Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quan tâm nhiều đến cái ảnh :))
____________

Trở lại tối hôm đó, sau khi ngồi xem drama thỏa thích rồi, Atsushi mới lên tiếng:

_"Hai anh có thể tạm dừng lại được không, muộn lắm rồi đấy ạ."

Hai vị đàn anh kia lúc ấy mới bắt đầu dừng lại, quả thật mấy anh này không phải là người bình thường rồi, cãi nhau đến tận gần khuya vậy thì.....phải dùng từ nào để miêu tả đây nhỉ?

_"Nếu hai anh đã dừng lại thì có thể cho em hỏi chút được không?"Akutagawa, sau khi ngồi chán nghe mấy bài tiểu luận của hai người bấy giờ mới có cơ hội hỏi.

_"Chuyện gì vậy Aku-kun?"

_"Mấy anh còn nhớ ngày hôm đó chứ?"

_"À có, cái lúc mà Atsushi-kun...ăn được thức ăn của con người nhỉ?"

*Hồi tưởng*

Vào buổi tối ngay ngày hôm sau, khi mà Dazai và Akutagawa chuyển đến phòng của Chuuya, lúc đầu thì cũng chẳng có gì quá đặc sắc nếu Chuuya-san không 'chia đều' cho mỗi người trong phòng một cái giường (trừ Atsushi)... Chả là do Dazai muốn tất cả ngủ chung với nhau cho tiện, lại còn không mất nhiều diện tích nữa nhưng ý kiến của anh lại bị Chuuya phản đối kịch liệt, hai người cãi nhau phải gần 2 tiếng mới quyết định: không ngủ chung. Nghe có vẻ bình thường vậy tại sao mấy anh này lại phải làm quá lên vậy nhỉ? Đoán xem =)))... Đùa thôi, thật ra thì ngủ riêng cũng không sao cả nhưng cả ba lại muốn Atsushi ngủ cùng cơ, (⚠cấm nghĩ bậy!⚠) thế mới khổ. Mà cãi nhau mãi cũng chẳng xong nên đành phải để cho Atsushi quyết định, mọi người không biết cậu khổ thế nào đâu, một lòng thì không muốn làm 'tổn thương' ba người; một lòng thì lại không muốn ngủ chung. Bị giằng vặt mãi cuối cùng thì Atsushi quyết định là mỗi ngày sẽ ngủ cùng một người, muốn thì cậu làm không muốn thì khỏi luôn thế là ba anh công nhà ta phải chấp nhận, chiều theo ý cậu vậy.

_"Tự dưng anh cãi nhau xong giờ thấy đói quá! Chuuchuu ngươi biết nấu ăn mà, trong Hội có mỗi mình ngươi là ở một mình hoi vậy nên..."Dazai vừa nói vừa nhìn về phía Chuuya chớp mắt (cầu xin).

_"Đói thì cạp đất mà ăn, ông đây không rảnh nấu cho nhà ngươi."

_"Phì! Chuuchuu ngươi thặc độc ác, ngộ nhỡ Atsushi mà cũng đói thì ngươi tính thế nào?"

_"Đương nhiên là ta chỉ nấu cho mỗi Atsushi thôi! Trong trường hợp thằng bé là con người."

_"Hể? Thế còn ta và Akutagawa thì sao?"

_"Đi ra ngoài mà ăn đi! Bộ trong người ngươi không có lấy một đồng xu nào à?"

_"Nhưng cũng khá muộn rồi nên bây giờ mà muốn tìm một quán ăn nào đó hơi khó nha."

_"Kệ ngươi liên quan gì tới ta?"

_"Atsushi-kun! Em xem xem Chuuya độc ác không kìa, tên đó tính bỏ đói anh đấy!"Dazai nhảy chồm một nhát lên người Atsushi, ôm chặt cậu.

_"Kệ tên đó đi Atsushi, mới hôm qua tên đó nhận lương rồi không thể có chuyện sau một buổi sáng chưa từng bước chân ra ngoài lại hết sạch đâu!"

Giờ thì lại tiếp tục đến lượt cậu, mới sáng hôm nay thôi đã mệt rồi hôm nay lại còn thêm chuyện này nữa... Đúng là mệt thật!

_"Được rồi được rồi, Nakahara-s..."

_"Gọi anh bằng tên."

_"V-vâng, vậy Chuuya-san em chưa từng thấy anh nấu ăn bao giờ hay hôm nay anh có thể giúp em toại nguyện được không ạ?" Atsushi đưa tay chắp lại, nhìn Chuuya với khuôn mặt....(đọc tiếp rồi hiểu nha chứ mình cần lấy bình máu gấp rồi)

Hự!
Anh đành bất lực trước khuôn mặt siêu siêu...đáng yêu đó của cậu nên đã đứng dậy và...và thế nào mọi người cũng đều biết. Phải nói kinh nghiệm ở một mình nhiều năm của anh rất 'đỉnh' luôn! Món ăn mà Chuuya bày trên bàn nhìn thôi cũng từ no thành đói chỉ trong 1s. Nhìn hết món này đến món nọ làm ba người kia không kìm được nước miếng đến Akutagawa còn suýt nữa ăn vụng cơ.

_"Chuuchuu ngươi nấu ăn cũng không tệ đâu, vậy sao phải giấu giấu giếm giếm làm gì cơ, nếu không có Atsushi thì chắc ta và Akutagawa sẽ chẳng bao giờ có thể 'chiêm ngưỡng' tài nấu ăn của ngươi rồi."

_"Ta đây không cần lời khen của tên cá thu xanh nhà ngươi, ta ở một mình mấy năm rồi chẳng lẽ đến một món đơn giản nhất lại không biết nấu."

Một người nào đó đã bị tổn thương.

_"Woa~ Chuuya-san anh nấu ăn giỏi thật đấy."

_"Khụ....cảm ơn em, Atsushi ." một ai đó đang vui 😂. (sao ngược nhau thế nhở?)

Một vầng hào quang sáng chói lọi bao quanh cậu và anh làm hai tên nào đó cảm thấy ngứa mắt. Tiện đã ngứa mắt rồi mà Chuuya còn buff thêm một cái xoa đầu cho Atsushi chứ, Dazai và Akutagawa chịu không nổi nữa liền nhanh chóng lên tiếng quay qua chủ đề khác luôn.

_"Ummmm.... Atsushi-kun, mấy món này nhìn ngon thật đấy nhỉ?" Dazai chạy đến vòng tay qua cổ cậu ôm chặt (chặt vừa nha).

_"Vâng! Chắc nó cũng ngon lắm...nếu em có thể ăn được thì hay quá nhỉ?"

Sau câu nói đó của Atsushi, Dazai bị ném cho 2 quả lườm đầy sự căm phẫn của Chuuya và Akutagawa. Nhận ra mình đã nói điều không phải anh liền xin lỗi Atsushi liên hồi. Cái kết thì đương nhiên anh bị tách ra khỏi cậu và thêm một hình phạt 'nhẹ' nữa: tối nay anh sẽ không được ngủ cùng cậu.

_"Đừng mờ! Hai người phạt tui thế nào cũng được nhưng không phải cái này chứ!?"

_"Tự làm tự chịu thôi Dazai-san..."

_"Đúng đấy, lỗi tại mi còn gì?"

_"Hay là để em ấy ăn thử đi? Ngộ nhỡ em ấy ăn được thì sao?"

Nghe Dazai nói thế làm hai người kia cũng thấy hợp lý, nếu một vampire mà ăn phải món ăn của con người sẽ cảm thấy kinh tởm đúng không? Nhưng nếu là cậu thì có thể sẽ khác, tại sao lại không thử một lần xem sao.

_"Atsushi...em liệu có muốn thử không?"

_"Vậy cũng được ạ, nếu Dazai-san nói đúng thì em sẽ ăn món của Chuuya-san mỗi ngày luôn!"

Hự!
Chuuya tử nạn rồi! Cấp cứu đâu nhanh lên.

Sau đó thì họ cho cậu chọn bất kỳ món nào và mấy người đó cũng bất ngờ đấy, món cậu chọn là Chazuke thậm chí cậu còn nói đúng tên món luôn cơ. Lạ thật! Nhưng điều làm cả ba ngạc nhiên hơn nữa là Atsushi hoàn toàn ăn nó một cách rất ngon lành lại còn chỉ đúng vị mà trong bát đó có. Điều này làm Akutagawa có vẻ cực kỳ shock cứ nghĩ hai người kia cũng vậy, mà khi cậu quay sang nhìn họ thì lại chẳng thấy một thứ gì được gọi là ngạc nhiên cả. Nếu gọi là tò mò thì đúng nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi đâu chừng nào mà có cơ hội rồi thì hỏi sau vẫn chưa muộn. Sau ngày hôm đó, bỗng dưng mấy anh cảm thấy vui, đến mức cái nhiệm vụ nhỏ cỏn con mà để làm thay nhiệm vụ lớn đi đêm khuya mấy anh cũng nhận, nhận tất, nhận không chừa cho một ai....

*Kết thúc hồi tưởng*

_"Vậy em muốn hỏi gì vậy?"

_"Sao lúc đó, em thấy các anh không ngạc nhiên chút nào vậy?"

_"Hửm? Em có vẻ soi kỹ quá nha Akutagawa."

_"Anh đừng lái đi cái khác được không? Với một thợ săn bình thường nếu gặp trường hợp như vậy thì đều sẽ không khỏi ngạc nhiên mà? Hay là trước Jinko, các anh đã gặp một người tương tự..."

_"Bingo!"

_"Vậy là...."

_"Em chỉ đúng một nửa thôi."

_"Hả?"

_"Đúng là anh đã gặp qua một vampire cũng có thể ăn được đồ ăn của con người nhưng mà nếu so với Atsushi chắc cũng chỉ khác đôi chút thôi..."

_"Khác đôi chút thì cũng là người khác rồi còn gì?"

_"Đó là một câu chuyện dài (đương nhiên, mất tận 2 chap lận) nên anh nghĩ nếu kể cho em thì cũng không hiểu hết được đâu"

_"Hả? Tại s-?"

_"A! Muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi, thức khuya không tốt đâu."

Không để Akutagawa nói hết, Dazai đã xen vào, mà chính bản thân cậu cũng xem đồng hồ quả đúng là muộn thật! Nên cũng đành bác bỏ việc này đi, Akutagawa thật sự muốn biết nhưng nếu đàn anh của mình không nói thì cậu cũng sẽ không đào sâu thêm nữa, có lẽ do một vài lý do nào đó nên các anh mới không nói...

Đừng tưởng vậy là tối nay được yên bình một bữa, mấy ông này còn phải cãi nhau chán mới thôi chỉ vì mỗi cái lý do mà đã nói cả trăm lần rồi: tối nay Atsushi sẽ ngủ cùng ai? Cứ mỗi lần như thế là toàn tận khuya cực muộn các anh mới tha cho, bảo sao sáng dậy muộn thế. Dù đã chia đều ra rồi nhưng ít nhất là cậu cũng phải nghe các anh ca hát đến mấy tiếng đồng hồ. Thương Atsushi thật!

__________

Và cũng giống như mọi khi, sáng hôm sau, đến gần 9h thì ba tên kia mới bắt đầu lục đục ngồi dậy, thay quần áo, ăn sáng rồi chuẩn bị rời phòng (nhà). Vì không muốn đánh thức cậu nên các anh phải cẩn thận từng milimet một, nói thế thì đối với ai mới thử sẽ khó nhưng nếu lâu rồi thì sẽ tự động quen thôi. Mấy anh cứ vừa đi vừa uể, tại tối qua hăng quá nên kết quả nó cũng 'hăng' theo. Khi ba người bước vào phòng ăn, tưởng lại có ai đó nào đó xúm lại hỏi thăm nhưng không bọn họ còn chẳng thèm chú ý đến sự hiện diện của cả ba và hình như đang nói về điều gì đó có vẻ...hay? Mấy người đó cứ vừa cười vừa nói hay quản lý lại cho nghỉ? Tò mò nên Dazai mới 'lượn' qua chỗ Kouyou hỏi thăm tình hình thì nhận được câu trả lời làm anh hơi shock đấy:

_"À, chuyện là hôm nay là ngày nhiệm vụ của 'họ' kết thúc, chắc cũng sắp về rồi."

Nói thật cũng lâu rồi anh chưa gặp lại 'họ' nên tâm trạng cũng vui lên đôi chút và đương nhiên anh phải nói cho hai người kia biết chứ. Nếu không nói cẩn thận anh lại bị cấm lần nữa thì chết. Vừa hay khi Dazai kể lể các kiểu (còn phóng đại một số thứ) cho Chuuya và Akutagawa thì cửa Hội mở ra...

_"Chào! Chúng tôi về rồi đây."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc tất cả người trong Hội (trừ 2 ông quản lý đang đến) chạy hết ra ngoài:

_"Mọi người về rồi sao? Cái nhiệm vụ ấy có khó không vậy?"

_"Woa lâu lắm mới gặp lại đó! Tụi em nhớ mọi người lắm!"

_"...vân...vân"

Sau một hồi chào hỏi 'kịch liệt' từ phía mọi người thì cùng lúc 2 vị quản lý của họ cũng tới:

_"Về rồi....? Sao cậu không ở đó lấy vợ luôn đi..."

_"Mori-san cảm ơn nhưng tôi vẫn còn yêu bản thân lắm. Liệu không biết ông cùng Fukuzawa-san có tiến triển gì thêm không nhỉ?"

_"Odasaku...có vẻ cậu cập nhật thông tin không tốt lắm nhỉ? Phải rồi ở xa thế cơ mà..."

Thế rồi màn đấu khẩu diễn ra ngay sau đó, tuy muốn ngăn họ lắm nhưng chẳng ai dám đến cả Fukuzawa còn cạn ngôn nữa là bọn họ. Thật đáng sợ! Thế nên kệ hai người đó luôn.

_"Fuku-san lâu rồi không gặp..."

_"Ranpo... Đừng nhìn tôi như thế tôi biết ý cậu là gì, nếu cậu muốn ăn vài món ngọt thì sao không nói với đầu bếp trong Hội đi?"

_"Cậu ta thèm là phải thôi, đi làm nhiệm vụ lâu như vậy lại còn không được ăn dù chỉ là một miếng nữa chứ."

Một người đàn ông đứng ở đằng sau vừa đẩy kính vừa nói, chắc ai cũng biết người này là ai rồi nhỉ? Vâng đó là Ango của chúng ta đó, sau bao nhiêu ngày mà vẫn không thay đổi. Sau đó mọi người kéo họ vào trong nói chuyện cho thoải mái, mà phải nói đến 2 tên vẫn đang cãi nhau kia vì không muốn gây ảnh hưởng xấu đến công việc nên Kouyou đã ra tay xử lí và hiệu quả thật vừa nghe thấy Kouyou sẽ xử mình nếu không dừng lại là hai người im lặng ngay. Nể cô quá Kouyou-san.

Sau một khoảng thời gian dài nói chuyện, hai vị quản lý liền 'đuổi' hết mọi người ra khỏi phòng ăn tính luôn cả người làm trong đó và đóng cửa lại. Tuy khá tò mò nhưng nếu không làm việc kẻo tiền lương cứ như gió mà đi thì toi nên chẳng ai để ý nữa. May là sáng nay Chuuya, Dazai và Akutagawa không có việc mà phải nói là cả ngày luôn ý nên các anh vui lắm. Ai lại không vui khi được dành thời gian với crush xuyên ngày cơ chứ? Còn đến bên quản lý thì...

_"Fuku-san ông gọi chúng tôi về nhanh hơm dự kiến là có vụ gì?" Ranpo tay cầm đồ ăn quay sang hỏi Fukuzawa.

_"Xin lỗi vì đã gọi các cậu về sớm dù nhiệm vụ này còn có thêm mấy ngày để cho các cậu nghỉ nhưng vụ này thì có hơi rắc rối đôi chút...."

_"Nó là?"

_"Chúng tôi đang nghi ngờ đội của Dazai đang giấu gì đó."

_"Hả? Mấy thằng đó mà cũng có thứ để giấu sao? Chắc lại do Dazai làm hỏng cái gì đó rồi còn đâu." Odasaku đặt tách trà xuống và lên tiếng.

_"Không đâu...các cậu mới về nên không biết nhiều ngày trước sau khi nhận một nhiệm vụ bị nhầm lẫn khá nặng bọn họ bắt đầu chuyển sang ở chung với nhau..."

_"Một nhiệm vụ bị nhầm lẫn khá nặng? Cái này thì tôi cũng không quá thắc mắc nhưng mấy thằng đó dọn về ở chung thì có gì đâu?"

_"Oda...lúc đầu tôi cũng nghĩ giống cậu, về việc Dazai và Chuuya thì có thể thay đổi lịch trình trong ngày nhưng còn Akutagawa thì sao? Dù thằng bé còn trẻ nhưng nó đã tự thiết lập một lịch trình riêng và chưa lần nào tôi thấy nó mắc lỗi dù chỉ mỗi chút nhỏ thôi."

_"Ơ thế nhỡ đâu nó học của 2 thằng kia thì sao? Dẫu sao thì Dazai cũng là đàn anh mà nó tôn trọng còn gì?"

_"Câu nói của cậu có vẻ hợp lý nhưng nếu tôi nói rằng phòng của Chuuya gần như lúc nào cũng sáng đèn vào mỗi tối không? Nếu là bàn bạc về nhiệm vụ thì nghe cũng khá đúng vậy mà mỗi khi nhận nhiệm vụ thì bọn nó lại chỉ nhận cái nhiệm vụ cỏn con không đi đêm nhiều thì có phải hơi kỳ lạ không?"

_"Hả? Không đi đêm nhiều? Bọn nó không phải nổi tiếng với việc nhận toàn nhiệm vụ đêm, khuya sao? Tự dưng thay đổi mà lại còn thức khuya nữa thì có vẻ..."

_"Lại còn được hôm qua Mori có nhìn thấy...."

_"Nhìn thấy?"

Sau đó Fukuzawa thở dài một hơi rồi kể hết cho mấy người kia. Lúc đầu họ ngạc nhiên lắm và cũng phản ứng như cách mà ông đã làm nhưng ngẫm lại thì nếu kết hợp lại thì lại hoàn toàn hợp lý hơn cả những lý do của bọn họ.

_"Vậy chúng ta phải làm gì?"

_"Chúng ta sẽ phải bắt quả tang mấy đứa đấy, tối nay phải xác nhận nhưng không bắt, cứ từ từ để xem lời Mori có đúng không nhỡ không phải thì chúng ta sẽ bị cho là đổ thừa cho bọn nó."

_"Được rồi. Tầm khoảng hơi muộn tối nay...và hãy nhớ mục đích của chúng ta là xác nhận đấy."

____Tối đến___

Khi đồng hồ đã điểm 8h30', trước cửa phòng Chuuya có 5 người đang 'rình' bọn họ. Lúc đầu thì họ nghe thấy toàn những câu tán thưởng, khen ngợi hay tự hào về ba người: Oda, Ango và Ranpo, đôi lúc cũng có mấy câu cãi nhau giữa Chuuya và Dazai. Nghe đến đây thì cũng thấy bình thường mà nếu không phải cách nói chuyện của bọn họ lại là đang kể cho ai đó nghe thì khác. Đứng ở đấy từ đầu cho đến 30' sau, sự nghi ngờ của mấy người kia giảm giần một chút có lẽ là bọn họ chỉ đang nói với Akutagawa thôi...nhưng đến lúc chuẩn bị bỏ cuộc thì...

_"Này này! Em ấy tối qua ngủ bên giường ngươi rồi Chuuchuu, hôm nay phải đến lượt ta chứ?"

_"Mặc kệ ngươi, ta thích đấy thì sao?"

_"Tối nay Jinko ngủ cùng em, hai anh phải nhường đi chứ?"

_"Cả em nữa hả?"

_"Vậy thì phải để cho em ấy quyết định rồi..."

_"Chọn đi Atsushi/Atsushi-kun/Jinko!"

[A-Atsushi?]

5 người ngoài kia, ai nấy cũng bất ngờ. Nhưng càng bất ngờ hơn khi người mang cái tên đó cất giọng trả lời:

_"Em tạm chọn Dazai-san! Hôm qua là Chuuya-san rồi nên tạm thời hôm nay là anh ấy đi!"

Giọng nói đó...không thể sai được, dù đã 12 năm kể từ ngày hôm đó nhưng họ vẫn không quên. Đó là... Thẫn thờ một lúc rồi họ sực tỉnh, Mori, phải ngăn ông ấy lại, ít nhất thế nào thì vẫn không phải lúc này nhưng đã quá muộn rồi khi họ quay sang Mori thì ông đã mở mạnh cửa ra và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro