Chương 5 : Kí ức- 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trong căn phòng vắng lặng, một thân đơn độc, Jimin lại cuốn mình vào dòng kí ức đau lòng của năm đó.

[...]

Năm đó, Park Jimin vừa tròn 22 tuổi, anh - Jung Hoseok thì đã 25 cái xuân sanh.

Cậu còn nhớ, nhớ rất rõ năm đó Park Jimin đã vui sướng thế nào khi biết được mình sẽ cùng anh ở chung một chỗ, nắm tay nhau đi hết một đời người. Nhưng cậu đã sai, tất cả những mong ước cậu xây đắp, những cảnh sắc tươi đẹp của riêng hai người đều bị đạp đổ bằng những câu từ khó nghe nhất

" Park Jimin tôi ghê sợ cậu, cậu khao khát tôi đến nỗi phải làm ra chuyện đê hèn này à? Được, hôm nay tôi cho cậu toại nguyện"

Đêm đó Hoseok điên cuồng hành hạ, dày vò cậu, miệng luôn mắng cậu ti tiện, dơ bẩn, đêm tân hôn mà cậu mơ ước bỗng chốc trở thành một đêm thảm họa, nó đau đớn, cắn xé cậu.

Song những ngày tiếp đó là một chuỗi bi kịch của cậu. Anh không mặn không nhạt xem cậu như không khí, mang danh nghĩa bạn đời nhưng số lần hai người chung đụng một chỗ ít ỏi đến đáng thương. Những lần anh chạm vào cậu cũng chỉ vì men say mà mất lý trí. Cứ như thế mà dày vò nhau một đoạn thời gian dài.

Nhiều lúc chính cậu cũng tự hỏi bản thân đã làm gì đắc tội với anh? Hôn ước đó cậu không đề nghị? Chẳng lẽ yêu cũng là sai sao? 

Nhưng cũng phải nói ngày đó Jimin thật sự quá ngu muội, dù bị  làm nhục, lăng mạ, tổn thương thế nào, ra sao, cậu đều gồng mình gánh chịu. Chỉ vì cậu muốn ở bên người ấy dù anh không xem cậu là gì, Jimin cũng toàn tâm toàn ý.

Cậu cứ thế nuôi lấy thứ tình cảm một phía, một mình cậu cười, một mình cậu khóc, tổn thương cũng là một mình cậu gánh chịu. Những tưởng tháng ngày như thế đã đủ gọi là địa ngục, nhưng cậu lại sai rồi.

Tất cả mới thật sự bắt đầu là khi anh đem ả tình nhân của mình về.

Anh giương mắt nhìn ả gây sự với cậu, giả ngơ giả điếc khi ả cố ý khó dễ cậu rồi đêm đêm lại cùng nhau tình thú trong căn phòng của hai người, những âm thanh rên rỉ kinh tởm vang vọng - lúc ấy Jimin chỉ biết im lặng ôm lấy mình mà khóc.

Mọi chuyện đi đến hồi kết là lúc cậu hay tin em trai mình chôn thân trong buển lửa mà kẻ gây ra là ả tiện nhân Chou Soyeon, Jimin sau khi nghe tin liền bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy lại vội vã tìm y - đứa em nhỏ bé của cậu.

Nhìn đóng hoang tàn của trận cháy, tâm cậu như chết, cảm xúc của cậu lúc đó thật không biết miêu tả thế nào - đau đớn, hụt hẫng, mất mát.

***

"Cốc..cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, chặt đứt luồn kí ức của cậu. Jimin lười nhát lên tiếng.

"Vào đi"

Người kia mở cửa, Jimin liền như con mèo thấy chủ nhân mà chạy ào tới, ôm trọn

"Hyung...."

Người kia nhìn còn mèo nhỏ trong lòng mình, bất giác cười sủng nịnh, cũng ôm đáp lại cậu, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Miniee em bỏ anh ra, ngạt chết anh rồi".

Cậu hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi quay ngoắt đi vào phòng, mèo nhỏ là đang hờn rồi nha. 

***

Đồng thời tại Jung gia, Jung Hoseok ngồi trong thư phòng, mài kiếm chau lại, từng đường hắc tuyến trên trán nổi rõ mồn một - biểu tình hiện tại Jung tổng rất rất không vui .

Vì sao ư?? Vì Jimin của anh dám thân thiết với một tên nam nhân khác. Tại sao anh biết ư?? Jung tổng tài giỏi mà, nên tài cả việc gắn camera trộm nhà người ta nha. 

Đôi mắt lạnh lẽo, miệng bất giác mím chặt, tay cuộn thành đấm, tiêu cự ánh mắt lại đang đặt vào chiếc màn hình máy tính kia.

Trên ấy đang quay lại một hình ảnh vô cùng rõ nét - 2 nam nhân đang quấn quít bên nhau. Mà nam nhân nhỏ hơn kia đâu mấy xa lạ với anh.

Đúng ! Là Park Jimin đấy, tâm can bảo bối của Jung Hoseok đấy!

Đang cùng một tên lạ hoắc cười đùa vui vẻ. Thùng giấm của Jung Hoseok sắp tràn đến nơi rồi ! Tên kia có gì hơn anh chứ , mặt thì xem cũng đẹp đi, cũng cao đi nhưng nhận định lại  không bì được anh, thế mà cư nhiên cậu lại vui đùa với tên đó, còn với anh lại là một khuôn mặt lạnh, ăn nói thì quá mức gây tổn thương trái tim.

Hoseok  bất chợt lại nhớ, nhớ một Park Jimin luôn bên anh, dịu dàng với anh, thâm tình với anh. Mặc anh tàn độc, mặc anh đối xử tồi tệ, Park Jimin đó vẫn chỉ một lòng hướng về anh .

Nghĩ lại chỉ muốn lao về quá khứ mà đấm cho bản thân vài quyền. Lúc đấy không biết tại sao anh ngu đến vậy? Vì chút sĩ diện mà tổn thương cậu. Vì e ngại bản thân cao cao tại thượng bị người khác khinh miệt là đồng tính luyến ái. Mà một mực trốn tránh tình cảm của cậu.

Lúc trước, khi hay tin hôn ước, nếu thật sự không muốn thì đã có thể ngăn lại. Nhưng anh  chấp nhận, vì đâu đó trong anh đối với hôn sự này thật sự không quá chán ghét còn có chút vui sướng.

Anh nhớ  hơi ấm của cậu, những đêm mặn nồng cùng cậu, dù luôn miệng mắng chửi nhưng trong thâm tâm , anh biết rõ bản thân khao khát cậu là thật. Và có lẽ cậu chẳng hay rằng ngày trước anh đã âm thầm bảo vệ cậu, âm thầm chăm sóc, tất cả âm thầm bên cậu.

Khi cùng cậu làm tình, nhân khi cậu mê man anh từng nhẹ nhàng bôi thuốc cho, tắm rửa, mặc quần áo cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán. Sau đó dặn dò người giúp việc chăm sóc cậu thật cẩn thận mới yên tâm rời đi. Mà tất thảy cậu không hề biết. 

Khi cậu bị ả tình nhân bắt nạt, tuy giương mắt nhìn lạnh lùng như vậy nhưng có trời mới biết giây phút đó anh muốn một phát súng giết chết ả như thế nào. Cậu chỉ được để mình anh hành hạ, kẻ khác tuyệt không có quyền, lúc đó chính vì suy nghĩ này của bản thân Jung Hoseok tự cảm thấy sợ hãi .

Khi cậu ngất xỉu lúc hay tin Jungkook mất, bản thân anh liền tức tốc đưa người đến bệnh viện. Hoseok  quát ầm cả lên làm bác sĩ, y tá, viện trưởng đều phải nháo loạn một phen. Và cũng chính anh, người đã gọi NamJoon đến cứu Jungkook nhưng tuyệt nhiên không cho cậu biết, tuyệt nhiên nhận lấy hận thù từ cậu, không một tiếng giải thích.

Ngày cậu rời đi, anh im lặng dõi theo từ xa... không dám níu giữ cậu.

 Và đến giờ hiện tại  lại vô cùng hối hận khi ngày đó không mạnh dạng đối mặt với cậu.

Môi  khẽ vẽ một nụ cười , tay mân mê tấm ảnh cưới của hai người

"Bảo bối, xem như năm năm trước anh cho em rời đi là để bắt đầu chuyện tình thật sự của chúng ta, năm năm đó là thời gian anh cho em chuẩn bị tinh thần trước sự chinh phục của anh.."

Nói rồi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay mình.

---

Cái quả fic từ 2018 =)) tới giờ chưa hoàn thật tội lỗi, xin lỗi mọi người. Với lại do theo cái plot cũ sẵn của lúc trước nên sẽ có tình tiết nó cũ mà nó còn "phèn" với thời đại bây giờ mong chị em thông cảm. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện nó ổn áp và tốt nhất có thể
Chân thành cám ơn mọi người lần nữa, à mình có thay đổi tí xíu nội dung các chương ă :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro