U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongin hôm qua phải ra phòng khách ngủ em sợ lắm chứ. Nơi này vừa lạ lẫm còn có mỗi hai người sống ở đây vì Hyunjin không thích quá đông đúc nên xong việc thì cho tất cả người làm ra về chỉ để lại vệ sĩ ở ngoài canh gác. Jeongin vừa lạnh vừa sợ, em phũ chăn lên khắp người biết khổ thế này đã không bật lại hắn còn hơn. Em thiu thiu ngủ được một xíu thì cảm nhận có ai đó nhấc mình lên nhưng cơn buồn ngủ ập tới lại kéo em tiếp tục chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

.

.

.

- Nè nè mau dậy coi, anh nặng như trâu vậy á.

- ...

- Nè tôi biết anh thức rồi đừng có dở chứng, bỏ hai cái tay trên eo tôi ra coi.

- ...

- Hwang Hyunjin anh mà còn im lặng nữa thì tôi cho anh im lặng suốt đời đó.

- Mới xa anh có mấy năm mà giỏi nhỉ, tôi sẽ cho anh im lặng suốt đời hả anh thách em đấy.

" A đau anh "

Dức lời hắn ăn ngay một cú thúc từ jeongin. Cơn đau ập đến buộc hắn phải bỏ tay ra khỏi eo em.

- Anh đừng làm ba trò đó nữa khó coi chết đi được.

 - Innie đánh anh đau lắm đó, uổng công hôm qua người ta sợ bé ngủ không ngon nên bồng bé lên đây ngủ còn nhớ mang gấu bông lên cho bé nữa~

Nghe qua cũng có chút làm người ta thấy ấy náy đó nhưng với cái giao diện ngứa đòn cùng chất giọng xà nẹo xà nẹo của Hyunjin làm jeongin chỉ muốn đấm cho hắn một cái.

- Tởm zl Hyunjin à.

Nhìn kĩ thì công nhận người này chẳng khác lúc chỉnh chu lắm, dù bộ dạng hiện tại có xộc xệch, đầu bù tóc rối đang nhìn em cười ngây ngốc đến đâu đi nữa thì vẫn phải nói anh rất đẹp.

Hyunjin bị phũ đó nhưng vẫn vui vẻ kéo Jeongin đi đánh răng chung. Giờ hắn mới để ý em bé xa hắn năm năm nhưng cũng không thay đổi là mấy vẫn xinh như lúc bé. Da trắng, môi hồng, người trông nhỏ nhắn lại mềm mềm làm hắn chỉ muốn đè ra hôn hít, ôm ấp cả ngày.

- Anh có đánh răng không vậy hay tính đục lỗ trên mặt tôi, đừng có nhìn tôi nữa khó chịu chết đi được. 

Hwang Hyunjin ngây ngốc nhìn em tới nổi không khép miệng lại được, bị người nhỏ lại phũ nên đành ngậm miệng lại không ngắm nữa tập trung đánh răng.

.

.

.

6:30am

- Bé ở nhà ngoan có gì gọi anh nha, đói bụng thì cứ gọi giúp việc nấu đừng đặt đồ ăn ngoài không tốt đâu.

- Biết rồi đi đi.

- Anh đi làm tối lại ....

Jeongin mặt kệ Hyunjin muốn nói gì cứ xoay người đi một mạch vào nhà.

- Ý anh là tối nay anh lại về với bé mà....

Hyunjin mặt buồn hiu đi ra xe. Trợ lý thấy giám đốc hôm nay không vui thì biết lại sắp có chuyện rồi. Y như rằng cả công ty hôm nay náo loạn, giám đốc Hwang hôm nay xuống từng phòng một kiểm tra hồ sơ và tặng kèm theo đó là một tràng lời động viên tinh thần vô cùng " nhẹ nhàng " của hắn.

- Má nó, nay ai dám chọc giận giám đốc Hwang hay sao á, hôm giám đốc xuống làm một tăng vừa dài vừa nhanh như đọc rap đáng sợ thiệt.

- Phòng mình còn đỡ nghe đồn có phòng còn bị bắt tan ca đến khuya không những vậy còn trừ lương nữa.

- Số phận của công nhân viên ăn lương như chúng ta sau lại va vào giám đốc Hwang vậy trờiii.

Đó là lời xu xì của một số bộ phận không nhỏ nhân viên làm việc cho hắn.

Hyunjin la rầy nhân viên xong thì cũng chán nãi nên về phòng để soạn lại một ít sổ sách. Hoàn thành xong công việc thì cũng là lúc hắn nhận ra hắn nhớ Jeongin quá trời bèn nhấp điện thoại lên gọi điện cho em.

- Alo. 

- Jeongin có ăn trưa chưa, có cần anh về ăn chung với bé không.

- Không cần. 

- Vậy em bé ăn ngon nha, anh cúp đây.

- Anh rảnh đến mức gọi cho tôi chỉ để hỏi tôi ăn hay chưa á. Vậy thì xin lỗi tôi không rảnh để trả lời những câu như thế.

- Không phải chỉ là anh nhớ bé quá thôi, muốn nghe giọng Jeongin một xíu thôi. Nếu phiền em vậy anh cúp đây.

...

- " Con người này khó hiểu thật đó "

Nói vậy chứ Jeongin gọi là cũng có một xíu cảm động đó nhưng do em không muốn thể hiện ra thôi. Coi như vừa lúc em không định ăn thì có người nhắc nhở nên phải đi ăn thôi.

Jeongin ăn uống xong hết rồi thì chán muốn chết, bấm điện thoại hoài cũng chán, tivi cũng không có gì để xem, đi xung quanh căn biệt thự này thì lại càn chán nói chung với em cái gì cũng chán hết em chỉ muốn ra ngoài thôi. Nhưng mà tên điên đó đã dặn người làm để ý đến em còn cấm không cho ra ngoài nữa chứ. Aaaaaa em chán sắp chết rồi.

- Anh ta tưởng Yang Jeongin này liệt chắc, suốt ngày ở nhà chán muốn chết, mặt kệ tên điên đó đi đi ngủ đã.

.

.

.

7:30pm

- Jeongin à, Jeongin ơi, Innie à bé đâu rồi.

Thấy Jeongin mãi không lên tiếng nên hắn đẩy cửa vào phòng luôn. Căn phòng tối thui vừa hé được một xíu ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào thì hắn nghe giọng Jeongin le nhè trách hắn.

- Đừng mở đèn mà, anh đi ra đi tôi đang ngủ.

- Trễ lắm rồi đó bé ngoan dậy ăn tối nào.

- Anh đi ra ngoài đi tôi đã nói là tôi đang ngủ.

Hyunjin chán với cảnh thấy Jeongin nắm lì trong chăn rồi liền nắm lấy chân em kéo Jeongin ra bằng được.

- Aaaa anh phiền quá, đi ra coi.

Trong lúc dằn co Jeongin vô tình đá trúng người Hyunjin một cái rõ đau.

- Bé đánh anh. Mau ra đây trước khi anh phát cáu với em.

- Không.

- Yang Jeongin em mà nằm trên cái giường đó thêm giây phút nào nữa thì anh sẽ xích em cả đời trên nó đó.

Jeongin nghe vậy thì bật ra khỏi giường ngay và luôn, ai biết tên thần kinh đó làm thật thì sao. Do đang trên giường mà bật ngay xuống đất nên em hơi choáng thấy vậy Hyunjin cũng kéo người em lại gần hắn, giương tay ôm em sát rịch.

- Anh buông ra đi tôi hết choáng rồi.

- Bé mới hết đó nguy hiểm lắm để anh ôm một xíu nữa là khỏi hắn luôn.

- Đã nói rồi đừng gọi tôi là bé, anh muốn ôm mặt kệ anh.

Nói vậy chứ Jeongin vẫn đứng im cho hắn ôm tại em cũng còn buồn ngủ lắm với lại ai bảo người Hyunjin vừa ấm vừa thơm làm người ta chỉ muốn rút vô nơi đó cả ngày thôi.

- Jeongin ơi, nãi giờ năm phút rồi á bé buông anh ra đi.

- ...

- Jeongin đừng nói ngủ nữa rồi á.

- Không có.

- Vậy bé buông anh ra đi, mình xuống ăn cơm nào.

- ừm

Jeongin trả lời giọng yếu xìu từ từ tách người mình ra khỏi người hắn. Hyunjin thấy em vậy trông yêu quá liền cuối xuống hôn cái chụt lên trán em.

Jeongin còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên đơ ra một lát rồi đẩy hắn ra.

- Tên dở người này, đừng có đụng vào người tôi.

Jeongin lấy lại nhận thức nên hơi bực với hành động  vừa của hắn rồi liền nhanh chóng bỏ ra ngoài. Hắn bị mắng đó nhưng vẫn chai mặt bám theo Jeongin ra đến bàn ăn còn nhanh chân chạy lại chỗ cạnh em ngồi nữa.

- Đi ra.

- Bé hư quá lúc trước em chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế.

- Thế lúc trước anh đừng nhận lời...

- Hả ý em là sao.

- Không có gì ăn đi.

Hyunjin tới bây giờ cũng chưa rõ tại sao năm đó em lại bỏ hắn mà đi du học, chỉ biết lí do là nằm ở hắn. Lúc đó Hyunjin cứ nghĩ Jeongin thừa biết hắn không thích cô gái đó vã lại hắn cũng chia tay cô gái đó chưa đầy một tuần còn gì vậy nên hắn đơn giản nghĩ chắc chắn không phải do chuyện đó. Một phần cũng nằm ở Jeongin do em không nói rõ ràng cho hắn mà chỉ lặp đi lặp lại câu em rất hận hắn. Hắn cũng tốn không ít thời gian để tìm ra lí do đó nhưng mà thật sự hắn nghĩ không ra. 

- Nè ăn đi nghĩ vu vơ gì vậy.

- Bé quan tâm anh hả. Anh đang nhớ lại chút chuyện cũ bé ăn đi.

- Ai quan tâm anh nhưng mà có chuyện này... thôi không cần nữa.

- Bé nói đi anh đang muốn nghe.

- Thôi không muốn nữa.

- Nói.

Hyunjin gắt giọng lên.

- Tôi muốn đi làm.

- Không.

- Nhưng mà ở nhà chán lắm với cả dù gì tôi cũng đi du học có không ít kinh nghiệm, đâu thể bỏ phí khoảng thời gian đó.

- Không.

- Tại sao?

- Ở nhà anh nuôi, anh thừa tiền nuôi em cả đời không phải lo.

- Vấn đề là tôi chán ngấy việc phải ở đây một mình rồi.

- Vậy anh sẽ sắp xếp về với em.

- KHÔNG CẦN.

Jeongin hậm hực buông đũa đặt chén cái "khịc"  xuống bàn rồi bỏ lên phòng. Hyunjin cũng hơi bực mình với sự cố chấp của em nên không đuổi theo nữa.

Ăn uống xong xuôi hắn cũng lên tìm em để dỗ rồi nè.

- Jeongin à, ra khỏi chăn đi.

- Không tôi ghét anh.

- Bé muốn làm việc gì anh cho bé làm.

- Cho thật á.

- Ừ ra đây.

Jeongin nghe sắp có việc làm không phải thất nghiệp ăn bám nữa nên nhanh chóng chui ra khỏi chăn xích lại ngồi ngay cạnh hắn.

Hyunjin biết em nguôi giận rồi nên làm tới tựa đầu lên vai em, thử coi Jeongin mà dám giãy hay đẩy hắn ra là hắn cho em ở nhà luôn khỏi đi làm nữa.

Nhưng mà Jeongin thật sự muốn đi làm lắm nên ngồi im cho hắn dựa còn trong đầu em còn mãi mê suy nghĩ về công việc tương lai của mình.

- " Mình sẽ làm gì đây ta, thật ra vị trí nào cũng được mình giỏi tất mà. "

Jeongin vui vẻ với chính lựa chọn của mình, em ngồi suy nghĩ mà môi bất giác cong lên trông đáng yêu lắm. Hyunjin cạnh bên đang tựa đầu vào vai em còn phải ngước lên nhìn em.

⁃ " Chà Jeongin nhỏ này trông đáng yêu quá đi thật sự là rất muốn đi làm nhỉ."

Đang thần thờ nhìn em thì Jeongin hồn nhiên bắt lấy lấy ánh mắt hắn mà hỏi.

- Hyung, em sẽ làm gì ạ.

- Bé ngoan hôm nay đặt biệt lễ phép hơn bình thường nhỉ.

Vừa nói hắn vừa đưa tay nhéo má em. Hyunjin đâu biết Jeongin  nhỏ hôm nay chỉ đang muốn nịnh nọt hắn một xíu thôi nên đối với hành động tùy có chút khó chịu này em vẫn sẽ chọn nhúng nhường mặt hắn muốn làm gì thì làm miễn không quá đáng là được.

- Hyung ơi, Hyunjin ơi anh có nghe em nói không đó.

- Có nghe, bé muốn làm công việc gì.

- Em làm gì cũng được nhưng mà cho em về Yang thị làm nhe.

- Không.

- Nè Hwang Hyunjin anh đừng có mà quá đáng, rõ ràng lúc nãi anh nói tôi làm gì cũng được mà.

Jeongin gắt lên đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình. Dựa cái gì mà dựa không cho thì biến.

- Làm gì cũng được? Anh nói khi nào nhỉ, vừa nãi anh chỉ mới hỏi bé là bé muốn làm gì thôi mà. Ngoan qua đây anh thương anh còn suy nghĩ lại.

Jeongin nghĩ kĩ thì thấy hắn nói cũng đúng vã lại em còn phải nhờ vã hắn dài dài nên đành quay về chỗ cũ ngồi nhưng lần này Hyunjin rõ quá đáng hắn luồn tay vào hắn áo em sờ lấy sờ để eo nhỏ của Jeongin.

- Bé ngồi yên cho anh sờ một chút sẽ dễ nói chuyện hơn.

- Rõ là lừa trẻ con.

Jeongin nhột quá nên cứ co quậy người.

- Bé ơi.

Hyunjin vòng tay hẳn ra phía trước ôm lấy eo em, miệng kề sát tai mà thì thầm.

- Bỏ ra tên biến thái này.

Jeongin bất giác rùng mình mà phải vùng vằng kêu hắn bỏ tay ra.

- Anh chỉ biến thái với mình bé thôi. Anh nói cho bé biết từ lúc bé bỏ anh ra nước ngoài đến giờ thì chưa từng có ai được anh âu yếm thế này đâu, bé là ngoại lệ duy nhất.

- Bỏ ra coi nhột quá. Nè...haha...anh bỏ ra ngay...haha...nhột quá.

Hyunjin dức lời thì dùng nốt tay kia lần mò vào áo tìm đến eo chọt chọt cho em phải nhột tới mức ngã ra giường lăn lộn như con đuông dừa.

- Bé sao lại muốn về Yang thị. 

Hyunjin dừng tay nhìn jeongin nghiêm túc hỏi.

- Haha...vì nơi đó...haha... Đợi tôi một xíu.

- Bé bị chọt cho cười đến ngốc rồi à.

Jeongin lúc này vẫn còn dư âm của trận cười lúc nãi mặt mũi em đỏ chót, miệng xinh thì nhe ra cười tươi ơi tươi. Đang vui vẻ nên dù cho có nghe Hyunjin nói vậy em vẫn cười khúc khích theo.

- Được rồi, do ở bên đó tôi vừa có thể phụ giúp cho ba mẹ vã lại con có thể làm quen với mọi người trong công ty.

- Bé thích lắm hả.

- Đúng.

- Vậy anh cho sẽ cho bé làm trợ lý dám đốc, bé thấy sao.

- Thật sao.

 - Đúng nhưng là ở Hwang thị.

Jeongin từ trạng thái hớn hở trở sang bí xị.

- Không muốn làm cho anh đâu.

- Sao lại không muốn, em sợ vất vả hả. không phải lo anh đây không cho bé đụng vào việc gì đâu.

- Không phải chỉ là không thích thôi.

Mặt Jeongin mặt buồn hiu kéo chăn che đi cơ thể của mình rồi cuộn tròn lại một góc trên giường.

Hyunjin thấy em vậy cũng không biết làm gì. Jeongin khó hiểu quá đi lúc lại vui lúc lại chán nãi làm hắn theo không kịp luôn.

.

.

.

12:00pm

- Anh ngủ chưa.

Jeongin khẽ nhướng người dậy chui ra khỏi chăn hỏi hắn.

- Anh chưa ngủ bé ngủ đi.

- Tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn đi làm ý tôi là làm trợ lý cho anh.

- Không phải tự ép bản thân mình như thế nếu bé không thích thì anh không ép.

- Không phải tôi thật sự muốn làm.

- Sao vừa nãi bảo không.

- Không có anh đừng quan tâm, ngủ ngon mai phải cho tôi theo anh đến công ty đó.

- Ừm ngủ ngon.

Jeongin lúc đầu không chịu làm ở Hwang thị là do em sợ người ta sẽ nói ra nói vào, nói em là vợ giám đốc nên mới có thể ngồi chễm chệ trên chiếc ghê trợ lí giám đốc. Nhưng mà nghĩ lại thì đây là công ty của nhà Hyunjin mà em bận tâm gì ba chuyện cỏn con đó. không quan tâm nữa đi ngủ thoi.

Người lớn hơn nghe thấy tiếng thở đều của em thì liền trở mình lật người em sang phía hắn, hai tay của jeongin vô thức bám lấy lưng, hai chân cũng không tự chủ mà gách lên hông người kia ngủ ngon lành.

_____________________________

Nó giống dị nè nhma do hong có hình hai em bé nên tui tạm ghép vô nhe.


Mọi người cứ tưởng tượng tay embe giống dị nè nchung là trông đáng yêu lắm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro