Chương 1: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu nhà hoang ở bìa rừng, trên nền đất lạnh toát bóng dáng một thiếu niên ngồi trên chiếc ghế đen tuyền đặt chính giữa ngôi nhà, ngũ quan tinh xảo càng tăng thêm vẻ lạnh lùng kêu ngạo, nhấp một ngụm rượu vang đỏ để thứ chất lỏng thơm nồng trượt dần xuống cuống họng, đôi môi cong lên nụ cười mê hồn ẩn bên trong là sự lạnh lùng tàn nhẫn vô hạn.

Đôi mắt to tròn dời tầm nhìn xuống nơi nền đất lạnh giá kia không khỏi phát ra thần khí khinh bỉ nhìn thân ảnh đang quỳ rạp dưới chân, là một thiếu nữ chân tay đã chi chít những vết thương, cứa sâu vào da thịt đẫm máu, còn có chút lở loét trông thật đáng kinh hãi.

Một giọng nói trong trẻo vang lên nhàn nhạt

" Chou tiểu thư cũng có ngày hôm này nhỉ?"

"Tha... làm ơn tha cho tôi''

Đáp lại đó lại là một nụ cười như có như không của thiếu niên xinh đẹp kia, nụ cười khiến cho người khác lạnh cả sống lưng.

"Tha?Vậy xin hỏi lúc trước em trai tôi cũng cầu xin tha thứ như vậy có cô tha cho nó? Hay bức nó đến con đường chết không trọn vẹn đây, Chou tiểu thư? "

Đứng dậy khỏi ghế, vẫn phong thái đó người kia gặng hỏi từng câu còn đặc biệt nhấn mạnh chữ Chou tiểu thư kia, nghe đầy oán hận.

"Lúc đấy tôi thật không biết đó là em cậu nên..."

"Nên có quyền bức người vào đường chết?"

Cắt ngang lời biện hộ kia, ánh mắt như hằn lên tia máu nhìn vào cô gái dưới chân mình.

"Này mày đừng thấy tao xuống giọng lại lên mặt, nó là tao giết đấy rồi sao? Người đã chết mày nghĩ mày làm gì được tao? Hoseok anh ấy sẽ đến cứu tao nhất định là thế"

Ả ta bỗng chốc thay đổi, tông giọng cũng nâng lên đầy thách thức.

Chát

Một cú giáng như trời xuống khuôn mặt kiều diễm kia, nơi gò má trắng hồng đã ửng đỏ.

"Cái  này là cho Jungkook"

Chát

"Cái này là cho tao"

Chát

"Cái này là cho những người mày đã hại"

Chát

"Cái này là cho tội xen ngang vào gia đình người khác "

Chát

"Còn cái này là tao thay cha mẹ mày đánh đứa con bất hiếu như mày"

Những lần đánh đều mang một lực rất mạnh, khuôn mặt đã xưng đỏ lên, khóe môi còn rỉ chút máu.

Người con gái kia ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thiếu niên vừa ra tay với mình.

"Park Jimin  mày nhớ đấy những cái tát này tao sẽ trả gấp đôi"

Đúng vậy! Thiếu niên đang đứng đó chính là Park Jimin, con trai cả của Park gia và cũng là "vợ trước" của Jung tổng.

"Hay đấy gọi cả tên tao rồi à? Trả gấp đôi? Được tao sẽ đợi nhưng trước hết mày nên niếm được mùi vị những thứ mày sẽ phải cho tao trả gấp đôi đã"

Cậu mang một gương mặt dửng dưng trước lời nói của ả. Muốn trả lại gấp đôi? Mơ cũng đừng mong làm  được !

"Mày...định làm gì...đừng qua đây..mày đừng qua đây"

Chou Soyeon sợ hãi lùi ra xa khỏi những bước chân của Jimin tiến lại mình.

"Giữ ả lại"-"Lúc trước mày từng làm gì với em tao mày nhớ không? Hiện tao cho mày trải nghiệm thử"

Bàn tay cậu nắm chặt cằm ả. Ánh mắt hằn rõ hận ý. Hôm nay là ngày tàn của cô ta!

"Vâng"

"Không..đừng mày không thể làm vậy với tao....."

Jimin xoay người đi, nghĩ gì đó lại dừng chân quay mặt lại, môi vẽ lên một nụ cười

"Mày có tư cách để nói như vậy với tao sao? Mày làm em tao một tao trả gấp trăm, gấp ngàn"

"Không...buông tôi ra, không"

Ả giãy giụa muốn thoát khỏi tay của đám người kia. Bọn chúng từng người một tiến đến xé rách những mảnh vải trên người ả ta.

Quấn quại, đau khổ khóc thét dưới nhục nhã.

Roi da tàn nhẫn quất tới tấp vào da thịt trắng nõn, từng dấu roi hằn lên da thịt rướm máu. Bọn họ từng người lại từng người thay phiên nhau dùng roi mà đánh vào người Chou Soyeon. Một tên nọ còn đánh thẳng lên mặt, không thương tiếc mà hành hạ. Đến nỗi ả ta ngất xỉu vì đau. Bọn người áo đen cứ vậy mà bỏ mặc người nằm trên nền đất lạnh lẽo chỉ có mỗi đồ lót để che thân. Khóa cửa, mặc sống chết mà châm một ngòi lửa.

Kết cục ngày hôm nay cũng do một tay Chou Soyeon lựa chọn. Không thể trách hồng nhan bạc phận, do người tự tạo đem phận mình xô đẩy ngược xuôi, cuối cùng - Nát tan, tàn úa không một mẫu vẹn nguyên.

Jimin mặc kệ tiếng kêu thảm khốc kia một mực quay đi không màn đến.

Bước ra khỏi căn nhà hoang, Jimin tiến ngay đến chiếc xe đen huyền như một con báo săn lẫn trốn nơi rừng sâu, cậu tiến đến gõ nhẹ vào cửa kính của xe, cửa xe từ từ hạ xuống bên trong là một người đàn ông tuấn tú, chất giọng trầm ấm cất lên :"Xong rồi à?''

"Ừ đã xong"-Jimin gật đầu.

"Về ?"-người đàn ông kia lại cất tiếng hỏi.

"Hưm, chúng ta đến bar đi"

Người nọ không nói gì xem như đồng ý, mở khóa cửa xe để cậu tiến vào.

Jimin dựa vào ghế, tay nhu nhu huyệt thái dương. Cậu vừa về đến Hàn Quốc liền chạy đi xử lý Chou Soyeon hiện có chút mệt mỏi.

"Định thế nào?"

Người đàn ông vừa chăm chú lái xe vừa liếc nhìn kình chiếu hậu hỏi.

"Thì cứ thế thôi, về đây rồi thì tiếp quản công ty, được thì lại yêu đương không thì một mình nhận con nuôi. Có gì mà phải "định" vậy bạn tôi ơi?"

Jimin cười cười, nhếch mắt tỏ vẻ trêu chọc người bạn thân lâu năm của mình. Nhớ lúc trước cũng giận lắm đấy nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc được. Cuối cùng thì vẫn là bạn của nhau.

"Còn mày, mấy năm nay sao rồi ?"

"Tạm xem như sống được qua ngày"

Người đàn ông siết chặt bánh lái, trầm giọng đáp. Từ ngày mất đi người đó thế giới này với hắn thật sự rất tàn nhẫn. Chừng ấy năm nay cũng chẳng phải là sống mà chỉ "tồn tại" qua ngày.

"Nhớ à? Vậy từ đầu đừng cố chấp tới thế làm gì? Mày cũng hắn ta cũng buồn cười thật"

Cậu chán ghét hừ một tiếng, nhắm mắt muốn tìm yên tĩnh. Người đàn ông kia cũng chỉ cười trừ không nói nữa.

Quả thật ngay từ đầu nên biết trân trọng em mới phải, Jungkook nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro