A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè anh nhớ đừng cho mọi người biết chúng ta quen nhau đó.

- Tại sao?

- Anh giả ngu đó hả, mọi người biết rồi sẽ nghĩ thế nào về tôi chứ.

- Không sao ai dám đụng đến em anh đuổi hết.

- Thôi đi, nhớ rõ đó đừng cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta.

- ừm.

Cả hai hôm nay đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên của Jeongin. Vừa lên xe đã phải nghe em cằn nhằn dặn.

- Dừng xe ở đây đi.

- Sao vậy, công ty còn xa lắm đó.

- Anh mà chở tôi đến thẳng công ty thì ai mà chẳng nghi ngờ.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết thả tôi xuống lẹ coi.

Nói rồi Hyunjin cũng phải dừng xe thả em xuống đường, trước khi đi hắn còn dặn em đủ thứ.

- " Hơiiii, phiền muốn chết làm như mình trẻ con không bằng. "

.

.

.

Jeongin nhanh chóng đi bộ đến công ty, vừa bước vào Hwang thị đập vào mắt em là khung cảnh bận rộn, tấp nập tại nơi đây. Phải cộng nhận lương làm ở Hwang thị rất cao nhưng đồng nghĩ ở đây không giành cho người lười biến.

- Cậu là trợ lý mới của giám đốc Hwang.

- Đúng, tôi là trợ lý của anh ấy.

- Chào cậu tôi là Minho 24 tuổi, trợ lý lâu năm của giám đốc.

* Minho là trợ lý của Hyunjin từ những ngày đầu hắn quản lý công ty cũng là người thường xuyên đưa đón hắn đi làm. Do hôm trước Jeongin vội vàng vào nhà nên hai người chưa có dịp chạm mặt nhau.

Jeongin đang lơ ngơ không biết làm gì thì Minho gần đó chạy tới bắt chuyện. Hwang Hyunjin khùng điên như vậy mà có trợ lý đẹp phết.

- Chào anh em là Jeongin, 21 tuổi.

- Vậy em phải gọi tôi là hyung nhỉ, được rồi đi thôi anh sẽ giới thiệu cho em một chút về công việc của chúng ta.

- Nae.

- ùm mặc dù chúng ta là trợ lý giám đốc nhưng không cần phải kè kè theo giám đốc đâu chỉ cần luôn giữa liên lạc và phải có mặt bất cứ khi nào giám đốc cần là được.

- Vậy em sẽ làm gì ạ.

- Hiện tại thì em cứ làm bên phòng nhân sự đi, chỉ cần kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do nhân viên làm là được.

- Toàn bộ luôn sao.

- Đúng nhưng cũng không khó khăn gì đâu, Trưởng phòng sẽ là người kiểm tra đầu tiên, sau đó là đến em kiểm tra lại và mang hồ sơ đến cho giám đốc. 

- Phải qua nhiều người vậy ạ.
- Công ty chúng ta chỉ muốn đảm bảo cho nhân viên được quản lý đầy đủ, đãi ngộ thích hợp và đào tạo thật sự có hiệu quả nên việc kĩ càng vậy cũng đáng mà.

Minho vừa giải thích vừa dẫn Jeongin đến phòng nhân sự.

- Mọi người tập trung lại đây một chút.

Minho dõng dạc lên tiếng làm thu hút toàn bộ sự chút ý của mọi người.

- Đây là Jeongin trợ lý mới của giám đốc sẽ cùng làm việc với mọi người ở đây. Mọi người giúp đỡ em ấy nha.

- Anh đi nha Jeongin, em tự giới thiệu bản thân đi.

Minho tự nhiên đem con bỏ chợ vậy làm Jeongin có chút hoang mang. Em đâu có quen ai ở đây đâu nên cứ cuối gằm mặt nhìn sàn nhà nãi giờ.

- Anh là Christopher Chan Bang cứ gọi anh là Bangchan được rồi.

- ...

Bangchan trưởng phòng nhân sự nhanh chóng đến làm quen với em đầu tiên. Mà Jeongin lúc đó đứng im ru.

Jeongin lúc đó ngước lên thì ngơ ra khi thấy người trước mặt vậy nè.

Bangchan tưởng anh đã nói gì sai hay sao mà mãi chẳng thấy em trả lời mà em cứ đơ ra nhìn anh.

- Jeongin à, Jeongin.

- Dạ.

Jeongin như tỉnh lại sau cơn mê. Em trả lời mà giọng còn run run. Jeongin nghĩ em thật sự biết rung động lần hai rồi, con người đang đứng trước mặt em thật sự quá đẹp, quá đúng gu em.

- Anh chưa biết Họ của em.

- À, em là Yang Jeongin 21 tuổi.

" Wow "

Cả phòng ồ lên làm em giật cả mình.

- Bé ơi em là maknae của phòng này đó, chưa hết người mà đang đứng nói chuyện với em kia lớn hơn em 4 tuổi đấy, anh ấy còn là người già nhất trong phòng này đó.

- Anh đây mới 25 tuổi đừng có nói như thế.

Khoang cái gì mà " Bé " với cả giọng nói quen thuộc này, Jeongin liếc mắt hết một vòng cả phòng nhân sự.

- A Seungmin hyung.

- Giờ mới nhận ra anh hả.

Seungmin vừa nói vừa chạy lại ôm em. Seungmin cũng bất ngờ lắm khi thấy em ở đây. Năm đó Jeongin bỏ đi mà không thèm giữa liên lạc với ai làm anh nhớ bé muốn chết. 

Bangchan thấy hai đứa ôm nhau cũng bất giác cười, hai đứa nhỏ này dễ thương thật đó đặt biệt là Jeongin. Em trông đáng yêu quá đi cười lên còn rất xinh nữa, mắt híp, cái mũi tròn cũng xinh, sao cái gì anh cũng thấy xinh vậy nè.

- Anh là Jisung bằng tuổi với Seungmin còn đây là Felix bằng tuổi tụi anh luôn.

- Gọi anh Yongbok cũng được.

Han Jisung loi nhoi giới thiệu cho Jeongin từng thành viên của phòng. Cái người tên Felix xinh lắm đó, cứ như tiên tử vậy nhưng rất tiếc gu là em là Bangchan hyung cơ.

.

.

.

Hyunjin lúc này đang ngồi làm việc trong phòng mà quên mất không biết Jeongin sáng nay nhận việc thế nào rồi. Không biết phải làm gì tại Jeongin dặn không được để mọi người biết hai người họ có quen nhau nên giờ hắn muốn xuống coi em đang làm gì cũng khó.

- Giám đốc có cái này cần em kiểm tra một chút.

- Anh để đó đi.

Minho mở cửa bước vào đưa cho hắn một ít tài liệu.
- " Chỗ này sai rồi, phòng nhân sự hôm nay có sai sót, vừa lúc tôi đang muốn xuống coi em đang làm gì. "

Hyunjin vui vẻ với suy nghĩ của mình.

- Minho chỗ này sai rồi, em xuống phòng nhân sự một chuyến nhe.

- Hôm trước em vừa xuống còn gì, đừng gắt quá nhân viên ai giờ cũng sợ em hết.

- Anh không phải lo, hôm nay em chỉ muốn xuống xem một xíu thôi.

Hyunjin nói rồi nhanh chóng ra thang máy bấm xuống tầng. Nhớ bé quá trời luôn nè.

.

.

.

- Aaa Jisung hyung tránh xa ra em đi.

- Em bé dễ huông quá đi, cho anh hun hun một cái đi mà~

Hyunjin đang vui vẻ hào hứng bao nhiêu khi sắp được gặp em thì đập vào mắt hắn là khung cảnh này đây.

Nhân việc ưu tú Han Jisung hôm nọ vừa mới bị trừ lương đây mà, hôm nay vẫn rảnh rỗi mà làm gì vậy nè.

- Mọi người chơi vui nhỉ.

Hắn lên tiếng làm cả phòng như chết lặng. Rồi xong hết vui luôn.

- Jisung nhỉ? anh không lo làm việc mà ở đây làm trò gì vậy. Với cả ai làm tập tài liệu này vậy.

- Là tôi.

Bangchan lên tiếng.

- Trường phòng nhân sự bình thường làm việc kĩ càn lắm mà tại sao hôm nay lại sai những thứ cơ bản như thế.

- Tôi sẽ chú ý, xin lỗi giám đốc.

- Nhưng cái đó...

Jeongin định lên tiếng giải oan cho anh, tập tài liệu đó là do em làm. Bangchan tự nhiên lại đứng lên nhận lỗi như vậy làm em có chút bất ngờ. Anh còn liếc mắt qua em nháy nháy như ngầm nói " không sao lỗi là của anh ".

- Yang Jeongin em theo tôi lên phòng một chút.

- Nae.

Hyunjin bắt gặp được ánh mắt đó nên gọi em lên phòng định bụng mắng một chút, hắn thừa biết tài liệu này là do Jeongin làm chỉ là hắn không ngờ Bangchan lại nhận tội thay em. 

.

.

.

Hyunjin kéo jeongin về phòng làm việc vủa mình rồi đóng của lại.

- Bé hay nhỉ vừa nãi thì ôm ấp Jisung, làm sai thì được trưởng phòng bảo vệ.

- Xía, chứng tỏ tôi là người rất có sức hút đó.

- Được, vậy còn tập tài liệu này.

- Thì tôi làm đó, anh đừng có mà gây áp lực cho Bangchan hyung.

- Bangchan hyung? vừa mới gặp có mấy tiếng mà thân quá nhỉ.

- Chắc chắn rồi người ta vừa đẹp trai, vừa tốt bụng ai như anh chứ.

- Anh thì sao?

- Anh bị điên chứ sao, mệt quá giờ anh muốn sao không thì cho tôi về phòng làm việc nữa.

- Ôm anh.

Jeongin đơ luôn, tên này đa nhân cách hả trời vừa nãi thì hùng hồ lắm mà sao giờ yếu xìu vậy. Chưa kịp phản ứng lại thì hắn nhào tới dụi đầu vô ngực em.

- Anh đi ra coi, aaa anh là biến thái hả sao còn hít hít nữa.

Hyunjin nghe em khen người ta thì đau lòng lắm chứ, nó cứ làm anh nhớ đến chuyện của năm năm trước. Lỡ như em lại thích người khác bỏ anh nữa thì sao.

- Bé để anh ôm một xíu đi mà~

- Anh buông tôi ra coi.

Jeongin vùng vằng đẩy hắn ra mãi. Hyunjin quyết định liều thử một lần, hắn nhướng người lên ôm chặc lấy Jeongin, môi hắn nhân lúc đó tìm đến môi em.

Jeongin bị hắn hôn bất ngờ nên không biết làm gì, em cứ dùng tay cấu lấy lưng hắn. Nhưng mà Jeongin đâu biết em làm vậy chỉ càn thêm kích thích cho người kia thôi. Hyunjin cắn lấy môi dưới của em buộc jeongin phải hé miệng, chỉ chờ có vậy hắn đưa lưỡi vào luồng lách trong khoang miệng em.

Jeongin không có hiền mà để người ta ăn hiếp đâu, lưỡi hắn vừa chạm vào lưỡi em là Jeongin dùng răng cắn hắn cái "phặc" rồi. Hyunjin đau quá nên phải thả em ra, Jeongin răng sắt như răng cáo ấy cắn hắn bật máu luôn chứ đùa.

- Tên điên nhà anh, đừng có mà giở trò ở đây. Tôi cảnh cáo anh lần cuối nếu anh còn dám đưa cái lưỡi đó vào miệng tôi nữa thì tôi cắn cho bằng đứt nghe chưa.

- ...

Hyunjin lúc này còn đang bận giãy giụa sau khi bị jeongin cắn nên đâu rảnh mà trả lời em. Nhưng hắn cũng đâu có vừa, ngẩn cao đầu liếc em một cái.

Về khoảng lườm liếc này thì Yang Jeongin thắng chắc, em thẳng thừng lườm lại hắn và đúng như đã nói Hyunjin thua. Mắt hắn cụp xuống nhìn ngoan như cún ấy.

Jeongin không rảnh mà chơi cái trò trẻ con này mãi vội vàn bước ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa cái "gầm" như dằn mặt hắn.

- " Yang Jeongin tôi chắc chắn sẽ làm cho em yêu tôi phát điên. "

Hwang Hyunjin lúc này đang rất bực, cứ tưởng dụ được em vào trong rồi ai ngờ chưa xơi được múi nào còn bị cắn.  

.

.

.

" rèn, rèn "

- Alo, có chuyện gì.

- Anh vừa mới bắt được một con chuột, chú có muốn đến đây xử lý không.

- Ai?

- Giám đốc Lim, nhân viên cũ của Yang thị.

- Được, địa chỉ.

- Số 87, đường xxx. Anh cần chú có mặt trước 9h.

- Được chứ, cảm ơn anh.

Hyunjin từ trạng thái bực mình trở nên vui vẻ hẳn sau khi nghe cuộc gọi từ người kia. 

.

.

.

Jeongin rời khỏi phòng liền nhanh chóng đến tìm Bangchan đầu tiên. Em định bụng tìm anh để cảm ơn.

- Bangchan hyung.

- Jeongin tìm anh có việc gì sao?

- Hyung, cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn.

- Anh đã nhận lỗi giúp em, em phải cảm ơn anh chứ.

Jeongin lúc này bẽn lẽn như con gái mới lớn, nói chuyên với anh mà cứ cắm mặt xuống sàn.

- Nè, em là gì căng thẳng quá vậy. Em là nhân viên mới sai sót là chuyện bình thường, lỗi là do anh quên mất kiểm tra lại tài liệu thôi. 

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, em muốn cảm ơn anh đúng chứ?

- Đúng.

- Vậy hôm nào mời anh đi ăn đi.

- Dạ, đi ăn ạ.

- ừm, đi ăn nhưng chỉ hai ta thôi.

- Hả.

Jeongin đang ngơ ngác với cái vế sau. Bangchan hyung dễ thương quá đi, anh làm em ngại muốn chết rồi đầy nè.

- Yaaa, anh già đang gạ gẫm gì em nhỏ đây. Hyung làm gì mà mặt Jeongin như quả cà chua rồi nè.

Jisung từ đâu xông tới la lối um xùm còn nhấn mạnh cái từ gạ gẫm làm em ngượng sắp khóc luôn rồi nè.

- Em ăn nói cho đàng hoàng, cái gì mà gạ gẫm. Anh đây chỉ là đang bảo ban Jeongin một chút chuyện thôi.

- Anh bảo ban người ta cái gì mà nhìn mặt em ấy ngại tới sắp khóc rồi kìa, già mà dạy dỗ trẻ em không lành mạnh gì hết.

- HAN JISUNG.

Bangchan hét lên làm Jisung giật mình nhưng nhây thì vẫn cứ nhây thôi. Jisung vẫn ngồi đó nhìn anh cười ngặt nghẽo.

Jeongin thấy sắp có chuyện rồi liền chuồn đi luôn. Cái anh Jisung này cứ làm ầm cả lên xấu hổ muốn chết. Nhưng mà Bangchan hyung hình như cũng có ý với em. Aaaa tâm hồn thiếu nữ của em sắp bị Bangchan hyung làm cho điên đảo rồi.

Về phần Bangchan, anh đã ấn tượng với em từ lúc thấy em bước vào rồi bây giờ em còn đến đây cảm ơn anh nữa thì anh chỉ còn cách thừa cơ hội để hẹn em đi ăn thôi.

.

.

.

- Alo, nay bé tự về nhà nhe. Đến nhà phải gọi ngay cho anh đó.

- Biết rồi.

- Bé nhớ phải gọi anh nhe, nhớ ăn tối nữa đó.

- Rồi rồi cúp đây.

Hyunjin biết hôm nay hắn bận liền gọi điện dặn Jeongin trước. Mà hình như em còn giận nên trả lời hắn qua loa quá đi, người ta đau lòng muốn chết luôn đó Jeongin.

- Hôm nay cả phòng về sớm nha, nhất là Jeongin đó ngày đầu đi làm nên em không cần ở lại tan ca đâu.

- Hyung rõ ràng là muốn cho Jeongin về sớm, đừng có mà mượn cớ tụi này.

Felix người chăm chỉ nhất phòng cuối cũng lên tiếng.

- Bình thường anh toàn bắt tụi này ở lại đến 9 10h thôi.

Seungmin rồi Jisung cũng phản bát lại lời Bangchan.

- Vậy mọi người ở lại tan ca nho, anh với Jeongin đi về đây.

- Không, ai ở lại thì ở lại em đi về.

Felix nhanh nhạy đứng lên dọn đồ đi về.

- Người có tình yêu có khác.

Jisung rảnh rỗi mà khịa luôn cả Felix.

- Nè nè bạn đừng có quên bồ Felix thế nào đó, chọc người ta đi rồi để Seo Changbin biết thì mày ăn đòn là cái chắc.

Seungmin nhắc nhở Jisung trước khi có chuyện xảy đến với anh.

- Changbin không có rảnh rỗi mà đánh người không có lý do đâu.

Felix lên tiếng trả lại trong sạch cho anh người yêu, Changbin không có hung dữ như Seungmin nói đâu.

- Được rồi đi về.

.

.

.

Bangchan đang định đi xuống hầm lấy xe thì thấy jeongin đứng bơ vơ một mình, em đang bấm bấm điện thoại hình là định gọi cho ai đó.

Jeongin đang rầu vì trời mưa mà còn không đặt được xe nữa. Hyunjin hôm nay cũng không thấy đâu, gọi có một cuộc rồi im bặt vậy nè.

- Jeongin ơi, mưa rồi đó sao em chưa về nữa.

Bangchan chạy lại chỗ Jeongin hỏi.

- Nay mưa quá mà em chưa đặt được xe nữa.

- Nhà em gần đây không anh chở em về.

- dạ gần nhưng mà không cần đâu ạ, hyung về trước đi.

- Vậy đi theo anh.

Bangchan không để Jeongin từ chối, vội kéo em lên xe luôn.

- Nhà em ở đâu.

Jeongin đang nghĩ coi nói ở đâu bây giờ, anh ấy có biết nhà Hyunjin không ta thôi chứ ghé vào khu chung cư gần đó cho chắc.

- Dạ chung cư xxx.

- Ok, mà em có đói chưa hay anh ghé chỗ nào mua đồ ăn cho em nha.

- Dạ thôi không cần đâu ạ.

Bangchan mặt kệ Jeongin có từ chối hay không thì anh vẫn tấp vào quán mua cho Jeongin một hộp tokbokki.

- Anh mua không cay đó, sợ em không ăn được cay.

- Dạ em cảm ơn hyung.

Jeongin từ chối vậy thôi chứ đồ ăn dân tận miệng rồi thì vẫn vui vẻ ngồi ăn thôi. Người gì đâu mà tinh tế quá đi.

Jeongin ăn tokbokki mà cứ chu chu miệng ra thổi làm Bangchan ở kế bên lâu lâu cứ phải ngó qua nhìn, anh sắp không giữa được bĩnh tĩnh trước con người đáng yêu này rồi.

- Hyung, đến nơi rồi cảm ơn anh.

- Em chưa ăn xong mà, ăn hết đi rồi xuống.

Jeongin thấy đến nơi nên vội vàng gói hộp tokbokki lại.

- Không cần đâu tí em mang lên phòng ăn nốt, cảm ơn anh.

 Nói rồi Jeongin xuống xe còn không quên cảm ơn anh. Bangchan lúc này thần hồn điên đảo rồi Jeongin trước khi tạm biệt còn cười với anh một cái, đúng là đáng yêu hết sức mà.

Đợi xe Bangchan chạy khuất bóng em lại đi bộ về nhà. Trời lúc này đỡ mưa rồi nên dễ đi hơn.

Jeongin về đến nhà nhanh chóng tắm rửa rồi xử lý hết phần tokbokki còn lại. Được một lúc em cũng thấy có gì lạ lạ lại thấy có vẻ mình quên mất cái gì đó.

- " Hyunjin nay không về nhà nhỉ. "

- " Thôi kệ đi đỡ phiền. "

Jeongin lại mặt kệ hắn tiếp tục ngồi xem tivi một lúc rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.

.

.

.

1:56am

Trời càn về khuya mưa lại càn lớn hơn.

"Cạch"

Hyunjin lúc này từ trận mưa như trút nước trở về, cơ thể ướt đẫm nước mưa, tay hắn cứ run run mà mở cửa.

_____________________________

Hết chap này rùi nhe. 

Sì poi chút xíu cho mọi người đây là Hyunjin ở mấy chap sau:

Nếu ai hỏi sao Jeongin mới gặp Bangchan lần đầu là tin tưởng anh tới mức chịu cho anh đưa về thì...... Do Bangchan đẹp chai=)). Mọi người có công nhận là nhìn anh chan rất là uy tin khôm, đã vậy có đúng gu Jeongin nữa=)))) Cho nên có trách thì trách Jeongin quá mê trai thui. Này lười quá nên có sai sót thì nào rảnh beta lại=))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro