chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha,ta xin chân thành giới thiệu .ta chính là siêu nhân điện quang siêu cấp đẹp trai"-Cậu cười lớn ,khoác loác ngẩng mặt lên nói

"Thằng Dũng,mày nói phét .rõ ràng tao mới là siêu nhân điện quang" -Con Liên nổi khùng lên cấu vào eo cậu một cái đau nhói.

"Thôi ngay đi! siêu nhân nào lại đi trộm xoài chứ!!" -thằng nhóc đứng nhổm dậy chỉ vào mặt cậu hét lớn.

"Hứ,siêu nhân chứ có phải siêu nhiều tiền đâu mà không được" -Dũng khoanh tay ,quay ngoắt nhìn xuống thằng bé trước mặt.

"CÁI TÊN MẶT DÀY NÀY" -thằng bé hét lớn ,tay chân quăng loạn đập *bộp bộp* mấy phát vào người cậu.

"Blè Blè ,đồ yếu nhớt chẳng đau gì cả"-Thằng Dũng có cái tính xấu là hay trêu dai.Lo sợ thằng bé khóc làm lộ "căn cứ" nên cái Liên chen vào cản .

"đừng nói chuyện với thằng này nữa,mày tên là gì nhóc con?" -nó gặp người xuống rồi ngẩng mặt lên hỏi đứa nhóc lùn tịt kia.Mặt thằng nhóc đã đỏ bừng vì tức giận

"Tôi tên Nam , Huỳnh Ngọc Nam ." -nhóc lùn vẫn cúi đầu xuống xị mặt .hai bàn tay nhỏ nhỏ ,trắng trắng đang nắm chặt lấy gấu áo đã lấm lem bùn đất.Thấy biểu tình khó ở của "con sóc nhỏ" cậu liền nhận ra lại đùa quá trớn nên đã tiến đến trước mặt đứa nhóc ,nhỏ Liên thì chắc bụng là cậu tiến lên xin lỗi nên cũng chẳng cản...

"lêu lêu ,giờ cản cũng không được nữa đâu.Gạo đã nấu thành cơm rồi.HAHAHA"-Con Liên với nhóc Nam nhìn nhau rồi quay qua nhìn cậu đồng loạt hiện lên suy nghĩ chung "thằng này ngu thật hay giả ngu vậy,đến phút này còn không chịu đọc bầu không khí à".Thế rồi con Liên mở lời trước.

"Ai dạy mày nói câu sau vậy"-nó từ từ đứng lên rồi dí sát tay vào gáy cậu .loạt hành động của Liên làm thằng Dũng đần người.

"thì chuyện gì nên làm cũng làm rồi mà.Mày nhìn đống xoài cầm về được nài"-Cậu nói rồi chỉ chỉ vào mấy quả xoài khi nãy vừa bị vứt lăn lóc một góc.

"..." -À ra là nói mấy quả xoài .Nghe vậy thằng Nam vẫn còn bất mãn lắm,giờ chỉ còn nước giả ngu để có cơ hội cãi thắng thằng ngu thâm niên này thôi

"Không biết đâu,Anh trộm xoài nhà bà tôi thì phải làm người của tôi." -Cái Liên đầu quay như chong chóng hết nhìn cậu rồi quay ra nhìn con sóc nhỏ đang xù lông. Nhìn chán rồi quay ra lắc lắc đầu "cuối cùng vẫn chỉ còn mình là bình thường",nghĨ rồi nó thở dài ngao ngán.

"cậu lùn tịt vầy ,tôi không gọi đại ca được đâu.Có mơ tôi mới làm người của cậu"-Cậu bĩu môi rồi cùi xuống ngang mặt cái kẻ đang tức đỏ cả tai. Hai tay chống hông làm dáng ông cụ non ,mạnh dạng phát biểu.

Nghe vậy có tức không chớ, Tức.Nhưng làm gì được không ,không.Lặng người một hồi Nam liền dùng kế sách cuối cùng .thằng nhóc nhỏ nhắn,vòng cánh tay trắng trẻo qua cổ cậu ,nắm chặt vào cổ áo theo quán tính kéo cả khuôn mặt cậu càng gần ,khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn là 1 cánh mũi.Chuyện gì đến cũng đến ,con sóc nhỏ chồm người lên *chụt* vào môi cậu một cái rồi nhoẻn miệng cười lớn

"ha,giờ thì là người của tôi thật rồi nhé"

Cậu đơ người toàn tập mặt chuyển từ đắc ý sang hoảng loạn rồi là đỏ ửng.Làn da vốn đã trắng nay đỏ rực lên như quả cà chua .cái miệng nhanh nhẹn giờ lại lắp bắp nói không lên lời. Hẳn là không chỉ mình cậu ngơ ngác,con Liên đứng ngay sau cậu chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đang không tin được vào mắt mình ,sắc mặt nó thay đổi liên tục ,hết xanh lại trắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro