O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin năm 15 tuổi.

Lần đầu hắn gặp người đó, gặp người có đôi mắt cáo, có nụ cười khiến hắn tan chảy. Ở cái độ tuổi ngô ngê ấy khi mà người ta chỉ vội vàn lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau. Thì jeongin vô tình đã xuất hiện trong đời hắn như một phép màu.

 Chính sự  hồn nhiên của em đã cứu vớt Hwang Hyunjin gần như chết từ lúc nào khi áp lực học hành, những hoài bão của cha mẹ dành cho hắn đã đè nặng lấy con người hắn qua từng ngày . Hắn gặp được em tại căn nhà cũ vào một buổi sáng. Hắn bắt gặp được con người nhỏ bé, nhút nhát đang bám chặt lấy tay mẹ. Em ngước nhìn hắn bằng ánh mắt hồn nhiên ngây ngô nhất. Tình yêu sét đánh cũng được, yêu ngay lần đầu gặp cũng đúng, nhất kiến chung tình cũng chẳng sai. Hắn không quan tâm chỉ biết từ khi bắt gặp ánh mắt đó là hắn đã nguyện chìm đắm trong nó suốt đời.

Sau này thì hắn biết được hôm đó em xuất hiện ở nhà mình do hai gia đình có quen biết từ trước.  Hwang thị khi ấy không lớn mạnh như bây giờ, nó chỉ là một công ty nhỏ lẻ đang trên đà phát triển chậm chạp. Còn jeongin khi ấy cũng không ghét hắn như bây giờ ngược lại em còn rất thích hắn, rất bám hắn.

Hwang Hyunjin năm 17 tuổi

Hai anh em sau đó vô tình học chung trường, cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm thêm, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc yên bình nhất.

Như người ta nói hạnh phúc thường không kéo dài được lâu. Hyunjin nhớ rõ ngày mà em hớn hở kể cho hắn về cuộc gặp gỡ của em với một đàn chị lớn hơn em một tuổi. Nếu ai hỏi khoảng khắc đó hắn có ghen tị hay không thì ngay lập tức hắn sẽ cho người đó biết đó không còn là ghen tị mà là cảm giác muốn giết chết người đó. Hỏi hắn tại sao vậy, đơn giản là do hắn yêu em yêu, yêu cái dáng vẻ tinh nghịch khi bám lấy hắn, yêu nụ cười ngô nghê ngây ngốc của em.

Người nhỏ hơn lúc đó nào cũng chỉ xem anh như một người anh thân thiết sẵn sàng tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất cho anh.

- Hyunjinie! anh ơi 

- Nay em bé tìm anh có việc gì vậy?

- Em sẽ tỏ tình.

- Tỏ tình ? Với ai ? Đừng nói với anh là chị gái mà em kể hôm trước đó nhe.

- Đúng vậy, em thật sự rất thích chị gái đó.

Mặt jeongin đỏ như quả cà chua chính, giọng nhỏ xíu thì thầm thì bên tai hắn.

Jeongin dáng vẻ này đáng yêu lắm đó nhưng cái gì mà tỏ tình cái gì mà rất thích chị gái đó. Hắn ngay thời điểm đó như chết lặng, mặt cho em vui vẻ cười nói nhưng hắn không nghe lọt tai câu nào.

- Ya hyung có đang nghe em nói không đó.

- Khi nào, ý anh là khi nào em tỏ tình.

- Chắc là hôm nay, em đã tương tư người ta quá lâu ròi mà.

- Ừ.

Hắn trả lời đại một tiếng rồi vội vã rời đi bỏ lại jeongin ngồi ngơ ngác không hiểu gì hết.

.

.

.

Đang hớn hở chạy qua lớp đàn chị bỗng em phát hiện bóng dáng quen thuộc vừa nãi bỏ rơi em.

- Hyunjinie......

Tiếng gọi nhỏ dần khi em nhận ra anh đang đi cùng chị gái đó, tay chị gái đó còn nắm chặc lấytay anh. 

- Hai người đó làm gì vậy ?

Em nhận ra không chỉ một mình em đang nhìn họ mà xung quanh đó còn có hàng tá người khác. Chị gái đó thích hyunjin, em nhận ra khi thấy tấm thiệp nhỏ được rút ra khỏi túi chị gái.

- Bạn học hyunjin tôi thật sự thích cậu.

Giọng chị gái cất lên làm tim em như vỡ ra thành nhiều mảnh. Chị gái đó đang tỏ tình với Hyunjin.

Jeongin như sắp khóc đến nơi rồi. Em hiểu rồi, em biết rồi là do anh hyunjin quá tài giỏi lại còn có nhan sắc hơn em. Jeongin nhỏ tại thời điểm ấy còn đeo niềng răng, nhan sắc đúng thật không thể so với hyunjin được mệnh danh mỹ nam vạn mê người kia được.

Em lẵng lặng về nhà, đây là lần đầu tiên em phải về một mình từ lúc quen biết anh. Chưa kịp thoát khỏi nổi thất vọng đó em liền nhận được cuộc gọi từ seungmin người bạn rất thân của em chỉ sau hyunjin.

- " Alo, jeongin à em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nha "

- "  Anh nói đi, còn thứ nào tồi tệ hơn chuyện vừa nãy chứ "

- " Nó liên quan đến chuyện vừa nãy nên em chắc chắn muốn nghe không " 

- " Anh làm sao vậy, cứ vòng vo mãi nói thẳng vào vấn đề đi em nghe "

- " Hyunjin nó đồng ý rồi, chính xác hơn là nó đồng ý lời tỏ tình của cô gái đó rồi " 

Jeongin nghe xong có chút hụt hẫng, cũng đúng thôi người ta dù gì cũng là một cô gái xinh đẹp, học giỏi lại còn tài năng đi với anh ấy cũng thật xứng đôi. Em đau lòng lắm chứ nhưng rõ là anh biết em thích chị gái đó nhiều như nào, anh cũng thừa biết em đã ấp ủ thứ tình cảm đó trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.

- " Jeongin à, Jeongin em có nghe anh nói không đó. "

- " Còn nói được gì nữa anh, họ thật sự quá xứng đôi quá mà. "

- " Cảm ơn anh seungmin nhưng hôm nay vậy là đủ rồi, em cúp đây mai gặp. "

-" Ừ, mai gặp. "

Jeong cứ thẫn thờ từ lúc nhận được tin ấy, em không khỏi thắc mắc tại sao nhất định phải là Hyunjin, tại sao lại không phải là người khác, tại sao anh lại đồng ý lời tỏ tình đó và tại sao nhất định phải là ngày hôm nay.

.

.

.

6h30am

- Jeongin nay không tìm mày à, bình thường bám mày lắm mà.

Han Jisung bạn chung lớp với Hyunjin thấy hôm nay có phần là lạ lại thiếu mất ai đó nên xoay sang hỏi.

- Mà nè mày cũng sướng thật đó được hoa khôi vạn người mê tỏ tình nữa, sao rồi khi nào thì chính thức ra mắt người ta với anh em đây.

- Không có, tao không thích con nhỏ đó.

- Bạn tôi ơi, chuyện mà bạn đồng ý người ta lời tỏ tình của người ta rồi còn dắt tay dẫn người ta đi đâu đó lan truyền khắp trường rồi kia.

Jisung nhìn Hyunjin kháy đểu, rõ là nghiện mà còn ngại.

- Bớt nói nhảm đi.

- Nè đi đâu đó, đợi tao với.

- Đừng đi theo tao, mày phiền vl.

Jisung nghe vậy thì không thèm quan tâm nữa kệ thằng điên đó đi muốn đi đâu thì đi.

.

.

.

- Tôi đã nói rồi tôi không thích cô.

- Anh làm sao vậy rõ hôm qua đã đồng ý rồi mà.

- Hôm qua tôi cũng đã nói rõ chỉ nhận lời vì sợ cô mất mặt còn gì. Giờ thì sao chuyện mà tôi đồng ý lời tỏ tình nhảm nhí đó của cô cả trường đều biết kia kìa.

Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu rồi với con người này rồi.

- Anh quát cái gì chứ, rõ là anh nhận lời mọi người đều biết đấy thôi.

- Cô đừng có mà quá đáng không phải vì bạn cô tìm đến tôi trước van xin tôi hãy đồng ý để cô tránh mất mặt. Con người cô cũng thật là quá giả tạo mà, rõ ràng không thích Yang Jeongin thì tại sao lại cứ tạo cho em ấy hi vọng rồi chà đạp lên tình cảm của em ấy chứ.
- Anh biết chuyện đó rồi hả, vậy tôi cũng nói cho anh biết tôi yêu anh hyunjin à. Cái tên xấu xí răng sắc đó làm tôi phát ơn còn anh thì khác anh tài giỏi, đẹp trai anh đi với tôi thì quá xứng đôi rồi còn gì.

Cái gì mà xấu xí, cái gì mà phát ơn cô ta ăn qq gì mà dám nói jeongin như vậy.

" Chát "

- Anh dám đánh tôi, hèn hạ thật đó. Bảo vệ tên xấu xí đó hả hay anh thích nó.

Hyunjin lườm cô gái đó như muốn xé xác con ả đó ra.

- Ha ha, đúng rồi chứ gì. Cái ánh mắt mà anh đành cho tên đó, cả những hành động ngọt ngào lúc bên thằng răng sắt đó. Ha ha đáng khinh vl. Chuyện tình đam mỹ à hay là cái bọn đồng tính luyến ái đáng kinh tởm.

Bỏ qua lời nói ngu xuẩn đó hắn còn chuyện quan trọng hơn, hắn phải gặp jeongin của hắn phải giải thích tại sao lại có sự việc như hôm qua.

Thấy hắn bỏ đi cô gái đó cũng gục xuống khóc, cô ta yêu hắn là thật nhưng hắn có vẻ không để tâm, hắn chỉ quan tâm tên xấu xí đó. Còn chuyện mà bạn cô ta tìm đến hắn cô thật sự hoàn toàn không biết, cô ta đơn thuần nghĩ rằng hắn nhận lời vì cũng yêu cô. Nực cười thật.

.

.

.

Jeongin hôm nay mang theo tâm trạng buồn bực đến trường, cả đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều hình dung ra vô vàng thứ có thể xảy đến và em quyết định tạm thời sẻ tránh mặt Hyunjin, dù rằng đối với em anh như người thân ruột thịt, là người mà em quý nhất, tin tưởng nhất. Nhưng rồi sao em cũng đâu thể ép buộc anh từ chối, đâu thể làm cho cái chị gái kia hết thích anh.

- Jeongin à, Jeongin ơi.

Nghe thấy giọng Hyunjin em vội vã đi trốn, trước khi đi con dặn anh seungmin nếu Hyunjin có hỏi thì nói không thấy em ở đâu còn bản thân mình thì sang lớp seungmin trốn.

- Mày thấy jeongin không, tao có việc cần gặp em ấy.

- Sáng giờ tao cũng không gặp.

- Nói dối, vừa nãi tao thấy em ấy đứng chung với mày.

- Tùy mày muốn thì tự đến lớp em ấy mà tìm.

Seungmin mặt kệ Hyunjin đi sang lớp em, bảng thân bước vào lớp mình còn không quên đóng cửa lại.

- Anh diễn giỏi đúng chứ.

- Cũng có năng khiếu đó, anh ấy đi chưa.

- Em ra đi Hyunjin nó đi rồi.

Jeongin ngồi dậy chui người ra khỏi cái gầm bàn gần đó.

- Làm gì mà trốn nó quá vậy.

- Hông có gì cảm ơn anh, bé về lớp nha.

Jeongin cười với Seungmin một cái rồi chạy về lớp.

.

.

.

Hai hôm nay em tránh mặt hắn thấy rõ, nhắn tin thì chỉ xem chứ không trả lời gọi điện lại càn không nghe máy. Tới nổi hắn phải tìm tới tận phòng thì em vẫn chốt cửa trốn hắn mãi. Ông bà Yang thương hắn lắm nhưng Jeongin ngỗ ngược như này thì họ chẳng làm được gì.

- YANG JEONGIN! hôm nay em không ra gặp anh đi đừng trách.

- ...

- Trả lời anh.

- Mặc kệ tôi anh cút đi đi. Tôi ghét anh, hận anh nhất trên đời.

- Bước ra đây nói cho rõ ràng.

- Anh cút đi đừng nói nhiều, anh phiền vãi.

- Được, hôm nay em không ra đây nói rõ cho anh thì từ này đừng nhìn mặt anh nữa.

- Tôi mong ngày này lâu rồi.

- Mẹ kiếp em nhớ đó.

.

.

.

Đó cũng là lần cuối hai người nói chuyện bởi sau đó Jeongin cũng sang nước ngoài du học, bỏ lại hắn ở đây. Về phần Hyunjin sau chuyện đó hắn cũng công khai chia tay, nói là chia ta cho đỡ nhục nhã chứ loại con gái như ả không đáng để hắn bận tâm.

Jeongin vừa đặt chân đến đất nước xa lạ lại vừa lúc nhận được tin hắn đã chia tay. Em càn hận hắn hơn, hận hắn đã trêu đùa với tình cảm của người em yêu, hận hắn vì có lẽ hắn chỉ muốn cho em thấy người em thầm thương suốt bao lâu chỉ qua lại với hắn chưa đầy một tuần thì bị hắn đá, cảm giác như hắn đang cho em thấy sự yếu đuối, sự thấp bé bên trong mình. Không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa Jeongin hiện tại đang sống vui vẻ ở nước ngoài, em trở thành một con người mới không nhút nhát nữa, lạc quan hơn và đặt biệt tháo niềng răng rồi thì nhan sắc em càn thăng hạn. Tùy không phải thuộc dạng đẹp trai ngời ngời nhưng là kiểu người gặp người yêu, em nhỏ nhắn xinh đẹp và thu hút.

Còn tại sao hai người  gặp nhau lại thì phải nói đến sự nổ lực của Hyunjin, chưa bao giờ mà hắn ngừng tìm kiếm em. May mắn ông bà Yang tùy không cho hắn biết em đang ở đâu nhưng vẫn luôn giữ liên lạc đều đặn cho hắn an tâm. Ông bà Yang cũng vì quá thường Jeongin nên đành giúp em giữ kín thông tin, địa chỉ nhưng em cũng đâu ngờ cha mẹ mình vẫn âm thầm liên lạc cho hắn. Tùy giữa đúng lời hứa nhưng mà để Jeongin biết chuyện mà ba mẹ em đã làm sau lưng em thì Jeongin sẽ dãy đành đạch cho coi.

 Sự cố bất ngờ khi ông em qua đời buộc em phải quay về nước đồng nghĩa với việc em phải quay về nơi mà em từng muốn rời đi nhất. Nhưng Jeongin bây giờ không phải là Jeongin hiền lành, nhút nhát nữa em tự tin và quyết định sẽ quay về nơi này luôn, không đi nước ngoài nữa. Dẫu sao nơi đây vẫn có nhà có mẹ có ba và có cả người mà em hận nhất. Jeongin về chưa được bao lâu sao lễ tan ông thì nhà em lại có chuyện. Yang thị bỗng dưng có biến và đang trên đà phá sản buộc em phải gã qua nhà họ Hwang.

Hwang Hyunjin không biết chuyện em về nước nhưng biết chuyện ông em mất và một lần nữa sau bao năm hắn lại thấy ánh mắt đó. Vẫn ánh nhìn đó nhưng không còn có đứa bé ngây ngô nắm tay mẹ nữa. Jeongin bây giờ trông trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và có lẽ ghét hắn hơn. Vì hắn nhìn thấy tại nơi mà hắn từng nguyện chìm đắm một đời đó chưa từng có hắn...

_____________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro