chương 6 : Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa lưng vào ban công, anh thả lỏng người nhắm mắt thư giãn. Trên tay là điếu thuốc vẫn còn đỏ hồng, anh dúi nhẹ vào gạt tàn. Hoseok  thật không biết bản thân nên làm gì tiếp theo với cậu. Quá khứ đó là sự thật, tổn thương cậu cũng một tay anh gây ra. Dù có nói tự tin thế nào thì trong lòng vẫn luôn nhen nhóm chút e sợ. Sợ rằng người kia chưa buông xuống được, sẽ không cho anh cơ hội đến gần.

Lấy điện thoại từ trong túi quần, chọn cái tên được ghim đầu danh bạ - 'my bbi' - ấn gọi.

"Alo?"

"...."

"Nếu không nói gì tôi cúp đây"

Jimin thấy đầu dây bên kia vẫn mãi lặng thinh cậu bực dọc nói. Đêm hôm ai lại đi phá rối cậu nữa vậy?

"Không nhận ra chồng của em sao?"

Anh lúc này mới chậm rãi lên tiếng, môi cũng nhếch lên một đường đẹp mắt, giọng nói có phần trêu chọc.

"Thì ra là anh, tên dở"

"Ừ, tên dở này yêu em"

"Khùng điên"

Mắng xong cậu tắt máy không do dự. Đêm hôm gọi điện quấy rối con nhà lành đã thế còn nói nhăng nói cuội. Phiền phức, đồ điên. Ấy thế mà môi họ Park nào đó khẽ mím mím hơi mỉm nhẹ. Dễ dãi thế cơ đấy.

Hoseok  nhìn màn hình tối đen, anh lắc đầu. Mèo nhỏ hung hăng thật nha, không còn mềm mại dễ trêu như trước nữa. Uống cạn ly rượu nhỏ đặt trên bàn. Anh thong thả bước vào nhà. Phải mau chóng thu phục mèo nhỏ thôi.

.
.
.

Cửa phòng chủ tịch bung mở,  người đàn ông từ tốn bước vào, nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang lúi húi vào văn kiện chẳng mảy may trời đất. Anh cười cười rồi gõ gõ lên cửa thu hút sự chú ý.

"Ai đấy?"

Jimin theo quán tính ngừng bút, nhướng mắt nhìn về phía cửa đập vào mặt là bóng dáng gã đàn ông nào đó. Hôm nay bảnh bao phết ra dáng tổng tài thật đấy.

"Chồng em"

Anh mỉm cười thiếu đánh, còn nháy mắt với cậu một cái rồi ung dung bước đến sofa ngồi xuống. Jimin hừ khẽ rồi cũng bước đến ngồi phía đối diện.

"Không làm chuyện dở người anh liền thấy ngứa ngáy sao? Đã hẹn 10 giờ bây giờ chỉ mới 9 giờ hơn."

Cậu ngồi xuống cằn nhằn tay rót nước cho mình, vừa đưa đến miệng chưa kịp uống đã bị bàn tay khác cướp mất. Anh cứ thế đem ly nước của cậu uống hết.

Jimin cau mày không vui, cậu nghiêm mặt lôi ra đống giấy tờ sổ sách để lên bàn.

"Đây là bản kế hoạch của bên tôi, hoa hồng sẽ được chia 70-30. Anh xem qua nếu đồng ý, thì cùng hợp tác"

Nhìn tác phong làm việc của người trước mặt. Hoseok thật sự cảm thấy tháng năm qua quả thật đã mài dũa cậu rất nhiều. Từ một thiếu niên ngây ngô giờ lại chững chạc như vậy. Trong lòng lại có chút xót xa, tháng năm cậu trưởng thành từng chút một ấy bản thân lại không có mặt.

Cầm hợp đồng cậu đưa, anh xem xét kĩ lưỡng một lượt rồi mới đặt bút ký tên vào. Thật ra thì Jung tổng chỉ là lật qua lại cho có mà thôi, nếu mà cậu muốn cả công ty của anh, Hoseok còn dám cho chứ là mấy mẩu giấy này.

"Hợp tác vui vẻ"

Jimin đúng phép tắc đứng dậy đưa tay ra muốn bắt tay với anh. Nhưng người kia lại không thích thế. Một đường đứng lên đi đến bên cậu, rồi ôm người vào lòng. Đầu anh nghiêng đặt lên vai cậu.

"Chỉ cần em muốn bao nhiêu hợp đồng tôi cũng sẽ ký"

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, mắt đối mắt.

"Jimin, tin anh lần nữa. Cho anh một cơ hội?"

Jimin vì bị tấn công bất ngờ mà chưa kịp phản ứng, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa sau đó là trực tiếp mở cửa bước vào. Giọng ngọt ngào vang lên

"Jimin hyung à e..."

Jungkooch chưa kịp nói hết câu đã bị hình ảnh trước mắt làm ngớ người. Cậu lúc mày cũng mới đẩy anh ra, ngại ngùng hung đỏ cả má.

"Trở về rồi đấy à, Jungkook? "

Anh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của y, sau đó lại tự nhiên mỉm cười đi đến vỗ lên vai người nọ hỏi han. Jungkook  cũng cười đáp lại, gật đầu.

Jimin nhìn không khí của hai người bằng ánh mắt nghi ngờ, ho nhẹ.

"Chuyện này là sao? Jungkook, em với anh ta thân từ khi nào vậy?"

Cậu khoanh tay trước ngực, hơi nhướn mày vẻ mặt hết sức nghiêm túc ra vẻ uy hiếp. Ơ thế là anh ta biết Jungkook còn sống từ lâu rồi?

"Thật ra thì năm đó là Hoseok hyung đã gọi Namjoon đến cứu em. Sau đó hyung ấy giao lại chi nhánh bên Anh Quốc cho Namjoon hyung lấy cớ mà đẩy em qua bên ấy."

Jungkook vừa giải thích vừa len lén đưa mắt nhìn mặt cậu. Jimin hyung dọa bé sợ rồi đó.

"Vậy là các người thông đồng nhau lừa tôi? Ai cũng biết Jungkook còn sống chỉ trừ tôi ra?"

"Em nói thiếu rồi. Taehyung cũng không biết " Hoseok lên tiếng chen vào bị cậu liếc cho một cái liền im lặng, đánh mắt nhìn ra cửa kính.

"Jungkook em là không tin tưởng anh à?"

Nhìn thấy mắt cậu hơi hoen đỏ, y rối rít xua tay phân trần.

"Không có đâu hyung. Em hôn mê hết một năm mới tỉnh dậy, sức khỏe lúc ấy chưa hồi phục nên không dám liênạc với hyung. Cộng với anh Namjoon bảo hyung đã ra nước ngoài mất tiêu mà không cho ai biết. Nên em cũng đành."

Jimin im lặng nhìn y, rồi lại nhìn anh. Cảm xúc của cậu bây giờ hỗn tạp đến khó tả. Ngần ấy năm qua cứ nghĩ đứa em trai bé nhỏ của mình đã thực sự bỏ mình đi rồi, đem thù hận tất cả đổ lên người anh để làm mục tiêu tiến lên, nhưng giờ thì - cậu hận sai người rồi ư? Vậy ngần ấy năm qua cậu đau khổ, dằn vặt là vì cái gì đây? 

Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt không ngăn được tuôn trào. Hai vai cậu run lên, Jimin lấy tay ôm mặt, cố kìm nén lại bản thân. Hoseok đối diện thấy người thương khóc như vậy liền đau lòng muốn chết. Anh quay sang đánh mắt ra hiệu với y, Jungkook gật đầu đi khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Tôi sai rồi, em đừng khóc mà"

Anh ôm cậu vào lòng, để cho cả người Jimin tựa vào ngực mình, anh vừa xoa lưng, vừa hôn tóc cậu an ủi. Người nhỏ trong lòng khóc rấm rức đến tội nghiệp. Cậu run run giữ lấy vạt áo vest của anh. Nức nở không thành tiếng.

"Vì sao lại làm vậy?"

Đợi đến khi bản thân đã bình tĩnh lại, Jimin mới ngẩng đầu lên hỏi anh, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, giọng nghẹn ngào. Jung Hoseok nhìn cậu như vậy, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên môi người nhỏ. Dịu dàng day nhẹ, rồi từng chút xâm lấn. Jimin chủ động dứt khỏi môi hôn, đánh nhẹ vào bên má anh, trừng mắt.

"Trả lời cho đàng hoàng"

"Tôi lúc đó cũng không biết tại sao. Chỉ là nếu như không cứu được Jungkook tôi sợ em sẽ đau lòng, và rồi em sẽ hận tôi đến chết. Sẽ biến mất sẽ rời bỏ tôi."

Anh vuốt ve mắt cậu, nhẹ nhàng trả lời. Ngày ấy chỉ biết nếu Jungkook có chuyện gì thì người này chắc chắn sẽ hận anh cả đời.

"Nhưng đến cuối cùng em vẫn bỏ đi, tôi chưa kịp giải thích cũng không kịp xin lỗi em thì người đã đi mất rồi. Giây phút máy bay vừa cất cánh cũng là lúc tôi vừa đặt chân xuống sân bay. Jimin, em có biết giây phút đó tôi đau đớn thế nào không?"

Ánh mắt anh thâm tình nhìn cậu, xoa lên bầu má mềm mà thủ thỉ, vòng tay ghì cậu vào lòng mình. Jimin tựa đầu lên vai anh, im lặng để người kia siết mình vào lòng.

"Là anh không cần tôi, là anh tổn thương tôi đến nỗi phải bỏ đi"

Hoseok gục lên vai cậu, gật đầu. Anh biết bản thân ngày đó khốn nạn, cũng không dám trách cứ cậu.

"Là tôi sai, tôi xin lỗi em. Nhưng hiện tại tôi cần em, rất cần em"

Kéo cậu đối mặt với mình, hai tay nâng mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh áp trán cả hai lại gần nhau.

"Park Jimin, tôi yêu em. Thật sự yêu em, tin tưởng tôi lần nữa. Xin em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro