Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi là con không thích hắn ta.

- Con sao vậy, giám đốc Hwang đã chủ động tìm đến đây giúp đỡ gia đình chúng ta đã là may mắn lắm rồi, con còn muốn bướng tới khi nào hả.

Bà Yang dùng ánh mắt chán nãi xen lẫn tức giận nhìn jeongin.

- Hắn ta chỉ được cái là con chủ tịch, mặt mũi cũng dễ nhìn coi như là người cũng có nhan sắc nhưng cái thái độ bắt ép nhà ta phải gã con qua đó bằng được không thì sẽ triệt đường sống nhà mình thật khó chấp nhận.

Em dùng ánh mắt có phần nũng nịu và bức bội đáp trả.

- Mẹ biết, mẹ biết nhưng con phải hiểu cho hoàng cảnh nhà ta bây giờ, ba con đang bên bờ vực phá sản và chỉ Hwang thị giúp được chúng ta.

Giọng bà Yang nghẹn lại nói tiếp.

- Con yêu à, ba mẹ bây giờ cũng không còn khỏe mạnh nữa, công ty thì lâm vào hoàng cảnh nay đây mai đó, con chịu khó một chút qua bên đó ở, chỉ cần một năm rồi đường ai nấy đi nghe con.

Bà Yang nói vậy làm jeongin cũng có chút lung lay, dù sao cũng chỉ sống một năm. Em khẽ gật đầu đồng ý với quyết định đó của chính mình.

- Thôi được rồi, con sẽ qua đó nhưng chỉ một năm thôi.

Lời đồng ý vừa thoát ra từ miệng jeongin thì bà Yang đã vội vã liên lạc lại cho nhà họ Hwang.

Rồi chuyện gì tới cũng tới jeongin lật đật phải dọn đồ qua nhà họ Hwang, nói khôn khoan thì phải công nhận nhà họ Hwang giàu nhức vách, căn biệt thự trán lệ với hàn chục phòng lớn nhỏ giác đầy những đồ vật làm bằng đá quý sáng lấp lánh hay những chiếc đèn chùm lunh linh được treo khắp nhà.

- Người giàu khác biệt thật.

Em thầm nghĩ, nhà họ Yang thật ra cũng không nghèo khó gì chỉ là đạt đến mức độ này thì coi như là xa xỉ. Trong khi đó người quản gia đã đứng đợi em vào nhà từ lâu.

Đang mãi mê với những suy nghĩ, chợt Jeongin nghe được tiếng bước chân từ những bật than vọng xuống. Âm thanh có phần chói tai phá vỡ không gian yên tĩnh từ nãi giờ buộc em phải ngước lên nhìn.

- " Ai đây? Xem nào thì ra là giám đốc của Hwang thị, Hwang Hyunjin người mà em không mong muốn gặp nhất từ nãi đến giờ đã đến rồi sao. "

Jeongin bĩu môi một cái rồi lặng lẽ xoay người về hướng khác ngắm nhìn tiếp tục khung cảnh xa hoa tại nơi đây.

Người bên trên có vẻ cũng nhìn thấy biểu cảm hờn dỗi của người nhỏ hơn bên dưới lặng lẽ nhếch nhẹ khuôn miệng của mình.

- " Yang Jeongin một cái tên đẹp nhưng người còn đẹp hơn, đã lọt vào mắt xanh của Hwang Hyunjin đây thật sự không hề tầm thường. " 

Liếc nhẹ một cái rồi lại quay lên lầu người quản gia gần đó cũng ngầm hiểu ý mà nhanh chóng sai người hầu mang đồ đạt của jeongin lên phòng.

Ông tiếp tục hướng dẫn em về vị trí và đường đi đến phòng của mình. Chợt nhận ra có cái gì đó sai sai em liền hỏi.

- Tôi sẽ chung phòng với Hwang Hyunjin?

Chưa kịp để người quản gia trả lời cách cửa bật mở, người nọ bận áo choàng tắm, tay cầm ly rựu vang lắc lắc vài cái rồi ngước lên nói.

- Hwang Hyunjin? Em gọi tên người lớn hơn mình mà không dùng kính ngữ.

- " Kệ mẹ anh, tôi đéo quan tâm. "

Này chỉ là câu chửi vu vơ trong đầu của em thôi, chứ thật sự nói ra thì em bị đuổi khỏi đây là cái chắc.

Sự im lặng kéo dài hai phút, buộc Hyunjin là người chủ động lên tiếng trước.

- Đúng là chúng ta sẻ ở chung phòng không những chung phòng mà chúng ta còn chung giường và còn phải làm những chuyện ân ân ái ái như những cặp vợ chồng ngoài kia nữa kìa.

Dứt câu hắn quay xuống lắc lắc ly rượu trên tay mình. Trên môi người ấy còn cong lên một điệu cười nhếch mép.

Jeongin mặt sượng trân, lần đầu tiên trong cuộc đời mà em nghe có người nói về chuyện giường chiếu mà tự tin không một chút ngượng ngùng như thế.

- Mà kệ anh, nhà họ Hwang xem ra nghèo nàn đến nỗi không chuẩn bị được cho Yang Jeongin này một căn phòng sao.

- Đúng là ở đây không thiếu phòng nhưng em chính xác chỉ được ở phòng này và chỉ được ở với một mình Hwang Hyunjin này.

Thái độ cứng rắn cùng lời nói không chút gì là dao động bởi người nhỏ hơn làm người ta phải rùng mình.

Jeongin chán chường giật lại chiếc vali từ tay người hầu rồi đi băng băng vào phòng.

.

.

.

Vừa vào phòng không đợi em kịp phản ứng với quan cảnh xung quanh người lớn hơn kia đóng sầp cửa lại.

- Nè anh điên hả, làm gì mà phải đóng cửa.

Người nhỏ hơn trong lúc lơ đểnh thì bị dọa cho gật mình, hập hực quay qua phàn nàn.

- Uchuchu, Yang Jeongin con nhà ai mà giận dỗi đáng yêu quá vậy.

Hyunjin như một con người khác thay đổi hoàng toàn thái độ, nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu, nói với giọng điệu có phần cợt nhã.

- Phát ớn!

Jeongin phán một câu làm người kia sượng quá mà phải quay lại dáng vẻ uy nghiêm ban đầu đáp.

- Bé phải nhớ anh giờ đây dù gì cũng là chồng bé, dù chán ghét anh đến mức nào thì em chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nên liệu mà cư xử cho đàng hoàng.

Tưởng tôi sợ chắc, ừ sợ thật mà=) phải nhớ một điều trước cái dáng vẻ mà em cho rằng như thằng hâm cứ lúc lên lúc xuống ấy là một Hyunjin đã và đang nhúng tay quá biết bao nhiều bể máu, cụm từ giết người có vẻ vẫn còn là quá tầm thường so với những gì hắn đã làm.

Nghe đồn đại không xa nạn nhân của hắn nhẹ thì tật nguyền nặng thì đi chầu ông bà từ đời nào rồi, hắn ra tay chưa bao giờ là nhẹ lúc thì xẻ thịt, phanh thây, lột da khi thì lại phân xác ra nhiều mảnh để chó ăn. Nói chung với hắn không có khái niệm cho cái chết nó là biến mất và xóa sạch mọi dấu vết của người đó ra khỏi thế giới này hoàn toàn và mãi mãi mà thôi.

Một đợt rùng mình kéo đến khi người nhỏ hơn chợt nhớ lại, nãi giờ em quên mất lại cứ bày ra cái thái độ hóng hách chợt nghĩ đến mình có thể tèo bất cứ lúc nào khi còn bên hắn.

- Thôi được rồi tối nay tôi ngủ ở đâu, đừng nói là phải ngủ cùng nhau thật á.

- Bé sao vậy tại sao không thể ngủ cũng nhau?

- Dẹp đi anh hâm à, tôi với anh không phải quan hệ kiểu đó chẳng qua là trên danh nghĩa thôi. Vả lại đừng kêu bé này bé nọ nữa tôi sắp nôn tại đây rồi nè.

Jeongin đáp lại tỉnh bơ mặt cho người kia nhíu mày lộ rõ vẻ không vui.

 - Em không ngủ mặt kệ em, tôi nói cho em biết phòng này chỉ có mỗi một giường thôi không muốn thì xuống phòng khách mà ngủ.

Hyunjin nói trong cơn nóng giận thôi, tại anh thương bé lắm mà bé lại nói chỉ là trên danh nghĩa làm tim anh đau lắm chứ.

Yang Jeongin bị đuổi, được anh thách thì tôi làm, em nhanh chóng cất đồ đạt rồi ôm chăn gối của mình đã chuẩn bị từ trước ra phòng khách ngủ thật.

Yang Jeongin vẫn là Yang jeongin qua nhà chồng nhưng vẫn mang chăn gối đầy đủ thì chắc có mình em thôi.

Tên kia thấy em bước xuống lầu thì đơ người, ai tin bé con này ngoan ngoãn làm theo thật đâu chẳng qua là lúc đó giận quá mất khôn thôi...

.

.

.

1:30am

Người lớn hơn rón rén bước xuống phòng khách vội vàn tìm kiếm em bé của hắn. Hắn trằn trọc cả đêm không ngủ rồi.

Hắn nghĩ thông rồi là do hắn quá vội vàn, muốn em nhanh chóng yêu hắn, muốn có được em bởi một phần nào đó trong hắn muốn hòa làm một với em, muốn giữ em là của một mình hắn. Hắn hiểu rõ đó bản chất chiếm hữu của mình. Nó đã như bùng lên to lớn thế nào khi lần đầu gặp em. Bỏ qua nó đi, người ta lần đầu về nhà chồng đâu thể nào ngủ dưới phòng khách một mình được vả lại nơi này vừa xa lạ vừa to lớn sợ em khó ngủ mà sinh bệnh.

Nỗi lo lắng của hắn nhẹ bớt phần nào khi đập vào mắt hắn là cục chăn bông trọn ụ đang phập phồng thở đều đặn nhìn yêu ơi là yêu.

Nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi bế jeongin theo kiểu công chúa lên phòng. Đặt em xuống nệm rồi vội vàng xuống lầu tìm kím thứ gì đó.

Hắn tinh tế thật, lật vội trong đống chăn trên ghế sofa ra được một con gấu bông, hắn để ý từ lúc em vào rồi. Hyunjin sợ jeongin như mấy em bé nhỏ phải có gấu ghiền mới ngủ được nên nhanh tay cầm nó mang lên phòng cho em.

Người kia sắp xếp một chút rồi bước lên nệp, nệp lúng xuống một mảng theo cơ thể của người lớn hơn làm Jeongin gần đó vô thức mà xoay người qua đặt tay lên ngực hắn, tay kia thì vẫn ôm con gấu bông do hyunjin đặt vào nhìn đáng yêu xỉu.

Vào tư thế hết rồi thì hai người theo nhịp thở đều đặn mà thiếp đi.

_____________________________

 Chap sau sẽ rõ lí do tại sao cục Hyunjin lại mê cục Jeongin này nhma đợi coi mn có hưởng ứng với chiếc fic đầu tay này cái khum cái đã="), sao thấy mình viết còn non nớt quá lại hay typo sai nên có gì mn góp ý nho. xợ k ai đọc fic luôn á=))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro