Chương 3 : Khi nào được thì thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký đứng bên ngoài phòng chủ tịch, kính cẩn cúi chào, Jimin gật đầu rồi mở cửa bước vào.

Bên trong có một vị thiếu niên đang ngồi trên sofa, lưng quay về phía cửa, bóng lưng không quá lớn nhưng trông vẫn rất vững chắc.

Nghe tiếng mở cửa người đó liền đứng dậy, quay người lại để chào hỏi và khi dung nhan đó đập vào mắt khiến cậu sững sờ, đầu óc đình trệ người như bất động miệng mấp máy không nên lời, mất vài giây sau mới lấy lại được bình tĩnh giọng vẫn còn run, ý tứ lời nói chẳng mấy tự tin

" Jeon...Jung Kook ...? "

Thiếu niên kia mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, gật đầu, chất giọng ngọt ngào trong trẻo vang lên.

"Là em đây,mới đó đã không nhận ra em à?"

Y như gỡ bỏ lớp ngụy trang cứng nhắc của mình cười tinh nghịch giọng nói chút dỗi hờn, đây mà là nhà thiết kế Jeon K nổi danh lạnh nhạt đây sao?

Quá trẻ con rồi.

Lời nói thốt ra tựa như búa bổ đánh vào lòng ngực của Jimin khiến nó đình trệ, thật không thở nổi, đến khi nhận thức được thì khóe mi nước mắt đã ầng ậc nước trực trào, cậu lao đến ghì chặt người trước mặt nghẹn ngào từng tiếng

" Đứa em này, sao đến giờ mới quay về hả ? Có biết hyung ....."- nói tới đây cậu nghẹn ắng hẵn lại không thể nói thêm.

" Xin lỗi hyung, chẳng phải em đã về rồi sao?"

Vẫn tinh nghịch như vậy, y hạnh phúc  ôm chặt lấy cậu.

Cả hai lặng im ôm nhau như vậy, đến khi đã bình tĩnh Jimin đẩy nhẹ cậu ra, nhìn ngắm khuôn mặt đứa em bé nhỏ của mình đã ngần ấy năm cậu không được nhìn nó gần như vậy.

Jungkook thấy Jimin như vậy lại bật ra nụ cười tinh nghịch

"Hyung định cứ như này hoài à?"

Nghe y nói thế cậu mới nắm tay y kéo lại ghế.

"Ngày ấy em may mắn thoát ra khỏi đám cháy đó, rồi được Nam Joon hyung cứu đưa sang Anh Quốc để chữa trị, sau đó em quyết định bắt đầu lại từ đầu với cái tên JeiKei. Bây giờ em đã đủ vững vàng rời liền muốn trở về đây, không biết Park tổng sẽ thu nhận nhà thiết kế nhỏ nhoi như tôi chứ? "

Như đọc được suy nghĩ của đối phương, y lên tiếng giải thích trước.

"Đồ nhóc con lắm trò, chú mày biết rõ anh luôn sẵn sàng mà. Về là tốt rồi  đồ oắt con. "

Jimin nhéo nhẹ tai cậu cưng chiều, rồi xoa đầu cậu. Đứa nhỏ này bây giờ đã trưởng thành rồi không còn là đứa nhóc hay vòi vĩnh kẹo nữa.

"Em có việc muốn nhờ hyung giúp"

"Chuyện gì?"

"Tạm thời đừng cho ai biết Jeon K là em"

"Tại sao?"

"Giờ thì không tiện, hyung à em phải về đây".

Y vừa đứng lên bước ra tới cửa tay còn chưa kịp xoay nắm cửa thì bên kia đã được ai đó nắm lấy mở ra, một giọng nói phát ra

" Jimin ..."- người kia chưa nói hết đã sững người.

Jung Kook cũng chẳng khá hơn cậu lùi lại vài bước, cúi mặt cố né tránh người kia - người y không muốn gặp nhất - Kim Taehyung.

Jimin thấy bầu không khí hơi căng thẳng liền định bụng lên tiếng giải vây thì hắn đã lên tiếng trước -" Jungkook.. "

Y không nói gì, định sẽ lướt ngang qua bỏ đi thật nhanh nhưng hắn lại chẳng tha cho y.

Đôi tay rắn chắc lôi mạnh y vào lòng ngực mình - xiết chặt chỉ e buông thỏng y liền như cơn gió mà vụt bay, không tài nào đuổi kịp.

"Anh buông tôi ra"- vùng ra khỏi vòng tay của Taehyung , Jungkook  một mực muốn rời đi.

Nhưng  hắn vẫn ôm siết lấy y không buông, khuôn mặt từ bao giờ đã trở nên lạnh nhạt của y giờ lại càng ảm đạm.

" Đừng để tôi hận anh"- dùng lực thật mạnh thoát khỏi, y lạnh lùng bỏ đi mất.

***

Một kẻ đi một kẻ dõi theo, đáy mắt đầy bi thương lại có thêm một cuộc rượt đuổi bắt đầu?

Lại một cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Một kẻ cố chấp trốn chạy , một kẻ cố gắng bắt lấy dù ôm trọn đau thương.

Một cuộc tình ai oán bi thương, cuối cùng cũng chỉ đau khổ vì một chữ tình.

Do ai phụ ai?

Ai nặng tình hơn ai

Ai cố chấp gây đả thương ai?

Đáp án vẫn còn bỏ trống không, chưa ai trong bốn người họ trả lời được. Cứ cho là hận đi nhưng cuối cùng cũng vì yêu mà sinh hận. Cứ cho là cố chấp đi nhưng cũng chỉ vì yêu, yêu quá nhiều rồi chẳng thể nào buông bỏ được chấp niệm đã trói chắt vào tim. Thương lắm đấy, yêu lắm đấy nhưng những vết thương vẫn chưa liền lại kéo mài nên chẳng thể cho người kia một cơ hội để quay về.

Taehyung thơ thẩn ngồi xuống ghế hai tay ôm lấy đầu mình. Lặng lẽ rơi nước mắt. Người anh yêu quay về rồi, người đó vẫn còn sống nhưng anh không thể chạm vào được. Người đó hận anh, thật sự hận anh đến xương máu mất rồi. Kim Taehyung thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?

"Taehyung"

Jimin nhìn hắn như vậy cũng không khỏi chua xót, ngay từ đầu trân trọng thì đã không có kết cục này.

"Đừng khóc nữa. Mày khóc thì cũng đâu khiến em ấy quay trở về? Kim Taehyung mạnh mẽ tao quen đâu rồi, Kim Taehyung đấu tranh hết mình để có được thứ mình muốn đâu rồi? Mau đứng lên chấn chỉnh tinh thần lại ngay cho tao! Yêu nó thì theo đuổi đi. Làm lại từ đầu. Đến khi nào được thì thôi!"

Taehyung ngước lên nhìn cậu, lặp lại lời cậu nói:

"Đến khi nào được thì thôi?"

"Đúng! Đến khi nào được thì thôi. Đàn ông thì phải như vậy!" Jimin quả quyết gật đầu, vỗ vai hắn.

"Tao hiểu rồi"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro