

- Xin lỗi giám đốc Hwang nhưng mày thấy đó dù mày có ở bên em ấy bao lâu, dù mày có làm gì thì cũng không bằng Bangchan hyung bên em ấy một tuần.

Seungmin không đùa đâu, anh biết rõ là Hyunjin rất thích em nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Jeongin rõ ràng không thích Hyunjin nếu có thì cũng chỉ là sự ngượng mộ em dành cho hắn nhưng với Bangchan thì khác, Jeongin thể hiện rất rõ là em thích Bangchan.

Hyunjin nghe Seungmin nói vậy thì cũng khó chịu. Nhưng Seungmin nói không sai về khoảng này thì hắn phải coi lại thật.

.

.

.

- Hyung.

- Hả, em nói đi.

- Chuyện lúc nãi....

- À Jeongin thích ăn gì nhỉ.

- McDonald's.

- Mấy thứ đó không tốt đâu.

Jeongin nghe tới đây cũng hơi xịu mặt, đúng là thức ăn nhanh không tốt thật nhưng mà em rất thích.

- Tùy không tốt nhưng lâu lâu ăn cũng không sao nhỉ, được rồi cuộc hẹn lần sau của hai ta đưa em đi ăn McDonald's.

- Bangchan hyung thích ăn gì ạ.

- Anh ăn gì cũng được, ăn chung với em là được.

Bangchan hyung đáng yêu quá, anh thật sự làm em siu lòng rồi.

Anh nói rồi nhanh chóng mở cửa đưa em lên xe ngồi. Anh còn chủ động kéo dây an toàn cho em nữa. Lúc đó môi Bangchan hyung còn xược nhẹ qua má em. Môi anh vừa mềm vừa ấm làm Jeongin có chút rùng mình mà phải lấy tay che mặt lại cho đỡ ngại.

Bangchan cũng thích thú trước biểu cảm đáng yêu của em. Cái xược môi đó là anh cố tình đó.

Hai người trên xe cũng không nói gì quá nhiều chỉ là ngồi nói với nhau mấy chuyện linh tinh.

Sau một lúc thì cả hai cũng đến nơi. Mọi người lúc này cũng đã vào quán ngồi ngay ngắn hết, Hyunjin cũng đến từ lâu rồi.

- Jeongin làm gì mà mặt đỏ vậy.

- Dạ, không có gì đâu.

- Bangchan hyung này lại dạy hư trẻ con nữa hả.

Jisung thấy Jeongin cùng gương mặt đỏ chót đi vào nên hỏi. Anh ngây thơ đâu biết từng câu từng chữ này lọt vào tai Hyunjin làm hắn chỉ muốn cắt luôn cái lưỡi của anh.

- Bangchan hyung qua đây ngồi nè, Jeongin nữa.

Felix kéo tay Jeongin đi lại ngồi cạnh Bangchan. Nhưng chưa kịp ấm mông thì Hyunjin từ đâu đi đến ngồi chễm chệ cạnh em.

- Giám đốc à, anh ngồi chỗ khác được không chỗ này là của Bangchan hyung.

- Tôi muốn ngồi đây.

Felix tùy hơi khó hiểu nhưng cũng không làm được gì đành nhường lại chỗ của mình cho Bangchan hyung ngồi cạnh em.

Jeongin giờ đây bị kẹt giữa hai con người. Hyunjin thì rõ cao hơn em, Bangchan hyung thì lại là dân gym làm Jeongin cứ như em nhỏ chen giữa hai anh lớn.

Hyunjin cứ tưởng là được bình yên ngồi cũng Jeongin rồi thì ai ngờ Bangchan cũng đi tới ngồi cạnh em. Hai con người nhìn nhau, khung cảnh đầy mùi thuốc súng.

Jeongin ăn uống cũng không yên khi mà hết Bangchan rồi Hyunjin cứ gắp đồ ăn cho em. Mọi người xung quanh cũng nhận ra điều bất thường nhưng không ai dám nói gì. 

- Jeongin đi lấy thêm nước với anh nha.

Felix một lần nữa lại là vị cứu tin của em. 

- Dạ.

Nói rồi Jeongin cũng nhanh chóng theo anh đi lấy nước cho mọi người.

Trong lúc cả hai đi lấy nước thì Jisung từ đâu lôi ra một bức hình làm mọi người trên bàn ăn phải nháu nhàu.

- Hey Chris, anh coi ai đây nè.

Jisung tay dơ lên bức hình Bangchan đang đưa hộp tokbokki cho người ngồi trong xe và không ai khác người ngồi trong xe chính là Jeongin.

- Tấm hình này là sao?

Hyunjin không để Bangchan trả lời vội hỏi Jisung.

- Giám đốc Hwang cũng hứng thú với chuyện này hả nhưng mà rất tiếc tôi không biết đâu. Tầm hình này là tôi vô tình chụp lại vào tuần trước.

Hwang Hyunjin nghe đến đây thì đỏ mắt quay sang lườm Bangchan như tìm kiếm câu trả lời.

- À hôm ấy mưa, anh đưa Jeongin về.

Bangchan trả lời dửng dưng mặt kệ Hyunjin đang lườm anh.

- " Con mẹ nó, Yang Jeongin càn ngày càn quá đáng ".

Seungmin thấy Hyunjin có vẻ hơi bực nên bảo Jisung đừng đùa nữa.

Jeongin lúc đó cũng đi vào cũng Felix. Em nhanh tay đưa nước cho mọi người.

- Hyunjin uống gì nhỉ.

- Không cần.

Jeongin thấy Hyunjin có chút bực nên không hỏi nữa.

Từ lúc thấy tấm ảnh đó Hyunjin không thèm đếm xỉa đến Jeongin nữa, chỉ là đến lúc ra về thì hắn đòi bằng được bắt em đi về chung xe với mình.

- Jeongin về chung xe với tôi.

- Bangchan hyung biết nhà em ấy, không cần phiền giám đốc đâu.

Hắn mà kệ Jisung nói gì vẫn kéo tay Jeongin bắt em vào xe. Jeong mở cửa sổ quay sang chào mọi người rồi đi về cùng hắn.

- Muốn đi chung xe thôi mà cần mạnh tay vậy không.

Jeongin vừa nói vừa xoa xoa cánh tay vừa nãi bị Hyunjin nắm.

- Yang Jeongin em nói rõ cho anh chuyện đó.

- Chuyện gì?

Jeongin khó hiểu nhìn hắn.

- Bangchan đưa em về vào hôm tôi bận.

- À thì hôm đó anh bận vậy nên Bangchan hyung đưa tôi về thôi.

- EM NÓI ĐƯA VỀ LÀ ĐƯA VỀ THẾ NÀO.

Hyunjin bỗng dưng lớn tiếng làm Jeongin có hơi sợ.

- Thì.. hôm đó anh bảo tôi tự về còn gì. Với lại anh quát cái gì rõ là anh sai mà.

- Hôm đó anh nói là em bắt xe về chứ không bảo em lên xe Bangchan.

- Nhưng hôm đó mưa tôi không bắt được xe.

- Sao không gọi anh.

- Có gọi nhưng anh có nghe chắc.

- Anh xin lỗi...

Vừa nãi hắn suy nghĩ bồng bột quá lỡ trách nhầm Jeongin. Đúng là hôm đó hắn vội đi mà không mang điện thoại.

- Jeongin đừng giận anh lúc nãi anh hơi lớn tiếng.

Jeongin lúc này không thèm trả lời cũng không thèm nhìn hắn.

Hyunjin cũng không hỏi nữa mà tập trung lái xe về nhà. Cả hai lặng suốt chặn đường về nhà.

.

.

.

 Jeongin từ lúc về nhà không cũng thèm nhìn mặt hắn. Hyunjin có nói thế nào thì em cũng không trả lời. Hắn biết em giận hắn nhưng lúc đó hắn không nghĩ được gì chỉ nhớ đến cảnh tượng em cùng Bangchan cười nói lúc sáng nên có hơi lớn tiếng.

- "Jeongin ơi, bé ơi anh thương bé lắm nhưng có lẽ Seungmin nói đúng rồi. Em thật sự chưa từng yêu anh, chưa từng để mắt đến anh."

Hắn cứ đứng một góc nhìn em. Jeongin chỉ mãi mê nhìn màn hình tivi chứ nào để ý đến hắn.

_____________________________

"Trong mắt anh lúc nào cũng có em nhưng căn bản trong mắt em chưa từng có anh."

Dạo này đang muốn trao dồi thêm câu từ nên xốp sẽ ít ra chap nhe:"(

Này vẫn lười nên sai sót thì sẽ beta lại sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro