Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thẹn quá nên ôm mặt chạy một mạch về nhà.Con Liên thấy vậy nên cũng gấp rút chạy theo miệng còn cười lớn trêu ghẹo .Về phần nhóc Nam ,nó cũng chẳng ở lại nơi thôn quê này lâu.Nghe bảo là nó chỉ về thăm lần này rồi còn lâu mới quay lại. Cứ vậy,Tuổi thơ cậu trôi qua sôi động,tràn ngập tiếng cười. Ngỡ rằng cuộc đời cậu luôn vui tươi thế cho đến khi cái Liên cũng theo gia đình bay vào Miền Nam học vào năm cậu 15 tuổi.

Lực học của chú bé đần năm nào theo năm tháng cũng phát triển .Theo lời bố mẹ,cậu vào một trường Trung Học Phổ Thông Chuyên  thuộc top đầu thành phố. Nơi ở xa ,để tiết kiệm chi phí đi lại thì việc dĩ nhiên là phải xách mông thuê trọ.Lượn quanh khu cả buổi trời, chẳng thấy khu nào vừa mắt cả. Những phòng đẹp,gần trường thì hoặc giá cao một cách lố bịch hoặc đã bị thuê. À ,còn mấy phòng cũng đẹp lắm,sạch lắm nhưng bước vào đã thấy mấy lá bùa đỏ đỏ ,vàng vàng với cả đĩa muối ,cậu chẳng ngu mà mạo hiểm tấm thân ngọc ngà vào nơi ấy.Lỡ có gì nhân lúc cậu ngủ tóm chân ,lật giường thì tương lai coi như mờ mịt. Đang lúc chán nản thì điện thoại trên tay vang lên.A ,là  Quản Lí Kí Túc Xá đây mà .vừa nhấc máy,một giọng nam phổ thông nói lớn khiến cậu nhăn mặt ,để điện thoại lùi xa đi vài phần. 

"Alo? phiền chuyển máy cho bạn học sinh Tạ Tân Dũng giúp tôi" -Giọng nói nghe có phần vội vã gặng hỏi.

"À dạ vâng,là em đây .Thầy có phòng kí túc xá cho em rồi ạ?" -Vốn trước khi lật đật đi tìm nhà trọ thì cậu có hỏi qua về phòng kí túc xá nhưng được biết là đã hết phòng được vài hôm thfi lặng người đi tìm phòng trọ với người chú trung niên trên chiếc xe máy cũ.

"Vì một số lí do đặc biệt nên có một phòng bên khu B chỉ có 1 em học sinh,nếu không phiền thì cậu có thể chuyển vào " 

"Tất nhiên rồi , vậy bao giờ em có thể chuyển vào ạ?" -Cậu thở dài như trút bỏ hết gánh nặng,ông chú nghe vậy cũng trở lên háo hức.

"...Cũng sắp khai giảng rồi nên bây giờ cậu chuyển vào sống thử cũng coi như làm quen với vị cùng phòng  nhé!" -có phải cậu nghe nhầm không,hay đúng thật là vừa nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm nhỉ. Không để ý nhiều,cậu leo lên chiếc xe cũ hướng thẳng về kí túc xá trường.

Đế nơi làm giấy tờ nhận phòng với quản lí xong thì cậu được nhận 1 chìa khóa phòng và được chỉ đến khu B .Không phụ sự kì vọng,do là trường cũng mới xây dựng kí túc xá thêm với việc phần nhiều học sinh theo học ở đây có gia đình gần nên mỗi phòng kí túc xá chỉ ở ghép 2 người .Bước vào căn phòng sạch sẽ khiến cậu cũng vui lên phần nào .Nhìn sơ bộ có thể thấy diện tích phòng khá nhỏ nhưng so với giá thuê rẻ hơn vài phần so với bên ngoài thì cũng gọi là ổn.Hơn nữa,mỗi phòng còn có nhà tắm,với nhà vệ sinh riêng đã là cả một kì tích.Lăn lộn cả ngày ngoài trời khiến cậu nhanh chóng ném chiếc vali lớn vào đầu giường trước mắt. 

Tiếng nước chảy vang quanh khắp căn phòng nhỏ,từng giọt nước dội thẳng vào thân thể lõa lồ của cậu.Trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh,cậu chóng mặt quá ,..có lẽ..chỉ là có lẽ thôi .Cậu nhận ra rằng cơ thể mình thật kì lạ ,hay đúng hơn là con người sâu trong cậu.suốt thời gian học cấp 2 ,cậu chẳng hề có thứ cảm xúc rung động nào với những người khác giới .Cảm xúc duy nhất của Dũng đối với những bạn học nữ chắc chỉ có mỗi tình bạn từ thủa quấn tã với cái Liên.Dưới tiếng nước lấn át từ chiếc vòi hoa sen ,nếu nhớ về hồi cấp 2 mà gạch đi tên của con Liên thì chỉ còn là những kí ức đáng sợ .Vị nhà giáo đứng tuổi với đôi bàn tay đã chai vì phấn ,sẽ luôn nhìn cậu từ trên bục giảng .Đôi mắt đảo liên hồi trên khắp thân thể cậu .Mỗi tuần một lần,ông sẽ bắt cậu đến một căn phòng riêng.Khi ngôi trường ồn ào trở lên im lặng ,ông sẽ dùng đôi bàn tay mân mê từ khuôn mặt khôi ngô ,sờ soạn khắp cơ thể mới chập chững phát triển .Rồi ông sẽ liếm láp khắt đôi tay,dùng chiếc mũi cao thẳng hít lấy hít để hõm cổ cậu.Lão giáo viên vừa xoa nắn vừa ca ngợi ,gọi cậu với cái tên "Nymphet"

"Cạch" -cậu tắt vòi hoa sen ,hướng ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc gương đối diện .A, Bẩn quá ,cái cơ thể này mới kinh tởm làm sao.. .Lấy vội chiếc khăn tắm lau đi mái tóc đen láy ,mặc vội bộ đồ đã chuẩn bị sẵn .Cầm chiếc điện thoại là món quà cho việc đậu ngôi trường này,bấm số máy như đã quen thuộc.

"Alo,mẹ ạ. Con đến kí túc xá rồi" -một tay để lên đầu xoa vội chiếc khăn lau tóc,một tay cầm điện thoại áp vào tai.

"Ừ! Trước khi nghỉ ngơi thì nhớ ôn bài đi nhé!" -Cuộc hội thoại ngắn ngủi ,gấp gáp chưa đến 30s làm cậu lặng người .cậu ném chiếc điện thoại qua một góc,cúi người sắp xếp quần áo vào chiếc tủ dưới gầm giường .lôi chồng sách vở đặt gọn lên kệ sách .Kệ đi ,nay đã tốn quá nhiều năng lượng rồi,cậu thả dài người trên chiếc giường đơn,úp mặt vào chiếc chăn mềm hoạt tiết sọc Caro lớn đen trắng.chiếc điện thoại mặc cậu mệt mỏi ,rung chuông liên hồi.cậu có linh cảm nếu cứ thế tắt máy thì đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được .lại nhấc máy lên lần nữa ,màn hình hiện lên dãy số quen thuộc ,chẳng ai khác là con bạn nối khố.

"Alo alo,thuê được phòng chưa mày?" -giọng nó vẫn vậy,vẫn vừa cao vút lại khỏe .

"Anh mày chuyển vào kí túc xá trong trường rồi" cậu lật người nằm sấp .Cái Liên nghe vậy thì vừa cười vừa hỏi liên tục.

"Bụp" -tiếng đèn phòng tắt ,tiếng động tương đối lớn khiến cả đầu dây bên kia chợt dừng tiếng nói.Cậu liếc qua hình điện thoại ,chưa làm được gì đã đến 10h00p .quản lí coi bộ cũng đúng giờ gớm.

"Chắc tắt nguồn điện thông báo giờ nghỉ thôi mày,tiếp đi" -Dũng bật người đi đến cửa sổ nhỏ ở giữa căn phòng. để chiếc điện thoại lên vai ,đôi tay mò mẫm trong bóng tối cuối cùng cũng mở được cửa.View của căn phòng này cũng không đến nỗi, vì phòng B13 nằm trên tầng 3 nên góc cửa sổ được chỉnh ngay nơi có phong cảnh là khu phố đêm náo nhiệt. Chẳng biết do thời tiết vốn nóng hay do nhiệt độ con người mà mở cửa ra cũng chẳng mát lên được bao nhiêu.Quay lại,nằm dài người trên chiếc giường đơn mềm mại. Con Liên vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện đánh game của nó. Phải nói rằng ,tuy cậu không hiểu gì nhiều về game nhưng nhờ mấy lời bình luận đậm mùi muối của nó mà cũng phải cười thầm vài lần.nghe nhỏ này kể cũng cuốn lắm chứ, cậu cứ vậy được nó ru đến mức mắt lim dim.

"Ê này,buôn chuyện với người yêu đến hơn 11h30p rồi đấy." -Giọng nói âm ấm kì lạ,vang nhẹ bên tai khiến cậu giật bắn người ,chiếc điện thoại cũng theo quán tính bật vào tay người lạ kia.Dựa vào ánh đèn le lói từ ngoài của sổ hắt vào,có thể lờ mờ nhận ra người trước mặt rất cao,sống mũi cao thẳng ,đôi môi mỏng ,mái tóc ngắn được chải thành kiểu hai mái bảnh bao.

"Oaps~ hữ...bạn cùng phòng à" -cậu ngáp dài,thật sự là giờ cậu mệt tới nỗi chẳng thể ngồi dậy chào người trước mặt được nữa nên chỉ lười biếng nằm dài ,mắt nhắm mắt mở vươn tay muốn kéo chiếc điện thoại lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro