Xuân em tôi ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài tiếng nữa là đón Giao thừa, cả khu phố nhỏ thường đã chìm vào giấc ngủ nay cũng rộn rã tiếng nói cười. Đâu đâu cũng thấy người ta tấp nập trang hoàng chuẩn bị cúng kiếng.
Hai nhà chúng tôi cũng vừa gói xong vài chục đòn bánh nên giờ tôi phải ngồi canh lửa cho hai cặp "vợ chồng già" nhâm nhi trà mứt. Ngó chuyện trò cái chi mà rôm rả lắm.
À rồi...lại nói chuyện em Bảo của tôi, ba em nhắc em năm nay lại chưa chịu về làm nhà vắng em tận ba bốn năm, ba tôi cũng góp vài lời "trách cứ"
"Thiệt tình thì em cũng hổng hiểu thằng nhỏ nghĩ gì mà đi đâu biệt tâm biệt tích, nhớ hồi mới nhập ngũ cứ một hai tháng lại về thăm không thì cũng gửi thư cho thằng Thuân nhà em. Vậy hết hai năm nó cũng chưa chịu về, làm thằng con em lo sốt vó chạy lên tận quân trại tìm. Té ra nó nhận lệnh điều ra đâu tận biên giới mà thằng Bảo nó cũng ngộ thật, đi thì cũng phải báo về một tiếng, bộ nó hổng sợ anh chị lo rồi...cái rồi cả thằng Thuân nó trông nó ngóng hay gì. Em là em giận thằng rể này lắm nha anh Nam."
"Ba ơi ba đừng có rày em Bảo của con nữa, hai năm nay năm nào ba cũng nói vậy hết.Lỡ Bảo về em ấy nghe được lại buồn cho coi"-Tôi từ ngoài sân nói với vô, thiệt cái tình ba tôi thương chàng lính của tôi lắm mà hở tí lại nói lẫy vậy đó coi có khổ không.
Trong khi tôi đang quay lại trông nồi bánh thì thằng Khải nhà đầu ngỏ hớt hải chạy xông vô nhà í ới gọi:
"Cô chú Nam ơi...cô chú Tú ơi... anh Thuân ơi...anh..anh Bảo... anh Bảo..ảnh về...về tới đầu ngỏ rồi kìa anh Thuân ơi"
Em tôi...em tôi về rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro