Chương 4 : Kí ức -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn theo dáng hắn rời đi, khe khẽ lắc đầu, hà cớ gì phải như vậy? Rõ là cả hai đều còn yêu đối phương hơn cả bản thân mình ?

Rồi bỗng cậu cũng thấy hai kẻ kia hình như có điểm giống cậu và anh , cũng là yêu nhau đó nhưng không thể cho đối phương biết.

***

"Jung Kook, không đừng....đừng mà....."

"Taehyung, em thật mệt mỏi quá rồi"

"Không!!! Đừng"

Taehyung gào lên thảm thiết, JungKook buông tay hắn ra, đứng trong biển lửa, môi nở một nụ cười nhìn hắn.

Taehyung đau lòng, khóc, gào, muốn lao vào đó, nhưng khi vừa chạm vào liền bị văng ra xa,hắn ngất đi khi tỉnh lại bản thân đang ở một khu vườn rất lớn, rất xinh đẹp đặc biệt nơi đó trồng rất nhiều hoa hồng.

Những bông hồng đỏ thắm xinh đẹp rạng rỡ đang khoe sắc, gió đưa hương một chút mùi thoang thoảng của cây cỏ hoa lá đất trời thật êm dịu.

Hắn vẫn còn thơ thẫn thì thấy có một cậu bé khoảng 7 tuổi đến nắm lấy tay của một cậu trai lớn hơn. Khuôn mặt cậu bé rất đẹp, mặt trắng nõn cùng đôi má phính, mắt to tròn long lanh mỹ lệ, hai cái răng thỏ xinh xinh lộ ra khi cậu cười, càng nhìn càng thấy thân quen.

Hắn tiến lại muốn hỏi cậu bé tên gì, nhưng hình như cậu bé không thấy ? Giọng nói trong trẻo vang lên

"Tae Tae, Kookie thích anh"

Thì ra cậu tên là Kookie.

"Kookie anh cũng rất yêu thích Kookie"

Mỹ thiếu niên kia có chất giọng trầm ấm, độ khoảng 9 tuổi, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo là một tiểu thịt tươi nha~ . Nói xong thiếu niên kia xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu cưng chiều.

Taehyung hơi nhăn mài, kẻ này phải không rất quen mắt sao? Còn không phải là hắn sao? Và nhóc con kia chắc chắn là JungKook.

Taehyung cười nhẹ, nụ cười an tâm vì thấy được bóng dáng nhỏ bé của y vẫn ở ngay đó, khuôn mặt thiên thần đó vẫn nhìn hắ hết mực yêu thương.

Kim Taehyung thấy nuối tiếc, rất nuối tiếc phải chăng ngày trước hắn đối với y như thế này cứ ôn ôn nhu nhu mà cưng chiều thì không đánh mất y? Hắn nhắm mắt một giọt lệ tuôn rơi - Kim Taehyung cao ngạo chịu thua rồi, khóc rồi, khóc vì ngu ngốc đánh mất y.

***

Đến khi mở mắt ra lần nữa cảnh vật lại thay đổi, hắn thấy Kookie của mình đang khóc, khóc rất lớn, hắn hoảng hốt chạy đến, tay vươn ra lau đi giọt nước mắt kia....

Nhưng

Tay vừa chạm vào liền xuyên thấu qua,hoàn toàn không thể chạm được y.

Y cứ thế - nấc lên từng tiếng, khiến hắn đau đến nghẹn ắng cả cổ họng. Đưa mắt nhìn sang căn phòng đang mở cửa, hắn tiến lại..

Trong đó, là Kim Taehyung của 7 năm trước, lúc đó hắn 22 tuổi cậu tròn 20.

Nhưng hắn là đang làm gì đây? Kim Taehyung đang lăng lộn cùng một thiếu nữ ngay phòng ngủ của hắn và y.

Hiện hắn lại khững người - nhớ ra rồi, đây là lúc hắn dẫn tình nhân về vì muốn khẳng định mình cùng JungKook kết hôn là do bị ép buộc hoàn toàn không có tình cảm với y!

Ngu xuẩn. Hết sức ngu xuẩn.

Như điên như dại, Taehyung lao vào cố gắng nắm lấy vai mình của quá khứ kéo ra khỏi người phụ nữ kia, cố gắng nhưng không được gì.

Hắn lực bất đồng tâm, tức giận ném tung đồ đạc trong phòng chỉ mong dừng được hành động hoan ái đầy dơ bẩn kia, nhưng vô ích hắn không tài nào chạm vào được bất cứ cái gì .

Taehyung chạy ra khỏi phòng để tìm đến chỗ của y , nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn là một hành lang tối đen, vừa lúc nãy bức tường nơi y núp vẫn ở đây hiện lại không thấy?

Hắn chạy, phía sau hình như có gì đó sụp đổ, quay đầu lại thì nhìn thấy hành lang đang sụp xuồng từng nấc  từng nấc một, nó như muốn nuốt chững lấy hắn, hắn cứ chạy chạy mãi... Bỗng có một thứ ánh sáng rọi ra từ phía trước hắn bạt mạng lao đến, bên trong đích thị là thứ mà những năm qua hắn chạy trốn - nơi mà ngày trước JungKook rời khỏi hắn.

Hắn không muốn bước vào nhưng có lực đẩy từ sau đưa hắn vào trong.

Đập vào mắt là bóng dáng JungKook bị trói, toàn thân đầy máu, quần áo tả tơi, những vết thương còn đang rỉ ra những dòng chảy đỏ thẫm.

Sợ, nhưng không phải vì cảnh trước mắt.....Mà là câu nói của JungKook, y nói.

" Các người nên thả tôi ra. Bắt nhầm người rồi đấy , tôi cùng tên Kim Taehyung không có liên can gì, tôi không phải người hắn yêu có uy hiếp cũng vô ích"

Không liên can gì? Thì ra cái ngày đó y đã quyết định từ bỏ hắn rồi sao?

Bỗng căn nhà bóc cháy dữ dội, rồi hắn nghe tiếng hét của bản thân, quay đầu nhìn thì ra đây chính là cái lúc y buông tay hắn đứng trong biển lửa - mỉm cười.

"AHHHHH......KHÔNG!"

Kim Taehyung hét lớn, lau trán lấm tấm mồ hôi của bản thân.

Thì ra lại là mơ, lại là giấc mộng ngần ấy năm mà từ khi y đi chưa ngày nào hắn được an giấc.

Dù hắn có muốn trốn chạy ra sao, cảnh tượng ấy vẫn luôn lặp lại. Biển lửa ngày ấy cứ cháy trong tâm trí hắn. Hình hóng thiếu niên chôn mình vào nó càng khiến hắn đau lòng. Buông bỏ, sợ hãi, trốn tránh những năm qua vòng lặp này cứ mãi quảnh quanh nhưng chung quy tâm hắn buông không được. Kim Taehyung chỉ có thể yêu Jeon Jungkook còn từ bỏ cậu? Dùng cả đời cũng không thể.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro