Chương 2: Gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau một hồi thanh tĩnh thì lặng thinh nhìn ra cửa sổ ngắm những hạt mưa đang rơi ngoài trời, mưa nhìn thì đẹp tấp vào mặt thì đau, cũng như tình yêu của cậu và anh tưởng như rất ngọt,rất đáng yêu nhưng đến khi trực tiếp chạm vào rồi lại đầy giả dối,đau thương.

Trước cửa quán bar, nhìn ánh đèn bảng hiệu lập lòe sáng chói , môi mỏng khẽ kéo cong rồi tiêu sái bước vào trong, đã bao lâu cậu không bước vào quán bar này rồi nhỉ? Có lẽ là từ năm năm về trước.

Cả hai một trước, một sau làm choáng ngợp không khí bên trong quán bar với vẻ đẹp nghịch thiên của mình. Khiến cho mọi người bên trong đều đổ dồn ánh mắt. Trong lòng đều thầm cảm thán- đẹp thế này đúng là quá nghịch thiên rồi!

Trong ánh đèn lập lòe của bar, hai người đàn ông đang say mê vào từng ly rượu, đâu đó có một ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn vào Jimin - từng cử chỉ đều không bỏ sót.

"Mày say rồi"

"Không có..."

"Tao đưa mày về "

"Về đâu?"

Jimin đưa đôi mắt trong veo của mình hướng Taehyung mà đáp lời. Về? Cậu về đâu đây, Park gia ư? Không. Nơi đó lạnh lẽo lắm.

" Lại đau lòng rồi?"

Taehyung lắc đầu nhìn cậu. Hắn sợ thấy cậu say vì khi say cậu lại nghĩ đến những chuyện vốn dĩ nên chôn giấu, quên đi.... Hắn cũng sợ chính mình sẽ cùng cậu mà đau lòng.

" Mày vẫn chưa quên được anh ta"

" Không có.. Quên từ lâu rồi"

Jimin lắc lư cái đầu nhỏ, giọng mềm yếu mà phản bác lại.

" Tao còn chưa nói là ai. Mày đã biết mình quên ai rồi sao?"

Taehyung cười gượng, lấy điện thoại bấm số, gọi.

" Đến nhận người đi"

Đầu dây bên kia không trả lời, một tiếng tút dài vang lên.

Có một người đàn ông tiến lại.

" Tự về được không? "

Hắn xua tay với người nọ, uống thêm một ngụm - " đưa nó về đi, tôi tự lo được ".

Người nọ không nói gì thêm, cúi người đem Jimin ôm vào lòng rời khỏi bar.

Taehyung cụp mắt, trước khi để người đó đưa Jimin đi, hắn thủ thỉ.

" Đừng khiến Jimin tổn thương thêm một lần nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu"

Nói rồi vỗ lên vai người đàn ông đó hai cái như cảnh cáo.

Hắn cùng anh cũng được tính là anh em thân thiết với nhau, phụ huynh hai nhà có giao tình hai đứa trẻ cũng vì vậy từ nhỏ đã nhân thức nhau như anh em một nhà. Vì vậy mà cũng bị lây cái tính cố chấp của nhau để rồi cùng làm ra những chuyện không đâu vào đâu khiến chuyện tình của mình toàn cát với bụi. Haizz đúng là để hai kẻ ngôc còn ngang ngược cùng chơi với nhau là tội ác a!

Hoseok  nhìn hắn khẽ gật đầu song  lại say đắm nhìn kẻ trong lòng, nhìn người mà năm năm qua anh nhớ đến phát điên nhớ đến hao gầy, cái dáng hình mà trong mơ anh cũng muốn thấy muốn chạm đến xiết thật chặt, đặt nhẹ lên trán người thương một nụ hôn nhẹ, anh khe khẽ nói :"Bảo bối anh đợi được em rồi"

Jimin hơi nhíu mài khi cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh mình. Hơi ấm mà cậu luôn mong nhớ, mùi hương quen thuộc mà cậu khao khát ngay cả trong mơ. Môi khẽ mỉm cười, mơ đẹp thế này cậu muốn ngủ lâu một chút.

Để cậu vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn ngay ngắn, anh bước vào xe bắt đầu chạy về căn nhà của cả hai, nơi mà năm năm qua anh ngày nào cũng đến chỉ ôm một hy vọng sẽ thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên ghế sofa - mỉm cười nhìn anh rồi lao đến ôm lấy anh gọi nũng nịu, nói yêu anh.

***

Sáng hôm sau những tia nắng len lỏi chiếu rọi vào khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say, Jimin trở người mặt liền đụng phải một vật rắn chắc mà lại ấm áp lạ kì, cậu mở mắt đập vào mắt là khuôn mặt điển trai quen thuộc, có mơ cậu cũng nhớ đến.

Có chút bối rối nhưng ít giây sao liền lấy lại bình tĩnh, nhìn quanh cậu nhận thức được đây là nơi mà cậu từng gọi là nhà năm năm trước - là căn phòng của cậu mọi thứ vẫn vẹn nguyên.

Dứt khoát ngồi dậy mặc có đánh thức người kia hay không, vội vàng vào nhà vệ sinh, tất cả vật dụng vẫn nguyên vẹn hình như những năm qua nó được bảo quản rất tốt hàng ngày đều được lau chùi thì phải?

Trong khi cậu còn ngơ ra mà nhìn đăm đăm vào những thứ kia thì anh từ lúc nào đã đứng dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn biểu tình của cậu - vẫn đáng yêu như vậy.

"Là anh lau chùi chúng hàng ngày"- như đọc được thắc mắc của cậu, anh lên tiếng giải thích.

Bỗng cậu mỉm cười, ôm lấy anh giọng ngọt ngào như rót mật.

"Anh làm em bất ngờ thật đấy, anh yêu "

Jimin nói ra một cách tự nhiên, xong lại hôn nhẹ lên môi hắn.

Anh bất ngờ cũng định ôm lấy cậu thì

"Anh nghĩ đó là thật? Tưởng tôi vẫn như cũ là con mèo nhỏ cho anh đùa giỡn? Tôi không phải là kẻ của trước kia mà dễ dàng ngu ngốc như vậy, Jung Hoseok tôi về đây là để đùa chết anh!"

Jimin nhanh chóng vệ sinh bản thân, lướt qua Hoseok vẫn còn đang đờ đẫn, lần nữa gọi anh

" Chồng cũ a. Cảm ơn đã chiếu cố"

Nói rối lấy tiền để lên bàn.

"Park Jimin "

Hành động của cậu rất nhanh, thoắt cái liền đào thoát khỏi phòng. Anh cũng lao theo.

Jimin sớm đã gọi người đến rước vừa bước khỏi cửa, liền lên xe khiến cho Hoseok không kịp trở tay.

" Tất cả mới bắt đầu thôi"

Môi cậu kéo lên nụ cười thích thú

Jung Hoseok, xem lão tử ngược chết anh thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro