Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mình ít phút sorry mọi người vì lệch lịch đăng chap, vì tuần này ad combo thi nên đành chịu, tiện tuần sau còn học thêm Toán nữa 😅 nên có thể sẽ thay đổi lịch đôi chút, còn lại phụ thuộc vào thời gian học nữa.
_____________________

Và....

Trong căn phòng đó lúc bấy giờ chỉ có ba người mà thôi: Chuuya thì đang dọn giường để chuẩn bị đi ngủ với Akutagawa còn Dazai thì ngồi đọc quyển sách '1001 cách tự tử' như mọi ngày, thấy ông bước vào họ giật mình và hướng sự chú ý về phía Mori.

_"Có chuyện gì sao Mori-san?" Dazai đặt quyển sách xuống lên tiếng hỏi ông.

Mori thì vẫn chưa hoàn hồn, đứng đơ người ở đấy, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Giọng nói khi nãy là của ai? Tại sao đến khi ông mở cửa thì chỉ còn ba người? Vậy cái tên Atsushi kia chỉ là nghe nhầm thôi sao? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu ông cần được trả lời ngay bây giờ nhưng chưa kịp cất tiếng lên để hỏi thì...

_"À không có gì đâu, tại khi nãy chúng tôi có cuộc họp dài và đi đến đây lại nghe thấy tiếng hét của ba người, Mori thấy lo lắng nên mới mở cửa xông vào xem có chuyện gì không thôi. Xin lỗi vì đã để cậu ta xông vào phòng mấy cậu, chúng tôi phải đi rồi." Fukuzawa từ đằng sau túm lấy cánh tay của Mori kéo lại sau đó thì đóng cửa và rời đi ngay.

Ai cũng biết ba tên kia khó có thể bị xao nhãng vì một lời nói dối đơn giản như vậy nên cũng chẳng ai muốn ở đó lâu thêm một phút nào, còn Mori khi bị kéo ra ngoài một lúc mới hoàn hồn trở lại mà lên tiếng:

_"Này Fukuzawa, tại sao cậu lại kéo tôi đi kia chứ?"

Đột nhiên Fukuzawa dừng lại, mọi người cũng theo đó mà dừng lại nhưng cũng chẳng ai biết được trong đầu ông đang nghĩ gì.

_"Mori...đừng nói với tôi là cậu đã quên rằng chúng ta chỉ là đi xác nhận xem bọn nó có giấu diếm điều gì chứ không phải là xông thẳng vào mà bắt. Với lại không phải chỉ mình cậu nghe thấy giọng nói đó đâu..."

Mori thẫn ra quay sang nhìn những người còn lại, chỉ cần lướt qua mặt ai nấy thôi là cũng đủ biết là họ vẫn chưa tin được vào tai mình sau 'vụ' kia.

_"Mori...để chúng ta có thể bắt gặp mấy đứa nó thì vẫn phải cần có sự kiên nhẫn của cậu nữa. Sau hôm nay tôi...đã thực sự tin vào những gì cậu nhìn thấy hôm đó..."

Sau đó là cả một khoảng không im lặng đến đáng sợ, cứ như bị ma xui quỷ khiến thế nào ấy mà chả có ai cất được tiếng nói.

_____Phía Chuuya____

Khi đã chắc chắn rằng bọn họ không còn ở bên ngoài nữa thì:

_"Tốt! Atsushi, em có thể ra ngoài được rồi đó." Chuuya chốt cửa lại.

Từ trong tủ quần áo, một bóng hình quen thuộc bước ra.

_"Đáng sợ thật đấy Atsushi-kun, ai ngờ quản lý lại đứng ngay ngoài cửa kia chứ."

_"Nếu không nhờ Atsushi thì chúng ta đã bị lộ từ đời nào rồi mà bọn họ đánh hơi nhanh thật."

_"Đừng nói họ thế chứ ChuuChuu, trong đó có Odasaku và Ango-san đấy."

_"Tch, lắm lời."

=vài phút trước khi sự việc diễn ra=

_"Chọn đi Atsushi/Atsushi-kun/Jinko!"

Cùng lúc đó cả ba người hét lên quay sang Atsushi, nói thật là cậu chẳng biết nên chọn ai cho tốt đây. Ba tên đó thì ai cũng đáng sợ như nhau cả thôi...mà hình như có mùi gì đó nhỉ? Từ ngoài cửa, cảm thấy bất an nên Atsushi liền ra hiệu cho mấy người kia và thì thầm:

_"Em cảm thấy hình như có ai đứng ngoài cửa nghe lén chúng ta hay sao ý ạ."

_"Hả!? Ngoài cửa sao?"

_"Bây giờ cũng muộn rồi mà, làm gì còn ai đi lang thang nữa đâu nhỉ? Atsushi-kun có thật không đó hay là em tưởng tượng ra?"

_"Không có! Em cảm nhận được nó mà, từ 8h30' 'nó' đã ở đó rồi."

_"Em có thể ngửi thấy cả mùi nữa sao, Atsushi? Anh tưởng em chỉ ngửi được thấy mỗi máu thôi chứ, không ngờ em lại còn khả năng đó nữa... "

_"Vâng..."

_"Vậy đó là mùi gì?"

Ba người đăm đăm nhìn Atsushi, hiện tai thì họ thật sự rất nghiêm túc, mới sáng nay đã có thêm người có khả năng cao sẽ phát hiện ra Atsushi nên họ cần phải biết mấy người đó có tham gia hay không.

_"Hình như là mùi của trà...và kem thì phải? Có lẽ họ chỉ vừa mới uống và ăn nên vẫn còn ít mùi sót lại, mà còn có cả mùi của hoa nữa hay là bọn họ từ căn phòng nào đó có nghiêm hương nhỉ?"

_"Mùi của hoa sao?..."

Vừa nghe thấy Atsushi nhắc đến 'nó' ba người liền sững lại, nếu là mùi của hoa thì trong phòng ăn cũng có mấy cái chậu hoa đặt trên bàn kèm một ít hương nhẹ, khi ngửi nó cũng cảm thấy dễ chịu. Bọn họ đặt như vậy là muốn giúp một số thợ săn khi đi làm nhiệm vụ dài và mệt mỏi mà bước vào, tiếp xúc với nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và bớt mệt mỏi. Nghe nói khi mùi hương đó bám lên người thì ít nhất cũng phải mất tầm 6-7 tiếng  mới phai đi một ít, tùy theo thời gian tiếp xúc với nó. Mà cả buổi sáng và trưa nay, quản lý và họ đều cùng nhốt mình trong phòng đó để bàn về vấn đề nào đó, chẳng lẽ...

_"Này, có chắc là bọn họ không thế?"

_"Tôi không chắc nữa, nhưng nếu Atsushi ngửi thấy mùi đó thì có thể lắm, hiện tại chúng ta phải cược 50/50 thôi, cố gắng cứ cư xử như bình thường đến lúc Atsushi lên tiếng thì sẽ giấu đi tạo nên một cảnh như những người khác vào giờ này sau khi tan ca làm."

_"Nhưng tại sao lại là Atsushi? Ngộ nhỡ họ đang nhắm đến những việc kỳ lạ của chúng ta thì sao?"

_"Không! Chắc chắn mục tiêu là Atsushi, nếu Atsushi bị bắt gặp thì những việc kỳ lạ đó sẽ chẳng cần lên tiếng cũng ra."

_"Tch. Mấy người đó đang làm cái gì vậy kia chứ!?"

_"Em nghe rồi đấy Atsushi-kun, cứ như bình thường là được không cần phải lo đâu."

Rồi mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì Dazai dự đoán trước, ngay sau khi Atsushi cất tiếng một hồi thì quản lý Mori Ougai mở cửa, xông vào. Trong khoảng thời gian đó, Atsushi được giấu bên trong tủ quần áo còn lại thì ba anh xoay sở để qua mặt. Công nhận không chỉ có Mori, Fukuzawa mà còn có cả Odasaku, Ango và Ranpo nữa. Tình huống đó thật làm người ta phải đứng tim lên mất!

=Quay lại với hiện tại=

_"Mà thôi bây giờ cũng khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi nhỉ? A-T-S-U-S-H-I-K-U-N ~ Em còn nhớ những gì mình nói khi nảy không zậy~"

[Thôi chết! Khi nãy vội quá lỡ nói luôn rồi!]

_"Này này này! Vừa rồi em ấy chỉ là buộc miệng nói thôi! Em ấy làm gì có muốn ngủ chung với ngươi đâu tên cá thu xanh kia."

_"Đúng đấy Dazai-san! Tên Jinko đó chỉ buộc miệng thôi nên điều đó không có nghĩa là anh được chọn."

_"Em bây giờ cũng hù theo tên Chibi đó à, Aku-kun?"

_"Chibi cái con khỉ ấy! Quyết định nhanh gọn lẹ nhất là Atsushi tiếp tục ngủ chung với ta."

_"Vậy thì đi sai yêu cầu của Jinko rồi, Chuuya-san chẳng lẽ anh không nhớ?"

_"Đúng đúng vậy là đi ngược lại rồi, Chibi ngươi thật bất công."

Lại nữa rồi, một đêm dài dằng dặc lại được tiếp tục. Khổ thật! Điều cậu muốn chỉ là một giấc ngủ an lành không bị ai quấy phá thôi mà, sao ông trời lại bất công tới vậy ít nhất thì phải có cái gì đó cản họ lại đi chứ! Sau 1 tiếng nghe mấy người kia cãi nhau, Atsushi không chịu được nữa liền với luôn lấy giường Dazai-san mà ngủ trước dù sao cậu cũng lỡ miệng rồi mà. Còn mấy tên kia thì phải cãi thêm 30' nữa mới dừng, khi họ quay qua chỗ Atsushi thì cậu đã ngủ luôn rồi vì không muốn đánh thức cậu dậy nên Chuuya và Akutagawa đành cắn răng chịu đựng để cho Atsushi ngủ với tên kia. Buổi tối hôm đó, hai ánh mắt với con ngươi hình viên đạn nhắm thẳng vào 'cặp đôi' đang ngủ kia và miệng cứ lẩm bẩm.

[Cứ chờ đó đến sáng mai khi mi/anh ra khỏi giường rồi thì xác định!]

_____Sáng sớm rồi bà con ơi :)____

Buổi sáng đó mọi chuyện vẫn như thường lệ, mấy tên kia tầm 8h30' mới dậy nhưng hôm nay được cái là Dazai bị cắt bữa sáng, lý do tại sao chắc ai cũng biết. Điều đó làm anh phải phi ra ngoài ăn ké một buổi vì biết dù mình có quỳ lạy 2 người kia thì họ cũng không cho đâu mà anh đâu có dại ngộ nhỡ lại đồng ý điều kiện linh tinh nào đó thì sao? Vậy nên ra ngoài ăn vẫn tốt. Đến với bên Chuuya, sau khi sửa soạn xong họ ra ngoài còn không quên chốt cửa cẩn thận nữa. Vừa hay đến lúc tới phòng ăn thì Dazai về, nhìn thấy 2 người anh liền tung quả mắt khinh thường làm cho họ suýt chút nữa đã nhảy lên đấm luôn rồi. Ba người mở cửa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một đống giấy tờ được xếp chồng lên nhau cao như tòa tháp đồng hồ Big Ben ở London vậy. Hỏi mọi người thì mấy người đó nói là của ba anh, là món quà mà quản lý tặng cho việc không đi làm nhiệm vụ đêm mà đẩy gánh nặng cho các tân binh.

Một nụ cười đầy đắng cay trên khuôn mặt Dazai...

Một ánh nhìn đầy sự phiền phức từ phía Chuuya...

Một cái tiếng thở dài như số phận đang bị trêu ngươi của Akutagawa...

[Quản lý! Thù này nhất định chúng tôi sẽ trả!]

Ở một nơi nào đó...

_"Hắt xì!"

_"Sao thế ạ Mori-san, Fukuzawa-san?"

_"Không có gì đâu, tự dưng bọn ta cảm thấy lạnh chút thôi, tiếp tục báo cáo đi Kunikida."

Sau cái hôm 'định mệnh' đó, các anh dường như cũng tăng ca trở lại nhưng không phải đi với đội mình mà là đi với đội khác nên khoảng thời gian đi ra ngoài của ba người khác nhau vậy nên vẫn có người ở nhà để chăm sóc cho 'cục cưng' nhỏ đáng yêu của họ. Phía quản lý thì đang trực chờ cơ hội khi mà cả ba người không có ở phòng vào buổi tối để xông vào mà vẫn không được. Có luật cấm bắt ép các thợ săn phải theo ý mình nên họ cũng bó tay đành chịu. Còn Atsushi, cậu cũng dần quen với cái cảm giác thiếu đi một người rồi, nhiều lúc cũng có thể là 2 nhưng điều đó không quan trọng, mà sau mỗi lần mấy anh ra ngoài là lại đem cả tập sách về cho cậu đọc bớt chán đi. Đây là ý kiến đến từ vị trí của Dazai nên anh mới gỡ được việc bị cấm ăn sáng tại chính căn phòng mà mình ở, cảm giác thật vui~. Cứ mỗi đêm khi trong phòng còn 2 người (hoặc 3) thì cánh cửa phòng lúc nào cũng chốt chặt đã thế trước cửa còn bị mấy anh buff thêm quả 'bẫy' cực lớn mà chỉ các anh mới biết: khi đêm về là mấy anh lại treo lên tường là một xô nước to, được thắt bằng một sợi dây và thiết kế sao cho nếu có ai đang đứng ở bên ngoài mà chạm vào dây sẽ tự động đứt ra mà thả cái xô xuống. (Quào! Thật thông minh!<tặng Dazai-san>. Nếu là ad thì ad chịu, cái này chỉ nói sương sương thôi chứ ad đâu biết làm :>)

Mọi chuyện cứ thế mà trôi đi suông sẻ cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro