Đông không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là đến Tết, người người nhà nhà nô nức đi sắm đồ cuối năm. Dòng người tấp nập, đèn điện sáng trưng dù đã sắp quá nửa đêm, tiếng mời chào của các hàng buôn hay tiếng xe chở hàng in ỏi cả khu chợ thật rộn rã buổi chợ xuân.
Nay tôi "được lệnh" đưa mẹ và cô Tuyết, mẹ của em đi chợ sắm đồ Tết. Nào mứt nào bánh rồi lại thịt cá có cả ba cái nguyên liệu gói bánh chưng bánh tét có đủ cả, tôi xách kín cả hai tay. Suốt quãng đường về nhà hai "quý bà" cứ tíu tít trò chuyện không ngừng, hết chuyện đồ Tết cao giá đến chuyện cháu bà Hai vừa nhận học bổng du học và nói đến chuyện em tôi...
Mẹ em bảo: "Năm nay thằng Bảo chắc lại không về rồi mọi người ạ. Nên có gì Tết này chị Mai cho thằng Thuân sang chơi với vợ chồng già chúng em đỡ buồn chị nhé"
"Cô nói chi lạ vậy cô Tuyết, có năm nào thằng quỷ nhỏ này hổng chạy sang nhà cô đâu, nhìn ảnh vậy thôi chứ biết lo lắm, năm nào cũng nói em Bảo không có nhà nên phải sang phụ cô chú. Khéo sau lại lo cho "nhà chồng" hơn lo cho vợ chồng tôi ấy"
Nói rồi hai mẹ bật cười, tiếng cười vang mà tôi nghe như tiếng pháo ngày xuân, vang và rộn rã trong lòng.
Em tôi ơi, ba mẹ ưng bụng chuyện tụi mình rồi, mẹ còn trêu tôi nữa em có hay biết không em... Em ơi em ngoài chiến trận nhớ bình an rồi sớm ngày về bên tôi em nhé. Ở đây tôi vẫn đợi tin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro