• 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒖 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙉𝙤𝙩𝙚 ֶָ֢  :  ─ hắn ➜ katsuki
            ─ em ➜ reader

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔𝒉𝒊𝒑: Lover

xưng hô: katsuki: tao - em/tao - mày
                  reader: tớ - cậu

❕ ᴡᴀʀɴɪɴɢ❕: 𝙊𝙊𝘾, 𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝗰𝗮𝘀𝗲, giọng văn lủng củng, hành văn kém, cách truyền đạt ý kém, cách trình bày có thể sai sót (sori, tui là niu-bi mới vào nghề, mong mọi người thông cảm ạ 😭)

*tui nhận ý kiến đóng góp nhee!

   ────────────────────────

choàng tỉnh sau cơn mơ mờ nhạt, hắn bật khóc nức nở, không ngừng gọi tên em, em chết rồi, em chết thật rồi, em đã bỏ hắn lại trong cái quãng đời hiu quạnh này. vắng bóng em, hắn chẳng biết phải làm gì cả.

- em đừng bỏ rơi tao có được không? xin em đấy...

- sao em lại đi mà không chờ tao vậy? sao lại bỏ tao lại nơi này một mình vậy? tao không thể tưởng tượng nổi việc sống nếu thiếu em

- nhớ em, nhớ em quá. em ơi về với tao được không...?

- xin lỗi, tao xin lỗi vì đã quát mắng em, xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của một người bạn trai, xin lỗi vì đã để em phải rơi lệ, xin lỗi vì có đôi lúc bỏ em lại trong căn phòng lạnh cóng...tao...xin lỗi vì tất cả.

liên tục lẩm bẩm những lời lẽ oán trách bản thân. hắn nhớ em, nhớ em đến điên cuồng, nhớ em đến tê dại, nhớ em trong từng giấc ngủ. cái giấc mơ mờ ảo nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi được hình bóng của em.

hắn ghét cái cảm giác nhìn thấy mọi thứ ở phía trước nhưng chỉ bất lực đứng nhìn, không thể làm gì cả, hắn muốn lại một lần nữa ôm em trong vòng tay, lại một lần nữa đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, lại một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ của em...lại một lần nữa nhìn thấy em cười.

- phải rồi...em cười xinh lắm. lúc em cười, tao cứ ngỡ như đang trong mơ. nụ cười ấy như sưởi ấm trái tim tao, như muốn an ủi tao vậy...nụ cười ấy ấm áp lắm. tao nhớ nụ cười của em...

khóe mắt đẫm lệ. hắn không ngừng van xin ông trời hãy trả lại cho hắn người hắn thương. hắn kêu gào, gọi tên em trong đêm tối nhưng kết quả chỉ trả về con số không. hắn suy sụp nhưng chẳng biết phải làm gì, rồi hắn gục xuống giường, mắt nheo lại vì mệt mỏi và vì cơn buồn ngủ chợt ập tới, trong một giây thoáng qua ấy, hắn thoáng thấy hình bóng em đang cười với hắn. và rồi đoạn hội thoại giữa hắn và em khi xưa hiện lên trong tâm trí hắn.

──★ ˙ ̟

- katsuki này! nếu như một ngày nào đó tớ đi xa thật xa mà không báo trước cho cậu biết thì cậu sẽ nói gì khi tớ trở về vậy?

- hả!? nói linh tinh gì thế? khi nào mày về đi thì tao hẵng suy nghĩ nhá!

...

- lâu quá rồi đấy...trở về đi chứ...tao nhớ em...

𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓈈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro